Chap 2: Cuộc hội ngộ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình được 1 người bạn giúp đỡ, rất cảm ơn bạn đã giúp mình☺
Beta:HiyoshiNabari
-----------------------------------------------------
Những chuỗi ngày cô đơn dai dẳng đang bám chặt lấy tôi, không thể thoát ra khỏi chúng cũng như không có Rin ở bên cạnh, tôi như mất đi lý do sống của chính mình. Hằng ngày, tôi chỉ biết ngồi trên lưng ngựa, rong ruổi khắp mọi nơi, mọi vùng đất để đi tìm em trong vô vọng.

Nhưng rồi, một ngày kia, phép màu thựa sự đã đến với tôi. Khi đang đi lang thang trong khu rừng Karashi để tìm thức ăn bỏ vào cái bụng trống rỗng của mình vì chưa được ăn sáng, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít ở đằng xa.

Không hề ngần ngại, lần theo nó, tôi bắt gặp một mái tóc màu vàng nhạt cùng với cái băng-đô hình tai thỏ ở trên đầu, lòng tôi bất chợt cảm thấy nôn nao một cách lạ thường. Đôi chân cũng vì vậy mà bước những bước thật nhanh đến nơi đó - Nơi mà đang phát ra những tiếng khóc đến nao lòng.

Khi đến nơi, đôi mắt tôi không tự chủ được mà mở to hết cỡ, tôi có thể cảm thấy con ngươi màu xanh nhạt của mình đang nhìn chằm chằm vào người trước mặt như đang nhìn một sinh vật lạ. Đôi tay đương nắm chặt bất giác thấy ươn ướt, thả lỏng tay, khẽ chạm lên khóe mắt, tôi thấy nơi ấy đang liên tục trào ra những giọt thủy tinh trong suốt, mặt chát, vậy là, tôi đang khóc phải không? Vì sao ư?

Vì người đang ở trước mặt tôi đây không phải là ai xa lạ cả mà là... Mà là Rin - Người em gái dấu yêu lúc nào tôi cũng đều mong ước rằng có thể được gặp lại, để rồi được ôm lấy cơ thể ấm áp, được nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc và giọng nói trong trẻo, dễ thương phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của em. Cố gắng lấy tay quệt đi những giọt nước mắt, con trai thì không thể để cho bản thân mình dễ dàng rơi lệ như vậy được, tôi tiến lại gần em hơn, miệng khẽ mấp máy nói với giọng run run:

-R-Ri-Rin... Là Rin có phải không?

Người đó khẽ ngước khuôn mặt kiều diễm cùng đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn tôi. Vậy là đúng, đúng rồi, không thể nào nhầm lẫn được, đó đúng là Rin rồi! Khuôn mặt này, đôi mắt này và cả mái tóc này nữa, tuy đã khác xưa rất nhiều nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Chúng đều là của Rin - Người em gái song sinh của tôi.

Lòng bây giờ vui như nở hoa, không thể kiểm soát được bản thân của mình nữa, tôi hét thật lớn tên của em rồi nhào tới, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn này, để cho em nằm trọn vào trong vòng tay to lớn của mình, tôi ôm em thật chặt, như sợ em sẽ rời xa tôi 1 lần nữa, tôi sợ sẽ không còn được nhìn thấy em, để rồi không thể quan tâm, chăm sóc cho em như ngày nào.

Nước mắt lại tuôn rơi, thật nhiều, nhiều đến nỗi làm ướt đẫm cả vai áo em. Trong cơn xúc động này, bỗng nhiên tôi nghe thấy 1 giọng nói được cất lên:

-Anh... Len... Là anh... Đúng là anh rồi!

Vòng tay được nới lỏng lại, rồi tôi khẽ đẩy nhẹ em ra, miệng nở 1 nụ cười thật tươi, nói:

-Ừ, là anh đây, là anh Len của Rin đây!

Tôi khẽ ngạc nhiên khi thấy từ trong khóe mắt của Rin, những giọt lệ trong suốt đang nối tiếp nhau mà rơi ra, mỗi lúc 1 nhiều thêm. Rồi bất giác, em nhào tới ôm lấy tôi, nói khẽ khàng trong những tiến nấc:

-Anh Len, Rin nhớ anh lắm, vậy là Rin đã được gặp lại anh rồi. Thật là tốt quá! Rin mừng lắm, anh Len!

-Ừ, anh cũng nhớ Rin nhiều lắm! Nè, Rin cũng đừng có khóc nữa mà, Rin khóc nhìn xấu lắm đó!

Vừa nói tôi vừa lấy tay lau đi những giọt nước trên đôi mắt của Rin. Em nhìn tôi rồi nở một nụ cười thật tươi. A! Là nó! Chính là nó đây rồi! Nụ cười ấy là thứ mà tôi lúc nào cũng tìm kiếm, làm mọi cách chỉ để được chiêm ngưỡng nó. Đơn giản là vì nó quá đẹp và hồn nhiên. Tuy bây giờ em đã mười bốn tuổi rồi, nhưng nụ cười đó vẫn làm cho tôi cảm thấy ấm áp như ngày nào. Tôi cũng mỉm cười lại với em. Chợt nhớ ra 1 chuyện, tôi liền hỏi em:

-Lúc nãy anh có nghe tiếng của Rin khóc nên anh mới đi lại đây. Có chuyện gì vậy Rin?

-Dạ, thực ra thì Rin bị lạc mất mọi người khi đang ở trong khu rừng này ạ! Nãy giờ Rin đang cố tìm đường ra khỏi đây, nhưng mà càng đi càng lạc, đâu đâu cũng chỉ thấy toàn cây là cây thôi, không có 1 bóng người nên Rin sợ lắm. Nhưng thật là may vì bây giờ Rin đã có anh Len ở đây với Rin thế nên Rin đã hết sợ nữa rồi ạ!

-Rin ngốc này, có thế mà cũng khóc!

Tôi cốc đầu em 1 cái rõ nhẹ, vậy mà Rin lại làm nũng, nói với tôi bằng cái giọng trách móc và hờn dỗi:

-Anh Len hư! Mới gặp lại em gái mà đã giở trò bắt nạt rồi! Thật hư! Hư quá đi!

Rin vừa nói vừa lấy tay đánh vào khuôn ngực săn chắc của tôi, má phồng lên giận dỗi, hành động này của em thật sự là dễ thương không thể nào chịu được. Tôi bắt lấy đôi tay tinh nghịch của Rin rồi mỉm cười nói:

-Hì, tại Rin mít ướt quá mà! Thôi, anh biết lỗi rồi,anh sẽ không bắt nạt Rin nữa đâu. Để anh cõng Rin về nhà ha! Mà nhà mới bây giờ của Rin là nằm ở đâu vậy?

Ở câu hỏi cuối cùng, giọng nói của tôi ngày càng nhỏ dần xuống, gần như là không thể nghe thấy được. Lòng chợt quặn đau, thật đau lắm. Rin như hiểu ý, sự vui vẻ trên gương mặt của em ngày càng lắng xuống, rồi mất hẳn. Em nói khẽ:

-Nhà mới của Rin, bây giờ là ở...lâu đài.

Tôi thoáng ngạc nhiên vì câu nói này của em, những lời nói sau đó không tự chủ được mà tự nhiên được bật ra khỏi đôi môi của tôi:

-Là...là sao? Tại sao Rin lại sống ở trong đó?

-Vì bây giờ Rin đã là công chúa rồi. Còn lý do thì để khi nào anh Len dẫn Rin ra khỏi khu rừng này thì Rin sẽ nói cho anh nghe.

"Cái gì?! Rin là công chúa sao? Tại sao lại như thế?" - Tôi thầm nghĩ. Mặt tôi bây giờ có lẽ là đang ngạc nhiên đến độ không có một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được. Nhưng tôi gạt chuyện đó qua một bên, chấn chỉnh lại mình rồi nắm lấy bàn tay của Rin, quỳ xuống nói bằng giọng dứt khoát:

- Dù mọi chuyện có là như thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ Rin cũng đã là công chúa rồi! Vậy nên Rin hãy cho anh vào làm người hầu riêng của Rin đi, để anh có thể ở bên cạnh Rin, quan tâm, chăm sóc cho Rin như khi hai anh em mình còn nhỏ.

Em nhíu mày, ngạc nhiên nhìn tôi:

-Tại sao anh Len lại muốn làm người hầu, làm việc đó thì có gì vui đâu, ngược lại còn rất khổ là đằng khác! Và còn cha nữa, cha sẽ lo cho anh...

Chưa kịp để Rin nói hết câu, tôi đã gạt phăng nó đi:

-Cha bây giờ lúc nào cũng bận việc hết rồi nên gần như là không còn quan tâm đến anh nữa. Mà làm người hầu thì có sao đâu, nếu như có thể nhìn thấy Rin được vui vẻ, được hạnh phúc thì cho dù anh có phải khổ cực như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng mãn nguyện lắm rồi...

Đôi mắt to tròn màu xanh dương của em nhìn tôi đầy hạnh phúc rồi em nở 1 nụ cười thật tươi nhìn tôi, nói:

-Cảm ơn anh, anh Len. Em thật sự vui lắm. Nếu anh Len đã có 1 quyết định như vậy thì...được rồi, hai anh em chúng ta cùng đi về lâu đài thôi nào!

-Ừ!

Tôi vui vẻ nói rồi cõng em đi thẳng về phía trước - đó là hướng mà ngôi nhà mới của em đang ngự trị hay có thể gọi đó là tòa lâu đài, là 1 nơi rất đẹp và cao quý. Vậy là từ nay tôi và Rin đã có thể sống ở bên cạnh nhau, chúng tôi nhất định sẽ không bao giờ tách rời.

"Rin, anh hứa sẽ bảo vệ cho em thật tốt. Nhất định không để em phải rơi lệ vì bất cứ chuyện gì nữa. Anh hứa!"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro