Chap 1:Sự tan vỡ của một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Len pov)

Không gian bốn bề xung quanh chỉ có màu đen bao trùm, cái không khí thì thật hôi hám và ẩm thấp, cũng phải thôi vì đây là ngục tù mà. Thứ ánh sáng duy nhất mà tôi có thể nhận được là từ chiếc song sắt ở trước mặt , nhưng nó cũng thật là yếu ớt, yếu ớt như chính tâm hồn tôi bây giờ:Vô dụng và chẳng làm nên tích sự gì, không thể thoát khỏi nơi đây, chỉ còn biết chờ đến ngày đầu rơi xuống đất và để bản thân mình hòa làm một với đất trời. Tôi bất giác đi lùi lại, đến khi cảm nhận được có 1 bức tường ở đằng sau thì tôi liền ngồi thụt xuống, rồi ngẩng mặt lên nhìn trần nhà tối tăm. Tôi bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm của mình với Rin-đứa em gái song sinh của mình. Tất cả mọi chuyện diễn ra cứ như là 1 cơn ác mộng...

Lúc tôi được sinh ra cùng với đứa em gái bé nhỏ, tiếng chuông nhà thờ an lành khẽ đung đưa vang lên từng tiếng ban ơn cho chúng tôi. Cuộc sống cùng với Rin rất hạnh phúc, chúng tôi đi đâu,làm gì cũng có nhau. Rin thật xinh đẹp với cái băng-đô hình tai thỏ được cài vào trong mái tóc màu vàng óng như ánh mặt trời dịu nhẹ, ẩn dưới nó là đôi mắt trong veo màu xanh biển, tôi như thấy được cả bầu trời rộng lớn trong đôi mắt ấy.Đôi môi nhỏ nhắn, xinh đẹp cùng với những lời nói trong lành, ấm áp đã khiến tôi yêu say đắm. Bây giờ tôi đang cùng với Rin chơi ở vườn hoa đằng sau nhà, lại cái giọng nói ngây thơ đáng yêu kia,Rin gọi tôi:

- Anh Len, anh Len, anh xem này, bông hoa đó thật đẹp!

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu Rin, tiếp đó liền ngắt bông hoa cài lên mái tóc vàng nắng của em

-Bây giờ thì bông hoa đó đã đẹp thêm gấp nhiều lần, vì nó đã được cài lên mái tóc của 1 cô gái rất xinh là Rin đây này.

Rin nghe nói vậy chỉ biết cười ngượng rồi gãi đầu:

-Anh Len, anh chỉ nói quá vậy thôi!

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng cãi nhau cùng những tiếng đồ vật rơi loảng xoảng ở trong nhà.Và từ đâu mẹ tôi bất giác chạy đến bên cạnh hai anh em chúng tôi, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, mẹ bế Rin lên rồi nói trong những tiếng nấc:

-Đi thôi con, chúng ta phải đi xa thật xa khỏi cái ngôi nhà này.

Rin ngơ ngác nhìn mẹ rồi hỏi lại:

-Là sao hở mẹ, đi là đi đâu vậy ạ?

-Đi đâu cũng được, chỉ cần không phải ở trong cái nhà này.

Bà khẽ nấc lên rồi lẳng lặng bế Rin đi ra ngoài cổng. Thấy vậy đôi chân tôi không tự chủ được cũng bất giác chạy theo. Mẹ thấy vậy liền nói:

-Không, con không được đi theo, con hãy ở lại với ba con đi!

Bỗng nhiên tôi cảm thấy cả cơ thể của mình đang được nhấc bổng lên, quay lại liền bắt gặp khuôn mặt đau đớn, buồn tủi của cha. Cha bồng tôi trên tay, nói bằng giọng khản đặc:

-Len, con từ nay sẽ ở cùng với cha.

-Vậy còn mẹ với Rin?

-Họ sẽ không ở cùng với chúng ta nữa đâu.

Nghe đến đây, giọng tôi run run, người lặng đi, mãi một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, tôi hỏi lại cha:

-Tại sao...tại sao lại như vậy hở cha?

Cha tôi không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Một cảm giác bất an bỗng chạy dọc sống lưng tôi, gia đình tôi như vậy là sao, mỗi người một nơi, như vậy chẳng phải là đã tan nát?.Tôi sẽ không còn cảm nhận được hơi ấm của mẹ,nghe được những lời nói yêu thương của họ dành cho nhau, và hơn hết tôi sẽ không còn được gặp lại Rin, không được nhìn thấy nụ cười, giọng nói đầy ngây thơ, ấm áp của Rin nữa.Chỉ mới nghĩ đến đây, nước mắt tôi bỗng trực trào.Tôi hét lên:

-Không, Rin sẽ ở lại đây,em ấy sẽ không đi đâu hết!

Rồi tôi đưa hai tay ra phía trước, cố gắng với tới chỗ của Rin, tôi thấy em cũng đang làm như vậy, khuôn mặt hồng hào giờ đây đã đầy nước mắt, miệng em cứ mấp máy gọi tên tôi:"Anh Len,anh Len..." Lòng tôi chợt quặn đau, nước mắt cứ tuôn trào ngày một nhiều thêm. Hình như bao cố gắng được lại gần Rin đang dần trở nên vô vọng, tôi thấy em ngày càng cách xa tôi hơn. Bỗng chốc cả cơ thể tôi dần trở nên mệt mỏi, rồi tôi ngất lịm đi, trước khi ngất, qua hàng nước còn đẫm trên đôi mắt, tôi nhìn thấy bóng dáng em đã khuất đi dưới bóng tàn cây xanh mát. Vậy là tôi và Rin đã thật sự phải xa nhau khi chúng tôi chỉ mới vừa tròn 4 tuổi.

"Anh không muốn mọi chuyện phải diễn ra như thế này đâu, Rin..."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro