Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyde là tên chủ Licht đặt cho nó, nó quý cái tên đó biết bao nhiêu. Dù gì đó cũng là cái tên cứu vớt nó khỏi bóng ma quá khứ cơ mà. Con người tên Licht ấy tuy bạo lực cọc cằn nhưng luôn đối xử với nó rất tốt. Không phải cứ vỗ về yêu thương hay săn sóc nó kĩ càng là tốt. Nó cảm thấy tốt vì khi nó cần một điều gì đó, Licht luôn luôn ở bên nó trao cho nó những lời khuyên, một cái xoa đầu nhẹ nhàng và không ngần ngại vuốt ve nó dù nó ở hình dạng một con nhím đầy gai góc và xấu xí. 

Ấy vậy mà khi nhóc thiên thần cần nó, nó lại không thể ở bên...

Ma cà rồng bất tử nhưng không thể trao bất tử cho người mà nó yêu thương. Đặc biệt là Licht, nhóc thiên thần eve của nó. Đã là eve của nó thì không thể nhận máu để lấy sự bất tử mà nó trao cho cậu như các subclass khác được. Thật tồi tệ, nó chỉ đứng trân ra ở đó. Nhìn chủ nó chống chọi với bệnh tật mà héo mòn dần đi. Bỗng dưng nó lại ước rằng thứ bản thân nó có không phải sự bất tử mà là khả năng chữa trị. 

Thật tồi tệ. Licht không phải hy sinh vì hòa bình mà chết ngay lập tức như Ophelia chết trước mặt hắn. Cậu đang chết dần vì bệnh tật. Nhìn Licht ngày một yếu ớt gầy gò đi cùng những cơn đau ập đến với cậu khiến nó cảm thấy không khí quanh nó cứ ngày một bị rút dần đi. Nó thở một cách khó khăn nhìn Licht trong giường bệnh, con tim cứ âm ỉ đau từng chút một. Đầu tay nó cảm thấy tê dại khi chạm vào gương mặt của Licht đang nằm trên giường bệnh. Tê dại vì người không còn hơi ấm như mọi khi. Nó khát khao hơi ấm của chủ nhân nó hơn bao giờ hết.

- Này, con nhím ngu ngốc. Ta vẫn ổn. Một thiên thần như ta không thể bị đánh bại bởi bệnh. Tsk, đừng trưng ra bộ mặt như vậy, nhìn thật tồi tệ và ngán ngẩm.

Lời Licht nói nó không muốn nghe. Nó chỉ đứng nhìn chằm chằm vào Licht. Eve của hắn vẫn cứ mạnh mẽ như mọi khi. Vâng, đúng rồi nhỉ. Một đại thiên thần không bị khuất phục trước ai. Nó muốn tung hô cậu như mọi khi. Một đại thiên thần ngầu lòi ngoài vùng phủ sóng. Chỉ là bây giờ cổ họng của nó cứ ứ nghẹn lại. Không thể bật ra thêm lời nói nào nữa. Nếu nó nói được một từ, chắc chắn sẽ òa khóc ngay lúc này. Nó không muốn khóc trước mặt vị chủ nhân mạnh mẽ này của nó. Nếu nó khóc, Licht sẽ ghét nó mất. Nên nó chọn nhìn chằm chằm cậu như thể muốn ghi nhớ trọn gương mặt này. Vì mai sau này, nó sẽ không còn nhìn thấy người nữa...

- Tch, thay vì ủ rũ như vậy sao ngươi không làm điều gì đó hả Hyde?_ Licht mệt mỏi nói. Cơn đau đã dày vò cậu lâu đến kiệt sức nhưng ít ra cậu vẫn còn sức quát nạt con nhím ngu ngốc để khiến nó mạnh mẽ lên. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của nó khiến cậu khó chịu còn hơn mắc phải căn bệnh quái ác này.

"Tôi... có thể làm gì nữa sao?"

"Ngươi sẽ chẳng thể làm gì ngoài giết người đâu Lawless-kẻ vô luật pháp".

Giọng nói trong tâm trí cứ đè nặng bên trong nó. Nó chỉ mờ mịt nghe được vài câu cằn nhằn của Licht về nó. Và câu cuối cùng Licht nói cho nó.

"Vì ta là một thiên thần, ta sẽ đáp ứng điều ước cho ngươi khi ngươi viết đủ một trăm bức thư. Thậm chí cả điều ước ta khỏe lại và đánh chết ngươi."

Một con nhím như nó lần đầu tin vào những thứ không có thật như là điều ước. Nó cũng chưa bao giờ nghĩ tới nó sẽ viết một trăm bức thư để cầu mong chủ nó khỏe lại. Nghe thật vô tri. Nhưng bậy giờ nó đang thực sự làm một điều vô vọng là viết một trăm bức thư. Điều nó làm ngu ngốc hệt như gấp ngàn con hạc giấy để cầu mong điều ước nhỏ nhoi. Thật tồi tệ. Nhưng nó thực sự đang viết những bức thư. Viết trong sự run rẩy. Nó còn không biết mình đang viết cái gì nữa cơ mà. Nó chỉ biết nó đang viết trong niềm hy vọng. Nếu nó viết đủ bức thứ một trăm và gởi chủ nó. Chủ nó thực sự sẽ thực hiện điều ước cho nó .

Cho đến khi nó vừa hoàn thiện xong bức thư thứ một trăm. Nó chạy gấp gáp vào bệnh viện nơi chủ nó đang đứng. Tay run rẩy chạm vào tay nắm cửa không dám mở. Đối với nó bây giờ cánh cửa này như một cánh cửa phán xét số phận của nó. Cánh cửa thiêng đàng hay địa ngục đang chào đón nó? Nó không biết và cũng không muốn biết. Nó chỉ biết chân nó nặng trĩu trước cánh cửa ấy. Nó gục đầu vào cánh cửa chứ không dám bước vào trong. 

Nhưng rồi nó cũng phải bước thôi. Nó đẩy mạnh cánh cửa để vào trong. Cảnh tượng trước mắt chỉ làm nó chực trào khóc. Thiên thần của nó thực sự đã được cứu và cậu ta đang thản nhiên dùng nĩa gắm dưa lưới mà ăn ngon lành.

- Đến muộn quá đấy con nhím thối. Ngươi đến với vẻ mặt ủ rũ và không có quả dưa lưới nào cho ta sao?

Nó quỳ rạp xuống thở phào. Phép màu thực sự đã xảy ra với nó. Một phép màu ngọt ngào cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mắt nó sau bao khổ đau và cố gắng của nó. Licht không chết trước mắt nó như Ophelia đã từng. Nó sẽ không cần phải túc trực bên ngôi mộ hay bức tượng hòa bình lạnh lẽo nào cả. Nó sẽ được ở bên người bằng xương bằng thịt. Nó sẽ được cảm nhận hơi ấm của nhóc thiên thần mà nó yêu thương hơn hết.

- A... thực sự Lichtan đáp ứng điều ước của tôi...

- Chẳng phải ta nói rồi sao con nhím chết tiệt. Đó là vì ta là thiên thần.

 Licht ngồi trên giường bệnh đưa tay tạo dáng của một thiên thần như mọi khi. Đến lúc này, nó mới tâm phục khẩu phục chủ nhân của nó là một thiên thần mạnh mẽ. 

- Phải rồi nhỉ, Lichtan chính là thiên thần ngoài vùng phủ sóng. Thiên thần ngầu nhất. Mah~ Lichtan muốn sao cũng được hết. Tôi sẽ mua cho Lichtan thật nhiều dưa lưới khi chúng ta về nhà. 

" Về nhà thôi "

"Nhà? Cậu đang nói cái gì vậy Lichtan? Cậu còn chưa đi được cơ mà?"

Nó giật mình tỉnh giấc. Chỉ là giấc mơ của nó mà thôi. Bức thư thứ một trăm nó sẽ không bao giờ viết tiếp nữa. Thiên thần của nó đã đi mất rồi. Để lại nó mãi cô đơn cùng nỗi đau và bức thư thứ một trăm của niềm hy vọng. Người nó coi là nhà là Licht đã không còn nữa. Tên của nó cũng không nhớ. Nó mãi mãi là kẻ vô luật pháp lạc lối trong ôm lấy chiếc lông vũ của thiên thần khẩn cầu người quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro