2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phink dẫn tôi vào căn phòng trên gác mái sau khi người Bang chủ kia đã chìm vào giấc ngủ. Tôi hơi run người khi đặt chân vào đây, trông không khá hơn không gian dưới kia là mấy.
Thật may mắn, ít nhất trên đây cũng có một khung cửa sổ chứ không ngột ngạt như phía dưới, có điều nó đang đóng đầy bụi thôi a..

"Đây là phòng của ngươi, trước đây chưa có ai dám đặt chân lên. Chúng không vượt qua được cái thử thách đầu tiên nên không ai dám ở lại quá một ngày."
Phink nói, anh ta vẫn đứng bên ngoài căn phòng.
"Còn đây.."
Anh ấy ném cho tôi chiếc chìa khoá dài cũ kĩ, tôi bắt được nó rồi này.

"Chìa khoá phòng..."
Tôi mân mê nó trong tay, thiết kế trông thật cổ kính và xinh đẹp làm sao.

"Để mai tổng vệ sinh đi. Giờ ngủ."
Không dài dòng, anh ta đóng cửa thẳng tắp. Biết mà, lúc ăn tối anh ấy đã ngáp ngắn ngáp dài rồi. Tôi chạy về phía cửa, hướng xuống cầu thang.

"Chúc ngủ ngon, Phink!"

Phink không quay lại, ngáp thêm một cái rồi đưa tay ra lệnh cho tôi về phòng.
Tôi bắt đầu đóng cửa, nhưng không dọn dẹp thì tôi sẽ phải ngủ thế nào đây?'-'

.
.
.

Phink đánh thức tôi khi ánh sáng ngoài khung cửa sổ vẫn đang kẹt cứng sau lớp bụi bặm. Đêm qua tôi thậm chí không dám lên giường nằm vì sợ gián, đành trải xuống nền nhà một tấm ga cũ rồi ngủ từ đó tới sáng.
Lơ mơ vớ lấy đôi giày, tôi chạy ra mở cửa, lòng có chút gì đó hân hoan. Liệu khi nào thì được xuống phố nhỉ? Tôi muốn mua thêm chút gì đó trang hoàng cho căn nhà đổ nát này, và một bình hoa nhỏ cho căn phòng tối của người tên Bang chủ kia...

"Anh Phink.."

"Gọi đến lần thứ tư mới bước ra, lần tới ta sẽ đạp gãy cửa. Kể cả có đang khoá cũng đừng hòng thoát!"
Sát khí đáng sợ của Phink dập tắt cả một ngày vui vẻ của tôi.

"..vâng;-;"

"Bắt đầu dọn từ trên xuống dưới, hết ngày mà không xong thì đừng trách."

.
.
.

Phink nói sẽ ra ngoài thư giãn một chút, tôi thông cảm cho việc đó. Anh ấy đã tìm người giúp việc qua mạng suốt một tháng mà không tìm được ai có thể hoàn thành những việc mà hai người họ cần. Tôi bắt tay vào công việc của mình và dự là sẽ dọn phòng của Bang chủ cuối cùng, vì tôi nghĩ, có lẽ người bệnh sẽ muốn ngủ muộn một chút.

Gác mái nơi tôi ngủ tối qua thực sự rất nhiều gián'-'. Tôi sợ tới nỗi phải bịt kín thân mình rồi lấy cái cây thật dài để đuổi chúng đi. Thỉnh thoảng, tôi còn bị chúng hù lại nữa;-;

Rầm một cái, tôi ngã dập mông từ trên giường xuống mặt đất. Tôi kêu lên một tiếng, đã cố gắng giữ mồm miệng rồi. Vì ngay dưới phòng tôi chính là phòng của Bang chủ kia.
Có chuột, một con chuột to hơn cả cái liêm sỉ của mấy mẹ u mê KnY nữa;;-;;!!!!!!

"Đi... đi ra...."
Tôi phẩy phẩy cái chổi về phía con chuột bự tổ chảng trên giường, tay run bần bật.










Nó lao về phía tôi'-'









.
.
.

Cô ngồi ở cầu thang dẫn lên phòng mình, mặt bơ phờ nhìn xuống bộ đồ cô mới thay sáng nay. Chiếc váy dài tới bắp chân mảnh khảnh,  hoạ tiết hai màu đen trắng xen kẽ nhau kéo từ trên xuống dưới. Phía trước buộc chiếc tạp dề đã rách quá nửa. Con chuột vừa rồi không lao về phía cô, nó nhắm vào chiếc cửa sổ đang rộng mở sau lưng Kure mới phải'-'
Chỉ có cô là bị hù cho phát khóc, chiếc tạp dề vướng vào thành giường mà toang hẳn.

"Tiếp tới là phòng sách tầng hai..."
Cô lau lau mắt đứng dậy, mẻ ơi xấu hổ chết người, bằng này tuổi rồi còn để một con vật hù doạ. Tay xách chiếc xô nhỏ đi xuống tầng dứoi, cô chợt nhớ rằng Phink đã lưu ý với cô một điều quan trọng: phòng sách không được tự tiện xê dịch lại, chỉ cần dọn thật sạch sẽ.

Nhưng mà sắp xếp thế này thật bừa bộn. Cô đã thầm nghĩ vậy ngay khoảnh khắc mở cánh cửa ra, những giá sách gần như chẳng có quấn nào, trên sàn nhà thì từng chồng to nhỏ xếp theo thứ tự rất không phù hợp, có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.
Nỡ mà có sắp xếp khác một chút cũng mong họ không đuổi cô đi, một là vì cô không thích sự bừa bãi này, hai là cô hết tiền rồi;-;

Quả nhiên căn phòng nào cũng có nhiều gián với chuột như phòng nào, nhưng mà đã đỡ sợ hơn rồi nên cô làm rất nhanh chóng. Kure cũng tự tin là bản thân đã nhớ thứ tự những quấn sách mình đã từng cầm nên không lo làm phật ý gia chủ.
Một luồng gió thoảng qua gáy, cô hơi rùng mình mà liếc sang căn phòng đằng kia. Căn phòng đối diện phòng sách, nơi nghỉ ngơi của người kia. À mà, anh ta tên gì vậy nhỉ..?

.
.
.

Tôi bước vào nơi tối nhất của ngôi nhà, căn phòng của chủ nhân thật sự khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.
Tôi nghe tiếng người thở đều đều cùng cái lạnh lẽo vốn có của căn phòng mà tự nhủ phải làm mọi thứ thật yên lặng. Sao áp lực quá vậy nhỉ?

À, giờ tôi mới phát hiện ra rằng đây là nơi duy nhất trong nhà không bị sâu bọ hay chuột gián làm ổ, thậm chí là khá sạch sẽ. Cá là Phink và mấy người được thuê trước đây đã cố gắng khiến căn phòng này sạch sẽ nhất có thể.

Tôi nhấc khẽ từng chiếc ghế, quấn sách, những chiếc túi đựng thuốc mà Phink đã thẳng tay nhét vào trong phòng rồi vun rác ra ngoài. Tôi giật mình quay đầu lại, tôi có thể cảm nhận được, rõ ràng ánh mắt ai đó nhìn mình. Trực giác của tôi đã nói vậy, thật đáng sợ quá, là Bang chủ ấy đúng không?

Dù bên trong căn phòng che lấp ánh sáng, tôi vẫn thấy đôi mắt đen vô tận của người ấy đang nhìn tôi.

"Chào buổi sáng.. thưa ngài."
Tôi hơi cúi người xuống, có phải tôi luôn khiến người khác khó chịu không? Cảm giác như ánh mắt của mọi người nhìn tôi đều là vì họ ghét tôi vậy, từ rất lâu rồi...

.
.
.

Lại nhắc tới vị Bang chủ đằng ấy, Phink đã nói với Kure rằng anh ta suýt thì liệt toàn bộ thân dưới cùng những vết bỏng khắp mặt và ngực. Nó khiến Bang chủ cảm thấy bất lực trước mọi việc, cảm thấy chán ghét mọi thứ kể cả bản thân mình, vậy nên đừng dại mà chọc giận ngài.

Bang chủ hừ lạnh một tiếng, nhìn sang hướng khác. Cô không còn thấy sợ như ban nãy nữa, nhưng không có nghĩa là cô sẽ lại gần hắn bây giờ.

"Tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa ngay, xin đợi một chút ạ."
Kure nhấc chiếc xô lên, có ý đi khỏi phòng ngay lập tức. Từ ngày bé, cô đã luôn cảm thấy rằng người khác chỉ mong mình cút xéo khỏi tầm mắt họ, bây giờ vẫn vậy.

"Đứng yên."

Chân của cô như đóng băng dưới nền nhà.

"Vâng?"
Cô quay người lại, tự nhắc mình phải bình tĩnh.

"Mặt ta trông tệ lắm đúng không?"


Cô đã im lặng một lúc lâu.

"Biết mà."

"Không, như vậy là bình thường..."

Hắn ngạc nhiên vì câu trả lời, cô cúi chào lễ phép rồi bước khẽ xuống tầng một.

.
.
.


Từ lần đầu gặp nhau, ta đã biết nó chỉ là một cô bé mít ướt. Ta cá rằng đứa trẻ sẽ khóc toáng lên nếu thấy mặt ta, nhưng không. Trông như lần đầu thấy người bỏng nặng, rồi thôi. Như không có gì quá đặc biệt.
Không, vẫn chưa đúng.
Khi thấy mặt ta, nó chỉ biểu hiện sự thương hại, không phải cái gì quá xa lạ với nó.
Trong mắt nó, ta đáng thương nhiều hơn đáng sợ. 

Có lẽ là lần đầu sau rất nhiều năm, mới có ai đó nhìn ta như vậy.
Nhưng kẻ đó là ai, chính ta cũng quên mất rồi. Dù sao loài người và con rối cũng chẳng có gì khác nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro