1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nằm sâu trong khu rừng phủ đầy sương giá, xung quanh là những bờ rào cũ nát và những cái cây nhỏ chi chít mọc lên một cách mất kiểm soát.
Ngôi nhà này cũng chẳng khá hơn là mấy, khi bước lên bậc tam cấp, gõ vào cửa ba lần, tôi cảm giác như nó có thể vỡ vụn ra ấy...
Không có tiếng trả lời, lạ thật, rõ ràng có người gọi dịch vụ chăm sóc qua điện thoại cho tôi mà nhỉ..? Địa chỉ đúng thật là nơi này rồi, làm sao có thể nhầm được. Hay là...

Tôi ôm đầu thở dài, chắc chắn là bị lừa rồi...
Làm gì có ai sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này chứ? Tôi đúng là cái đồ ngu ngốc mà.
Quay lưng bước về, tôi va phải thứ gì đó. Một bức tường sao? Mà sao lại có tường ở đây được cơ chứ-

"Chuẩn bị chuồn hả?"
Người đàn ông tóc vàng với gương mặt hằm hằm sát khí nhìn tôi, khoanh tay ngắm nghía hồi lâu. Dựa vào biểu cảm đó, tôi đoán được anh ta đang rất sốt ruột, cực kì dễ nóng lên.

Tôi từ từ đứng dậy phủi váy, gập người nhẹ nhàng nói.
"Không phải, tôi tưởng là nhà hoang nên không có dám vào ạ."
Rồi ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt vô tội.

"Tch! Chẳng trách được, đã lỡ chọn nơi này rồi... vào đi, có việc này rất cần ngươi."

"Vâng."
Tôi vâng vâng dạ kéo chiếc vali nâu cũ kĩ vào trong nhà. Chà chà, không biết anh ta muốn nhờ tôi việc gì đây... trước giờ tôi cũng chỉ được thuê để chăm người bệnh hoặc dọn dẹp nhà cửa thôi mà.

Người ấy dẫn tôi vào nhà, không quên nhắc tôi chốt cửa. Lướt qua một lượt, căn nhà này quả thật thảm hại từ ngoài vào trong, từ gốc đến ngọn: các bức tường ẩm mốc đến đáng sợ, rêu mọc đầy trong các góc nhà, từng đồ vật được đóng trong lớp bụi cũ kĩ,... trông mà phát hoảng lên được, lại còn mấy con chuột lén lén lút lút chạy qua chạy lại trong các ngóc ngách quanh nhà nữa, sao họ có thể để nhà mình trở nên kinh khủng tới vậy cơ chứ?

"Tên?"
Người ấy vừa đặt chân lên bậc thang vừa hỏi, phá vỡ vòng suy nghĩ vẩn vơ về ngôi nhà này của tôi.

"Kure Horuda thưa ngài."
Tôi lễ phép đáp.
"Liệu tôi có được biết quý danh của ngài không?"

"Phink, từ nay đừng dùng cái kính ngữ ấy với ta, thật khó chịu."

Tôi biết anh ta sẽ trả lời mà, một người không ưa phiền phức luôn đi thẳng vào vấn đề chắc chắn không rảnh mà vặn vẹo đủ thứ, đặc biệt là khi có chuyện gì đó thực sự gấp gáp đang xảy ra trong nhà của ảnh. Tôi giỏi quá a~

Phink đi trước dẫn tôi tới hành lang lầu hai, không biết anh ta đã dừng chân từ khi nào. Tôi đập mặt vào người Phink lần nữa.

"Đây là phòng của Bang chủ. Ngươi phải hết sức lịch sự.."

"Bang chủ..?"
Anh ta đẩy cửa phòng. Bên trong không gian chật chội này, tôi chỉ thấy chút ánh sáng từ chiếc cửa sổ kéo chưa hết. Có người nào đó đang nằm trên giường, cơ thể bị thương không ít chỗ. Gương mặt bị lớp băng bó chặt.

"Bang chủ, đây là người tôi đã thuê về chăm lo cho ngài.."

Người nằm trên giường khẽ động nhẹ, có lẽ đang liếc qua tôi, một cái nhìn nhàm chán.

"Xin chào, tôi là Kure ạ. Tôi được thuê để chăm sóc cho ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Tôi gập người lần nữa, sao tôi cứ có cảm giác chuyện này đã diễn ra nhiều lần nhỉ? Chắc phải tệ lắm mới trông nản như cái người đang nằm kia...


"Nói nhiều rồi, mau đi theo ta."
Phink quay người đi, tôi lại lon ton chạy theo anh ấy.

.
.
.

"Vậy ra mọi người từng thuê rất nhiều người khác rồi..."
Tôi nói nhỏ, đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm.

"Chúng sợ gương mặt và những vết sẹo trên người của Bang chủ, mỗi lần để chúng thay băng cho ngài ấy, chúng đều sợ hãi tới mức bỏ chạy một loạt."
Phink nghiêm túc nhìn tôi.
"Giờ nếu đến ngươi cũng vậy, ta sẽ bẻ cổ ngươi đấy."

"Rốt cuộc vết bỏng từ đâu mà ra, sao họ lại sợ vậy chứ?"
Tôi lại giở cái chứng tò mò của bản thân ra, biết chắc là người đối diện sẽ khó chịu mà. Ôi ôi, gân xanh nổi lên rồi kìa...

"Tai nạn trên tàu."

"Trả lời thật kìa'-'!"

"Ngài ấy đã cố sống cố chết bám theo một thằng khốn để trả thù cho những người đồng đội đã khuất của bọn ta, cuối cùng lại rơi vào đúng cái bẫy của một lũ khốn kiếp khác đang tham gia trò chơi vương quyền...."

"Hông hỉu gì hết trơn á..."
Tôi lại trở lại cái trạng thái ngây ngốc mọi lần, cái tàu với trò chơi gì sao bỗng dưng xuất hiện vậy'-'

"Băng của ta đã mất gần hết người, kẻ còn sống cũng lẻ tẻ vài người đang bận những công chuyện khác.... mà ngươi biết cái quần què gì? Tự dưng nói làm gì ta? À mà tóm lại, việc ta vừa nói, cấm ngươi bép xép với ai khác, nghe không? Ta giết ngươi đấy!"

"Vâng'-'"
Trời ạ, là tự ý nói hết với tôi, xong bắt tôi im miệng lại là sao?

.
.
.

Phink không đáng sợ như tôi nghĩ lúc mới gặp, anh ta cũng biết thế nào là đúng mực ấy chứ...
Sau khi giải thích cho tôi tất thảy những việc cần làm, phải mất một lúc để anh ta đọc và ngẫm hết những điều có bên trong hợp đồng của tôi.
Aa.. cuối cùng cũng kí rồi.

.
.
.

Căn phòng đã tối lại càng đáng sợ hơn khi về đêm, tôi cẩn thận bước vào phòng cùng chiếc đèn nhỏ. Phink ngó vào phòng phía sau tôi, gương mặt trông không khác nào đang bảo tôi "ngứa mắt cái ta giết ngươi luôn" vậy;-;

"Thưa ngài, tôi sẽ thay băng giúp ngài."

Người đang quấn mình trong lớp băng từ từ mở mắt, nhìn tôi với vẻ nhàm chán. Không thể cử động, lại không nói được điều gì, trong người hẳn là luôn trong trạng thái khó chịu.

Không chờ tôi đến bên đỡ dậy, vị bang chủ ấy tự ngồi dậy một cách khó nhọc. Tôi tiến lại gần lấy gối dựa vào đầu giường, giúp ngài dựa lưng thoải mái hơn.
Tôi ngồi trên một chiếc ghế con đặt gần đó, bóc tách từng chút một tấm băng. Theo như lời Phink nói, cứ 3 ngày thay lại một lần, đắp một loạt thứ thuốc lên rồi đóng lên một lớp mới.
Càng mở vào sâu hơn, tôi càng thấy rõ cái màu thuốc đen đen cùng vệt máu li ti trên đó.





Gương mặt người này...






"Sao thế? Tiếp tục đi chứ?"
Phink bắt đầu giục tôi. Lúc bấy giờ tôi mới thấy mình đang đờ đẫn trước những vết thương phía dưới những miếng băng mỏng.
Người ấy nhìn tôi với con mắt đen vô cảm, có lẽ rất khó chịu trước cái nhìn của tôi.

"Vâng...."

.
.
.

Kure ra khỏi phòng, tay mang thêm một chậu toàn những túi thuốc, túi băng rỗng. Cô đang kiếm chỗ để đổ nó đi nên đã chạy xuống tầng 1, trên phòng chỉ còn Phink và người được gọi là Bang chủ vẫn đang nằm trên giường.
"Cô ta sẽ không chạy đâu, yêu cầu đầu tiên đã thực hiện được rồi. Sau một tuần để cô ta thực tập, có thể tôi sẽ đi với Feitan tìm tung tích của tên khốn Hisoka. Tôi có tin tưởng vào con bé đó."

Người đang nằm kia, bản thân hắn đang bận nghĩ tới những thứ khác, đi cùng với những suy nghĩ tiêu cực hơn hẳn người thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro