Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Hoa trong mây

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ngươi thích Piano chứ?

Cuộc gặp gỡ giữa Licht và Hyde lần đầu diễn ra rất nhanh gọn. Chỉ với một câu hỏi, một cái chạm tay giữa thiên thần và một con nhím nhỏ. Chỉ thế thôi, sợi dây số phận  đã trói buộc họ. Trói buộc ác quỷ lang thang giữa bóng tối và thiên thần sa ngã bởi con đường gấp khúc của nỗ lực. 

Hyde không thích Piano. Anh ta yêu tiếng piano của một thiên thần bạo lực.

Mà cũng thật kì lạ. Hyde luôn yêu những thứ kì lạ đúng không nhỉ? Anh yêu Ophelia. Một cô công chúa hay leo trèo. Cô ấy không ngại leo những cành cây cao để hái được trái ngọt. Nàng công chúa mạnh mẽ, giỏi giang liều lĩnh hy sinh bản thân chỉ để đổi lấy hòa bình mà nàng mong. Bây giờ thì lại là một thiên thần bạo lực. Thiên tài piano chỉ là mục tiêu bé nhỏ của Licht. Licht cũng là một đứa nhóc tham lam. Cậu ấy liều mình đạt được những thứ bản thân mong muốn hoặc liều mình bảo vệ điều đó. 

Hyde yêu cái sự  liều lĩnh kì lạ đấy. Yêu một cô công chúa năng động mạnh mẽ, một thiên thần bạo lực nhưng họ luôn làm anh lo lắng. Tồi tệ nhất chính thứ mà họ mong muốn có thể mang họ đi khỏi anh mãi mãi. Hòa bình mà Ophelia mong muốn đã mang nàng đi xa rồi. Lawless tự hỏi piano có thể mang Licht đi xa mãi mãi khỏi anh không. Hay thứ mang cậu ấy đi khỏi anh chính là thọ mệnh của con người? 

Bông hoa được mọc trên đám mây trắng liệu có thể xảy ra điều diệu kì nào đó không? Chỉ tiếc là không thể và mãi mãi không thể. Sẽ không có bông hoa nào mọc trên đám mây trắng cả. Cũng như một con người coi bản thân là thiên thần cũng không thể chạy thoát khỏi cái chết. Sẽ chẳng có phép thuật nào biến cậu ấy thành thiên thần thật sự.

" Tiếng vang. Tiếng gào khóc tồn đọng mãi mãi. Cái chết hiện diện trước mắt khó phai nhạt"

Vĩnh hằng là gì? Một chu trình vô định tuần hoàn không thấy lối thoát? Hay sự mãi mãi trường tồn theo thời gian?

Tôi chỉ biết rằng "vĩnh hằng" chính là mãi mãi. Tồn đọng, vất vưởng, bám trụ. Nó vẫn cứ tồn tại mãi mãi theo thời gian. Nó chính là thứ không thể tan biến, không phai nhạt. Vĩnh hằng chính là vô hạn nhưng cũng chính là thứ khi ta đạt được lại mong muốn có hạn. Chỉ là cái thứ gọi là vĩnh hằng ấy, mãi mãi không tồn tại.

Nhưng eve bé nhỏ của anh tin sự vĩnh hằng là có thật.

" Này! bông hoa nở rộ trong mây. Liệu sự khác biệt có khiến vẻ đẹp ngươi đạt được sự vĩnh hằng không?" 

Thật ngọt ngào và dịu dàng. Bông hoa tinh khiết nở rộ trong đám mây. Chính sự khác biệt đó đã làm ngươi đạt được vẻ đẹp vĩnh hằng. Và Licht cũng vậy. Cậu là một con người đặc biệt trong mắt anh. Nếu Licht chết đi, chính con tim Hyde sẽ ghi nhớ vẻ đẹp đó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro