Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại" Sesshoumaru dơ tay mũi hít hít
"Có chuyện gì sao?" Rin tò mò nhìn xung quanh
"Ở đây chờ ta Jake bảo vệ Rin" Hắn lạnh lùng nói sau đó phóng vào rừng mất hút.
Hắn cảm thấy có một cổ mùi máu tươi ở trong cánh rừng đáng chú ý ở đây là bên đó còn có một luồn sức mạnh kì lạ khiên hắn chú ý.
"Đây là.." Sesshoumaru nhiếu mày nhìn, đằng trước xuất hiện một cánh cổng hoa văn kì quái đầu lâu chất đầy đất bên trên có một chiếc chuông đồng lớn, bên trong cánh cửa lại là khung cảnh khác xác chết nằm la liệt mùi máu tươi tiếng la hét như địa ngục trần gian và đó chính là cánh cổng.
Đột ngột một luồng sức mạnh đáng sợ không thể chống đỡ hút Sesshoumaru. Hắn cố niếu lại dưới đất dùng hết sức nhưng vẫn bị hút vào, cánh cổng đóng lại, chiếc chuông bên trên rung lên 3 lần sau đó tan biến như chưa có truyện gì xảy ra.

Ý thức quay lại Sesshoumaru nhìn khung cảnh xung quanh, đầy đất là màu và xác cùng cơn mưa quyện lại đến lợm giọng. Hắn lại chỉ liếc qua một vòng lạnh nhạt, bước lên phía trước nhưng mới bước được hai bước liền khựng lại, Sesshoumaru nhíu nhíu mày, dơ lên bàn tay hắn nhăn mặt, một đôi bàn tay non nớt của trẻ con xuất hiện không phải là đôi bàn tay thon dài của hắn.
"Sao lại..." Còn đang suy nghĩ bỗng đằng sau vang lên tiếng nói
"Sasuke..." Sesshoumaru liền quay đầu lại theo bản năng, đằng sau một thân hình rất quen thuộc xuất hiện nhưng hắn thật sự không quen biết người này lại càng chưa gặp bao giờ. Người đấy muốn nói gì đó nhưng đột ngột khựng lại sau đó lao đi mất hút.
Tiếng bước chân dồn dập chạy đến, còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Sesshoumaru đầu ốc ong ong lên cơ thể mất khống chế đổ xuống, trước khi mất đi ý thức hắn cảm thấy hắn rơi vào một cái ôm.

Không biết qua bao lâu Sesshoumaru tỉnh lại mở mắt ra lại là một khung cảnh khác, hắn cảnh giác bật người dậy nhìn xung quanh.
"Tỉnh?" Kakashi đi đến bên hắn
"Đây là đâu?" Hắn lạnh lùng nhìn Kakashi đầy đề phòng giờ hắn không còn sức mạnh nữa.
"Konoha ngươi cảm thấy trong người thế nào rồi Sasuke?" Kakashi dò hỏi nhưng từ lúc đó Sesshoumaru không còn nói gì hắn hỏi cũng trả đáp cứ ngẩn người ra, Kakashi đành rời đi.
"Sasuke..?" Sesshoumaru lầm bầm, truyện gì đang xảy ra tại sao hắn lại ở đây và tại sao tên chột mắt kia lại gọi hắn là Sasuke, điều quan trọng hơn hắn lại trong thân thể của một nhân loại yếu đuối, hắn chán ghét việc này đường đường là một Khuyển yêu đứng trên vạn người cao cao tại thượng, chỉ cần nghe tên ai ai cũng khiếp sợ, hắn không thể chấp nhận mình lại biến thành một tên nhân loại. Hắn đứng dậy thử vận động yêu lực nhưng không có gì cả cảm nhận thân thể hắn nhíu mày. Trong thân thể hắn đang diễn ra một sự việc hết sức lạ lùng, có hai dòng máu đang đánh nhau, một là dòng máu yêu quái của hắn còn một cái hắn không biết, nhưng có vẻ dòng máu yêu quái của hắn chiếm ưu thế đang dần đồng hoá dòng máu kia.
Cơ thể hắn lúc nóng lúc lạnh đang chéo nhau, Sesshoumaru khụy xuống ôm lấy ngực máu từ miệng không ngừng tràng ra tí tắc rơi xuống đất, bàn tay bấu xuống đất đến bật máu, khuôn mặt hiện lên gân xanh, đồng tử đỏ rực như ngọn đuốc răng năng đã mọc dài ra, trong bộ dạng hắn bây giờ hệt như con quái vật mất kiểm soát, . Sự tra tấn ấy cứ kéo dài không biết bao lâu sau cuối cùng cũng kết thúc hắn cũng không thể chịu được nữa mà gục xuống bất tỉnh lần hai. Hắn không hề biết cơ thể hắn đã bắt đầu biến hoá đến long trời lỡ đất.

Khi hắn tỉnh dậy đã là ngày hôm sau chống thân thể dậy đang định đi ra ngoài thì cửa lại mở Kakashi đi vào trên tay là thứ gì đó vui vẻ chào hỏi.

"Ê ta lại đến thăm ngươi nè..." Kakashi trợn mắt nhìn Sesshoumaru đầy kinh hãi hộp thức ăn cũng rơi bẹp xuống
"Ngươi ngươi tóc tóc và mắt mắt của ngươi..." Kakashi run rẩy chỉ vào Sesshoumaru
Sesshoumaru bực mình
"Chuyện gì?"
Kakashi liền chạy đi sau một lúc quay lại trên tay là cái gương dơ lên cho Seshoumaru xem.

_____________________________

tôi biết mn có thể đang nghĩ ôi trời Sesshoumaru mạnh vậy mà lại nằm dưới nhưng mn ơi quyền năng của thiểu thuyết là phi logic rồi a :)))
Và đến thế giới này Sesshoumaru dễ gì còn sức mạnh như cũ đâu đương nhiên tôi phải làm khó ẻm thêm chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro