Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*yên nghỉ*

Nhìn đứa bé cô độc ngồi dưới hiên, Sesshoumaru không nói gì chỉ đi lại gần ngồi xuống bên cạnh đứa bé. Cậu bé rũ đầu mái tóc dài che đi khuôn mặt thất thần đột nhiên đứa bé mở miệng
"Này"
"Ân?" Sesshoumaru nhìn đứa bé
"Nếu mà người mà ngươi yêu thương nhất lại đi giết cha mẹ giết cả gia tộc mình thì ngươi sẽ làm gì?" Cậu bé ngơ ngẩn nhìn bầu trời
Sesshoumaru đang định ăn quả táo chợt khựng lại nhưng rồi cũng bình phục lại tâm tình.
"Ta sẽ giết người đó báo thù" Seshoumaru như không có gì lạnh nhạt nói.
"Ha hả phải rồi là hận rất hận..." Đứa bé bỗng bật cười
"Nhưng là nha ta lại không thể làm như vậy bởi vì hắn là thứ quan trọng nhất của ta" đôi mắt không tiêu cực của đứa bé khi nói ra lời này bỗng nhu hoà đi
Sesshoumaru khó hiểu
"Vì sao?"
"Vì ta rất yêu hắn a hắn chính là mục đích sống của ta" đứa bé mỉm cười nhìn ánh trắng
"Yêu? Yêu là gì...." Sesshoumaru ngạc nhiên trước câu trả lời của đứa bé trong miệng lầm bầm như tự hỏi không biết là hỏi ai hay chính là tự hỏi bản thân.
"Vậy còn ngươi, ngươi có thứ mà ngươi muốn không thứ khiến ngươi phải bảo vệ dù liều cả mạng sống này?" Đứa bé bỗng quay đầu lại nhìn Sesshoumaru dò hỏi.
"Muốn bảo hộ?" Sesshoumaru nghe vậy gương mặt trầm ngâm muốn nói không nhưng rồi hắn lại không thể thốt ra, hắn mờ mịt ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao lung linh huyền ảo, cha hắn đã từng có hỏi qua, nhưng hắn lại trả lời không có, hắn một khuyển yêu còn có thứ gì mà hắn muốn? Vì sao cha hắn người hắn luôn tôn kính lại vì một nhân loại mà bỏ rơi mẹ con hắn, sau khi cha hắn mất nhìn người mẹ luôn cao ngạo của mình uống say đến quên cả trời đất miệng vẫn lầm bầm tên cha. Hắn luôn tự hỏi yêu là gì, vì sao bọn họ lại vì nó mà khổ sở đến vậy, có thể dùng cả mạng sống để đánh đổi vì người đó, hắn khinh thường rất khinh thường cái loại tình cảm này thật ngu ngốc khi vì người khác mà lấy mạng sống mình ra để đổi. Nhưng rồi đến một ngày hắn gặp Rin cố bé nhỏ người lấm lem bùn đất với nụ cười và đôi mắt trong suốt thanh khiết, hắn đã gặp qua vô số người với anh mắt dơ bẩn nhưng hắn chưa bao giờ lại thấy được một đôi mắt thuần túy đến vậy, mọi hảo cảm chán ghét nhân loại phần nào trong hắn được hoà đi. Có lẽ cô bé là một ngoại lệ duy nhất của hắn.
"Ta thì có a" giọng nói vang lên cắt ngan dòng suy nghĩ của hắn
"Chính là người quan trọng nhất ta ca ca" cậu bé từ nảy đến giờ gương mặt u buồn bỗng nở một nụ cười hạnh phúc thuần khiết.
"Ta không hận ca đâu ca là tốt nhất người, ta biết ca yêu ta nhất nhất định là hắn có lí do gì đó khiến ca làm việc này thôi!"
"Hắn luôn là người ôn nhu nhất, luôn nở nụ cười với ta luôn chọt chán ta luôn yêu chiều ta" vừa nói đứa bé liền vừa khóc từng giọt nước trong suốt chảy xuống cằm rơi xuống đất nhưng khi chạm đất lại biến mất.
"Vì sao hắn lại bỏ rơi ta? Vì ta quá yếu quá nhu nhược chăng?"
"Hắn nói hãy hận hắn nhưng hắn đâu biết bây giờ người thân chỉ còn mỗi mình hắn trên đời này là người ta yêu nhất sao có thể hận nổi hắn a?"
"Hắn làm hết thảy sau đó rồi lại bỏ rơi ta để ta ở một mình thế giới này không người thân thích không quen biết một ai"
"Hận a hận hắn bỏ rơi ta hận hắn nói dối ta hận hắn lại tuyệt tình nhìn ta bị đưa đi!! Nhưng biết làm sao khi mà đầu nghĩ vậy nhưng trái tim lại không thể nào điều khiển được vẫn ái hắn?"
"Ta chỉ....ta chỉ là muốn sống vai bên cạnh hắn chiến đấu thôi không được sao?"
"Ha ha phải rồi ta quá vô dụng yếu đuối chỉ biết núp dưới cánh của ca ca bảo hộ" nhìn đến Seshoumaru cậu bé nói
"Ta lại quá yếu không thể làm gì được ngươi có thể giúp ta chứ" cậu bé nhìn Sesshoumaru đầy trong mong.
Hắn nhấp khẩn môi không trả lời
"Ta thân thể đã là của ngươi nên ngươi cũng phải giúp ta a" cậu bé cảm xúc bỗng trầm xuống buồn bã nhìn dưới đất
"Ta không còn gì lưu luyến ở đây cả chỉ có là ta ngu xuẩn ca ca là chấp niệm duy nhất, ta chỉ muốn ngươi làm một việc là bảo vệ tốt ca ca ta thôi ta không cần ngươi làm gì thêm" Sesshoumaru nhìn đứa bé thân hình run rẩy ma suôi quỷ khiến làm hắn đồng ý.
"Được ta đồng ý với ngươi" đứa bé còn đang buồn bã nghe vậy gương mặt sáng lạng nở một nụ cười tươi rói của những hài tử thường có.
"Hảo ngoắc ngón tay hứa đi" Cậu bé đưa lên ngón út, Sesshoumaru chần chờ một lúc cũng đưa ngon cái lên ngoắc tay, cậu bé lại nở một nụ cười tươi rói thân hình tan dần biến thành hàng trăm cánh hoa anh đào theo cơn gió thổi qua cuốn theo thân hình đơn bạc tội nghiệp của đứa trẻ thuần khiến nhưng bạc mệnh bay đi.
Nhìn ngón tay dơ trên không của mình Sesshoumaru si ngốc buôn tay xuống nhìn lên bầu trời.
Cứ vậy mà đi rồi tan thành những cánh hoa tươi đẹp bay đi hoac mình vào một thể với thiên địa
Cây hoa anh đào đã nở hoa một cơn gió lạnh lại kéo đến cuốn theo những cánh hoa bay múa trên không trung, tóc mái bị gió cuốn lên Sesshoumaru cũng mặc kệ chỉ nhìn lên những vì sao sáng chói trên bầu trời, một ngôi sao sáng bé nhỏ le lói trên hàng trăm ngàn vì sao vụt tắt như sinh mạng bé nhỏ của đứa trẻ Sasuke biến mất vậy. Biến mất trong cô đơn biến mất trong tĩnh lặng không một ai biết cả.
Sesshoumaru nhăn nhăn mặt sao hắn lại bắt đầu đa sầu đa cảm như nhân loại vậy, chỉ là một linh hồn thôi vì sao hắn lại thương tâm. Khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có ngắm một hồ liền quay về phòng.
Trên cây con quạ đen đã đứng lẳng lặng trên đó từ khi nào, nhìn Sasuke im lặng trên khuôn mặt là sự buồn bã hắn liền đau lòng không thôi, từ khi việc đó xảy ra đệ ấy chẳng còn cười nói gì cả luôn một bộ mất hồn giống nhau, chẳng giống những hài đồng bình thường gì. Nhìn bóng lưng đệ đệ mình cô độc ngồi đó một mình hắn rất muốn lại đó dỗ dành nhưng hắn còn có tư cách gì để đến trước mặt đệ ấy chứ, trong lòng phỉ nhổ một hồi khi nhìn lại thì Sasuke đã quay lại phòng.
Sesshoumaru biết sự hiện diện của con quạ nhưng hắn vẫn giả vờ không thấy hắn biết đó là Itachi ca ca của Sasuke người mà hắn phải bảo vệ người này sẽ không tốn thương Sasuke coi như là thời điểm hiện tại là vậy. Nằm xuống nệm thân thể đã mỏi mệt hắn liền lâm vào giấc ngủ, cứ thế con quạ nhìn Sasuke đến khuya, còn đang nửa tỉnh nửa mê Sesshoumaru cảm giác có người đến gần, hắn liền cảnh giác lên khi thấy khí tức là Itachi hắn liền buông lõng chút vẫn im lặng xem Itachi tính làm gì.
Itachi đến gần Sesshoumaru lẳng lặng nhìn hắn, cứ nghĩ Itachi cứ thế không còn hành động gì đột ngột sau đó bỗng hắn rơi vào một cái ôm ấm áp.

____________________

Thật là t rất là đau thương cho số phận huynh đệ này, nếu mà đầu thai ở một chỗ khác có phải là họ sẽ có một cuộc sống yên bình hạnh phúc? Chứ không phải bây giờ người đau thương ra đi kẻ đau khổ ở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro