Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến gần cây đang định phát hoả thì ánh mắt vô tình lia xuống gốc cây, đồng tử Seshoumaru co rụt lại vội chạy lại không quan tâm con quạ nữa, dưới gốc cây chính là kiếm của hắn Thiên Sinh Nha.
Cầm lên thanh kiếm rút ra đúng là thiên sinh nha, nhưng sao nó lại ở đây?
Không biết Bạo Toái Nha còn lại của hắn ở đâu chứ Thiên Sinh Nha theo hắn thấy rất vô dụng, không thể giết chóc suy nghĩ mãi cũng không thấy thế nào hảo, thật là nhứt đầu sự, con quạ trên cây nhìn nhìn đệ đệ mà khó hiểu, đang còn hùng hổ đến gần ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn sao lại đổi hướng còn ôm một thanh kiếm hình thù kì quái?
Cây cối xào xạt chung không gian yên tĩnh lại xuất hiện âm thanh khiến cả hai giật mình đề phòng. Bụi cây gần nhất bên cạnh Sesshoumaru bỗng xột xoạt, hắn cảnh giác nhìn vào bụi cây đầy căng thẳng chưa bao giờ mà Sesshoumaru hắn lại rơi vào cái tình huống biệt hữu này.
"Chít chít" một con chuột lông trắng từ bụi cây chui ra đôi mắt đỏ ngốc ngốc nhìn hắn, hắn thở dài nhẹ nhõm còn chưa được bao lâu lại từ một bụi cây bên trái Seshoumaru lòi ra một bóng đen lao đến húc thẳng vào Sesshoumaru, hắn thân thể không chống đỡ được liền bổ nhào ra đằng sau.
Bầu trời từ phương xa ánh sáng bắt đầu chiếu đến, khung cảnh đen đặc đầy mùi tử khí cùng ẩm mốc được ánh sáng yếu ớt chiếu cũng làm tan đi phần nào khung cảnh tịch mịch hoang xơ.
"Ui da đau quá à~" thiếu niên tóc vàng xoa xoa đầu mở ra con mắt xanh biếc thanh chiệt thuần khiết nhìn xung quanh cảnh vật.
"Ể đây là đâu?" Gương mặt đần ra đầu đang vận chuyển hoạt động, bỗng dưới thân phát ra tiếng nói thanh lãnh như tiếng đàn dương cầm tốt nhất phát ra êm tai.
"Nằm đủ chưa?" Naruto cả kinh cuối xuống nhìn đập vào mắt là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ, một đầu tóc bạc dài rối tung, đôi mắt vàng kim đang lạnh lùng nhìn hắn đầy sát khí cấp cho thiếu niên run sợ vội lồm cồm từ thân Seshoumaru bò dậy.
"A hahaha thật sự vô cùng xin lỗi a ngươi có bị làm sao không?" Naruto cười ngượng ngùng đưa bàn tay đến ý muốn đỡ dậy Seshoumaru.
Itachi trên cây nhìn cảnh này mà trợn tròn cả mắt quạ, miệng nghiến răng nghiến lợi mà gắt gao khoá chặt Naruto. Bỏ cái vuốt heo dơ dáy bẩn thiểu của ngươi khỏi người đệ đệ yêu dấu của ta!!!!
Sesshoumaru mong còn đau âm ỉ đầu ốc bị đâm còn choáng váng nghe Naruto nói liếc nhìn bàn tay đang dơ của Naruto mà lạnh lùng gạt đi cũng lồm cồm đứng dậy phủi bụi trên quần áo không cả quan tâm người bên cạnh, nói chứ hắn không đánh cho cái tên kia thành đầu heo là may mắn tám đời của hắn rồi.
( Các cụ dưới đấy gắn còng lưng =)))) )
Naruto đỏ mặt không biết phải làm sao gãi gãi đầu. Itachi nhìn biểu tình Naruto mà trong lòng hả hê.
"Ể là Sasuke a thật là ủa sao bộ dáng này của ngươi, tóc với mắt của ngươi bị làm sao vậy mới mấy tháng chưa gặp thôi mà?" Nhưng thấy Sesshoumaru không có ý trả lời với đầu óc chỉ số IQ thấp hắn liền vứt có đó sang xó xĩn khác.
"À mà ta thật xin lỗi Sasuke ta không cố ý là là thú nuôi của ta đi lạc mất đâu ta đi tìm lại cũng bị lạc luôn haha..." Sesshoumaru nhìn tên ngốc trước mắt cau mày, hắn biết tên Sasuke.
"Ngươi là ai?" Sesshoumaru bấy giờ mới mở miệng. Naruro còn đang giải thích nghe câu hỏi của Sesshoumaru mà hoá đá nụ cười cương tại chỗ có cần tuyệt tình vậy không a đã gặp nhau rất nhiều lần tại sao lại có thể lạnh nhạt với nhau vậy chứ đến cái tên cũng không nhớ.
"Ta là Naruto a là Naruto bạn cùng lớp của ngươi đâu ngươi không nhớ?" Naruto cố kéo một nụ cười
"À Naruro....không quen" Sesshoumaru vô tình miệng thốt ra lời nói xuyên thủng trái tim bé nhỏ mong manh của ai đó.
Crắc!
Naruto nức ra bễ thành mấy mảnh đau khổ ôm tim.
"Sao ngươi có thể lạnh lùng thốt ra những từ đó chứ!!"
Itachi nhìn Naruto đau khổ ôm tìm mà cười lạnh: ha hả Naruto ta nhớ kĩ.
Sesshoumaru trả quan tâm Naruro nữa mà cất bước đi, Naruro thấy vậy cũng đuổi theo
"Ây nha mà ngươi thấy con chuột của ta ở đâu không?"
"Ta thật sự không thấy nó nha"
"Ngươi có thể giúp giúp ta tìm nó không ta sẽ đãi ngươi mì rame a"
"Nè Sasuke ngươi để ý ta đi nha chỗ này ta không quen thuộc đường ngươi đưa ta về với a!!"
"Sasuke Sasuke để ý đến ta đi!!"
Con quạ trên cây nhìn bóng của hai ngươi đi vào nhà trầm ngâm sau đó kiền vỗ cánh bay đi mất.
Gân xanh đã nổi trên chán, Seshoumaru không biết từ khi có Rin lúc nào một ngày có 24 giờ, nghĩ ngơi, ngủ mất 9 tiếng còn lại 15 tiếng là nghe con bé Rin lãi nhãi nói chuyện trên trời dưới đất rồi cãi nhau với Jaken nên luyện ra đuợc tính kiên nhẫn chăng? Chứ sao hắn vẫn có thể nhịn tên đầu ổ rơm này lãi nhãi suốt cả buổi được? hảo cảm dành cho tên này đã là số âm. Chỉ tội mỗi Naruro tìm đường chết vẫn trả biết gì lãi nhãi không ngừng không để ý người bên cạnh gương mặt đã âm trầm đáng sợ dùng cặp mắt nguy hiểm nhìn hắn.
"Ngươi nói đủ chưa!!!?" Sesshoumaru lạnh lùng sát khí phóng ra bốn phái nhìn Naruto. Đột nhiên trong lòng ngực cảm thấy có gì đó nhúc nhích, bàn tay thò vào nắm lấy thứ đó vứt ra.
"Ể!!?"
"A ta thú cưng!!" Naruto chụp được con chuột đưa tay âu yếm.
"Mi đi đâu đấy biết ta lo lắm không hả?"
Sesshoumaru thấy vậy mặt càng đen, đúng lúc Kakashi xuất hiện đi vào trong
"Ngươi đây rồi sao mà bỏ đi không nói gì với ta làm ta tìm ngươi muốn chết!!"
Sesshoumaru thấy Kakashi liền không nhiều lời tay huy một cái sách cổ Naruto ném cho Kakashi
"Đây đưa cái hàng này về nơi sản xuất đi!" Đỡ được Naruto mà Kakashi mặt ngơ ngác.
"Ngươi không định quay..."
"Không ta sẽ ở đây" Sesshoumaru cắt lời Kakashi, Kakashi có khuyên thế nào thì Sesshoumaru vẫn không nghe đành bắt lấy Naruto mà rời đi.
Nhìn thân ảnh đi xa Sesshoumaru khép lại cửa, hắn còn chưa tìm ra cách về làm sao có thể rời đi nơi này được, dùng yêu lực xem kí ức cổ thân thể này. Mở ra đôi mắt Sesshoumaru mặt đầy thâm ý
"Chồn sóc Ca ca diệt tộc sao? Thú vị"
Có nhiều lúc con người ta phát triển tình yêu là xuất phát từ sự tò mò hứng thú nhưng Sesshoumaru lại là một người không biết về nó đến cái thứ gọi là ái đối với hắn cũng rất mơ hồ, khi mà hắn đã hiểu thì mọi chuyện đã không còn vãn hồi được nữa.
Xem xong kí ức đã là buổi chiều trong bụng chóng rõng khó chịu, đây là chuyện gì sao lại có cảm giác đói? Hắn nhíu nhíu mày, hắn không thích ăn đồ ăn của nhân loại vì có tạp chất rất nhiều liền vì thế mà hắn rất khinh bỉ nhân loại đồ ăn. Mặt hắn cứng ngắc không biết phải làm sao, đi ra ngoài cửa nhón chân thân hình bay vụt đi vào rừng đến chiều hắn mới quay lại trên tay là một đống trái cây.
Có còn hơn không ta ăn chay vẫn tốt nhất
Ngồi ăn trái cây trời cũng chập choạn tối, những tia sáng vàng ối  mạ lên khung cảnh ở đây một lớp vàng kim nhìn rất đẹp, đến những tia nắng cuối cùng từ chân trời chiếu đã lụi tắt khung cảnh liền trở nên tịch mịch nhường đường cho buổi tối, trăng nhô lên cao ánh trăng chiếu xuống lại nhẹ nhàng không gay gắt như ánh nắng.
Ngồi tĩnh toạ Sesshoumaru bỗng như là cảm nhận được gì đó mở bừng đôi mắt, cặp mắt của hắn bắn ra tia vàng quỷ dị, đứng dậy bước ra cửa cuối đầu xuống bắt gặp ngay một thân hình một đứa trẻ con tầm tuổi hắn, điều kì dị ở đây đứa bé có khuôn mặt thân hình y chang hắn đang dùng cặp mắt đầy nước ngước nhìn Sesshoumaru.
"Sasuke?"

__________________________ ta đáng yêu Sasuke vạch phân cách 


Chương này Itachi t viết nội tâm phong phú chút điểm, chứ ai coi rồi bộ Inuyasha cũng biết Sesshoumaru ngốc về phương diện tình cảm nên phải có người chủ động yêu hắn cua hắn mới đổ được chứ k chong chờ vào hắn thì đến mùa xuân năm sau vẫn ế à -_-
Nên có thể Itachi sẽ OOC nhiều hơn chút nhưng tuyệt đối t sẽ không viết OOC quá nhiều đâu!!! Hứa á!!

Hình minh hoạ:

Sesshoumaru tóc đen không giống như trong truyện nhưng cứ lấy này mà tưởng tượng đi a <( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro