Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bán yêu*

-----------------------------------------

Hắn nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, một cậu bé tầm 7-8 tuổi xinh xắn nhưng mang một vẻ u buồn lạnh lùng, đôi mắt màu vàng kim óng ánh u ám không có tí cảm xúc nào, trên trán là một hình trăng khuyết tím, hai bên má là hoa văn yêu tộc, một đầu tóc bạc dài của đứa bé đang xoã rũ rượi dưới đất, làn da lại càng trắng nhìn trả giống nhân loại chút nào. Hắn hơi kinh ngạc nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, hơi chút kinh ngạc qua đi hắn cũng bình tĩnh lại gương mặt hờ hững như thể đây chẳng phải chuyện của hắn.
Dòng máu yêu quái của hắn đã chiếm được cơ thể này nhưng điều hắn buồn bực là vì sao trong cơ thể vẫn còn một chút dòng máu kia còn chưa bị đồng hoá, giờ hắn chẳng khác nào bán yêu cả, nhưng may sức mạnh hắn không vì vậy mà mất đi, chỉ là giờ hắn vẫn chưa sử dụng được cơ thể này quá yếu ớt.
"Chuyện gì xảy ra vậy sao mới qua có một đêm thôi mà?" Kakashi dò hỏi gương mặt đầy lo lắng.
"không phải việc của ngươi" Sesshoumaru nghiêng mặt nhìn Kakashi lạnh lùng nói.
"Được rồi được rồi ta không hỏi nữa ngươi sao mà haiz lúc nào cũng một bộ ông cụ non đó thế?" Kakashi cầm lên hộp thức ăn đi lại.
Sesshoumaru không nói chỉ liếc hắn một cái rồi không quan tâm nữa, giờ hắn đã hồi lại được chút sức mạnh trong người Kakashi trả là gì hết dù không chết được nhưng cũng bị trọng thương.
"Chắc ngươi đói rồi đây mì ramen ăn đi" Kakashi đưa hộp đồ ăn cho hắn.
"Mì ramen?" Sesshoumaru nhướng mày chưa từng nghe qua.
"À tuần sau ngươi phải quay lại trường học" động tác của Seshoumaru khựng lại một chút sau đó lại tiếp tục ăn mì.
"Ngươi phải cố gắng lên sẽ có một ngày ngươi có thể báo thù" Kakashi vỗ lưng Seshoumaru cười cười, Sesshoumaru đánh rớt móng heo của Kakashi lạnh lùng quét hắn một cái rồi không thèm quan tâm hắn nữa.
Chạm vào ánh mắt của Sesshoumaru mà lưng bỗng lạnh toát liền rút vội cái tay, không biết vì sao linh cảm của hắn đang nói mau thu tay về không tay ngươi sẽ đứt lìa khỏi thân thể.
Sau một lúc Kakashi cũng rời đi để lại Sesshoumaru trong phòng. Hắn mặt mày trần ngâm đầy suy tư, sức mạnh của hắn vẫn chưa khôi phục hẳn, giống như có một nguồn sức mạnh bí ẩn đang áp chế hắn, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể ăn mòn đi cổ sức mạnh này đây.
Sesshoumaru đứng dậy bước ra khỏi cửa cột lên mái tóc dài ra sau, chân chỉ nhón lên một cái thân hình liền bay vút đi nhoan nhoán biến mất.
Bay trên bầu trời hắn định quay lại chỗ đó để xem có cách nào quay lại thế giới của hắn không. Bàn chân trắng nõn xinh đẹp bước trên mặt đất ánh trăng chiếu lên thiếu niên khắn hắn càng như một thần tiên từ trên trời xuống. Mái tóc dài bạch kim dưới ánh trăng óng ánh, đôi hẹp dài mắt vàng kim lạnh nhạt, mũi cao thanh tú, môi mõng đỏ mọng, khí thế phi phàm thoát tục. Hắn ngước nhìn ánh trăng híp lại đôi mắt như đang hưởng thụ biểu tình cũng ôn hoà hơn bình thường, cảnh tượng lúc này như thiên đường bình yên tươi đẹp không gì sánh bằng, nhưng chưa duy trì được một phút thì mặt trăng bỗng biến mất, gương mặt Sesshoumaru khựng lại, đồng tử co rút.
"Hôm nay là...!!?" Bỗng một hiện tượng đáng sợ xuất hiện, mái tóc bạch kim của hắn bắt đầu từ đỉnh đầu lấy tóc độ mắt thường có thể thấy chuyển đen, cùng lúc đó đôi mắt của hắn cũng chuyển thành màu đen.
"Ta ghét cơ thể này GRRRRRRR!!" Từ sự kinh sợ thoát ra sau một cỗ tức giận như thủy triều ập đến, đôi mắt hắn đỏ lên gân xanh giật giật.
Hắn đã quên mất giờ hắn là một bán yêu hôm nay lại là trăng non yêu lực sẽ biến mất hết. Khôi phục lại cảm xúc, nhưng gương mặt lại đen âm trầm đáng sợ như có thể biến thành thực thể nhỏ giọt ra tới.
Nhìn khung cảnh xung quanh đều là một màu đen, cánh rừng yên tĩnh đến đáng sợ, Sesshoumaru tiếp tục đi nhưng tinh thần lại cực độ cảnh giác mọi thứ xung quanh. Đột nhiên hắn hơi khựng lại, mũi ngửi ngửi con ngươi liền nheo lại, đáng giận hắn bị theo dõi, giờ hắn cũng trả còn yêu lực giống như cá nằm trên thớt tùy người xử lí.
Ánh mắt hắn đỏ lên nguy hiểm, cứ chờ đó chờ khi mà ta khôi phục lại ngươi sẽ chết không có chỗ chôn đến di trúc cũng không có đâu.
Đến nơi khung cảnh toang hoang mùi tử khí nồng nặc đáng sợ, mùi máu vẫn còn thoang thoảng ở mũi khiến hắn chán ghét nhíu nhíu mày, đi vào căn nhà mà hắn đến thế giới này, nhìn căn phòng tối om máu vươn đầy nhà đã đông đến đen lại. Đáng giận vẫn còn theo dõi hắn chán sống hả, Sesshoumaru tức giận liếc liếc trên cây cái kia con quạ đen đã đậu ở trên cây từ bao giờ đôi mắt vẫn luôn khoá chặt trên người hắn khiến hắn khó chịu.
Itachi qua con mắt của quạ nhìn đệ đệ mình đang đi xung quanh. Đột nhiên người còn đang quan sát trong phòng bỗng đôi mắt quắc đến khiến hắn giật nảy mình. Bị phát hiện rồi sao, không không thể nào, bình tĩnh a bình tĩnh, Itachi khôi phục lại tâm tình cố ý giả vờ như một chú quạ vô tội rỉa rỉa đôi cánh.
Sesshoumaru mắt vẫn dán lên con quạ sau đó tiến lại gần cây mà con quạ đậu.

_______________________________

T sẽ cố không OOC quá nhiều a QAQ
Tình tiết sẽ lệch đi đôi chút cốt truyện gốc của Naruto nên mn đừng ngạc nhiên quá, cũng đừng ném đá t a buồn lắm T^T
T thích Sesshoumaru và CP SasuIta quá nên viết ra bộ này, có thể dừng giữa chừng nên mn lấy trước tinh thần t Drop giữa truyện nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro