Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Itachi ôm lên hắn, Sesshoumaru lại không tránh đi, cảm thụ hơi ấm của người bên cạnh trong lòng hắn không biết sao chấn động.
"Thực xin lỗi Sasuke——"
"Sinh nhật vui vẻ."
Itachi ôn nhu vuốt tóc hắn nói xong thì không còn nói gì nữa tay vẫn ôm Sesshoumaru thật nhẹ nhàng như sợ người trong lòng tỉnh giấc.
Sesshoumaru nghe vậy tim bỗng đập nhanh một hơi sau đó cũng bình phục lại, loại cảm giác ấm áp này đối với hắn thật sự lạ lẫm, hắn đối sinh nhật cũng trả còn gì ấn tượng trong trí nhớ, đối với một yêu quái sống trăm năm như hắn thì sinh nhật chính là một thứ dư thừa, lúc còn nhỏ hắn đã có qua mong chờ nhưng mẫu thân cùng phụ thân cũng không ý đến, cứ thế trong lòng ngụi tang cùng tham gia chiến tranh giết chóc sau thứ tình cảm trẻ con ấu trĩ đó cũng dần phai đi, nhưng hôm nay khi được người này chúc sinh nhật lòng hắn lại ấm áp đến đáng sợ. Cứ thế duy trì đến gà gáy thì Itachi rời đi, Sesshoumaru cũng ngồi dậy cảm thụ hơi ấm còn sót lại của Itachi, lòng cảm thấy hụt hẫn, hắn luyến tiếc?
Hắn đang nghĩ gì đâu truyện gì xảy ra với hắn? Vì có cơ thể này phần tình cảm chưa phai vẫn còn động lại ảnh hướng đến hắn đi?
Ra ngoài sân hắn bắt đầu luyện tập kết từng ấn trong trí nhớ của Sasuke, đầu tiên là hoả độn khi nghĩ thì hiện lên ngay, chắc vì khắc sâu trong tiềm thức cũng là vì hình bóng quen thuộc kia, ca ca đã dạy Sasuke khi còn nhỏ nên thằng bé rất chân trọng kí ức này, ban đầu hắn kết ấn có chút chưa quen tốc độ chậm chạp, nhưng qua hồi lâu hắn kết ấn thành thục càng nhanh càng mau đến khi chỉ thấy mỗi tàn ảnh.
Sau đó từ miệng hắn phun ra một ngọn lửa lớn thiêu cho mấy cái cây gần đó cháy đen, nhìn nhìn thành quả mình vừa học được hắn khá bất ngờ với những thứ ở đây, cứ thế luyện tập đến trưa đến khi cơ thể chakra hết sạch, cảm thấy đói bụng liền đi mua đồ ăn, sau đó tự mình làm kết quả không nói cũng đoán được là một thảm hoạ. Nhìn thứ hình dạng đen thui kì quái trước mắt Sesshoumaru bình tĩnh đưa lên mũi ngửi ngửi, long này hơi chau lại không sao mùi khó ngửi nhưng vẫn có thể ăn? nhìn túi đồ ăn đã bị hắn lộng hết sạch, hắn đành băng mặt cho vào miệng nhai. Mỗi lần nhai sắc mặt hắn liền đen lại gương mặt nhăn nhó, nuốt đi cái vị kinh tởm trong miệng hắn uống một ngụm nước lớn, dù như vậy nhưng khoang miệng vẫn còn thoang thoảng vị kinh dị kia.
Nhìn chưa ăn hết đồ ăn, hắn hít một hơi sâu quyết định. Chui vào phòng đắp chăn sau đó nhắm mắt đi ngủ mặc kệ cơn đói đang hành hạ dạ dày. Đồ ăn ngu ngốc, đói bụng ngu ngốc, nhân loại đói bụng ngu ngốc!!. Thôi miêng để mình ngủ, kiệt sức do tập luyện dùng chakra quá độ cùng đói bụng đang xen hắn mệt mỏi cũng thiếp đi được.
Ngủ một mạch đến tối hắn thức dậy đi kiếm hoa quả lót bụng, nhìn Thiên Sinh Nha bị hắn ném ở một xó hắn liền nhặt lên, vuốt ve hoa văn trên thanh kiếm.
"Cha ngươi chết rồi" Quăng cho Seshoumaru một câu bà liền quay đi không biết đi đâu. Sesshoumaru chỉ cuối đầu mái tốc che khuất không rõ biểu tình, từ lúc đó trong người hắn có một sự chán ghét nhân loại đến cực đoan, lại gặp được bán yêu kia khi hắn thật khinh thường cũng thật chán ghét bán yêu đó.
Một lần hắn bị thương nặng, bị chính tên người thân cận phản bội bị truy đuổi hắn lẫn trốn liền vào một hoa viên. Người đều là máu ngực còn cắm cung tên huyết vẫn đang chảu ồ ạt ra, dựa vào gốc cây gần đó hắn mệt mỏi nhắm mắt nghĩ ngơi, có thể là do vết thương nặng khiến hắn cảm giác yếu đu không hề biết có người đến gần, chỉ đến khi có một thứ gì đó quẹt qua mặt khiến hắn giậc mình tỉnh. Một đứa bé với mái tóc bạch kim cùng đôi tai nhỏ hồng đáng yêu xuất hiện, đang dùng cặp mắt vàng kim nhìn hắn tò mò.
"Cút" Sesshoumaru lạnh lùng nhìn đứa bé, động đậy chút cánh tay nhưng không được hắn mệt mỏi mà dựa đầu vào gốc cây.
"Ngươi là ai?"
"Ngươi bị thương đi nhìn khá nặng nha?"
"A ngươi thật giống ta cũng kì quái bộ dạng, tóc trắng a"
"Ngươi có muốn làm bạn với ta không? Mọi người đều xa lánh ta" đứa trẻ gương mặt ủy khuất nhìn hắn.
Sesshoumaru liền mặc kệ đứa bé vẫn lãi nhãi một bên đến khi không chịu được nữa mà quát
"Im mồm!" Đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ răng năng cũng dài ra doạ đứa bé sợ phát khiếp nhưng kì lạ không khóc một tiếng nào.
Phong ra sát khí nhìn đứa bé đã im lặng lại hắn cũng chẳng còn khí lực nữa mà nhắm mắt.
Nhìn người thanh niên xinh đẹp nhắm mắt như ngủ, đứa bé chậm chạp lại gần thấy được liền lớn gan đưa tay xoa mặt Sesshoumaru.
"Thật xinh đẹp!" Nằm xuống gần bên Sesshoumaru đứa bé trai liền cũng thiếp đi. Khi tỉnh lại đã là sáng, Sesshoumaru toang đứng dậy thì cảm thấy nặng nặng nhìn lại thì là đứa bé hôm qua, hắn nhăn mặt, bị động tỉnh đứa bé nhìn Sesshoumaru rời đi vội nói
"Ca ca xinh đẹp ngươi tên là gì đâu?"
Bị gọi xinh đẹp tự Sesshoumaru khó chịu lườm đứa bé rồi bay đi
"Ta còn có thể gặp lại được ngươi đi!!?"

Từ hồi tưởng phục hồi lại tinh thần buông thanh kiếm, nhìn ngoài trời trăng đã lên cao con quạ cũng như mọi ngày đậu trên câu dùng cặp mắt đỏ ngầu nhìn hắn.
Vẫn là nên nghĩ cách để hoàng thành cái kia chết tiệt tâm nguyện đi, từ trong kí ức của Sessuke hắn liền phần nào đoán ra, trong truyện này vẫn còn có điểm đáng ngờ, vẫn phải điều tra thêm.
Luyện Chakra một lúc sau hắn đi ngủ, cứ thế thời gian trôi qua 4 năm sau.
Tốt nghiệp xong Naruto liền bắt tất cả đi liên hoang, dù không muốn nhưng vẫn bị lôi kéo đi. Những năm này đi chôi qua hắn đã điều tra nhiều để lại ấn kí trên người Itachi đi theo vừa điều tra vừa tiếp cận bảo vệ. Lấy một thân phận khác bảo vệ hắn ca ca, cũng phối hợp theo diễn một bộ điên cuồng tăng cường lực lượng báo thù.
"Sao về sớm vậy a?" Naruto khó hiểu hỏi
"Liên quan gì ngươi?" Sesshoumaru lạnh nhạt liếc hắn, nhiều lớn Itachi còn đang ở nhà đợi quá hắn đâu, nhưng hắn vẫn đáp lại coi như Naruto là rất hiếm trong số hiếm khi có thể ở gần được Sesshoumaru hắn không ghét bỏ tính cách cao ngạo của hắn lại như Rin cùng Jaken và cả Itachi...
Nghĩ đến cái tên đó lòng hắn chầm xuống, mấy hôm nay không thấy ca ca đến xem hắn lại là tiếp gì nhiệm vụ khó nữa đi?
(Vì ở chung với nhau lâu dài nên Sesshoumaru cũng đã đổi xưng hô Itachi là ca ca nhận hắn làm ca ca nên mn đừng thấy lạ nha :>)

Trên đường khi hắn mũi liền ngửi được mùi máu, định làm ngơ không quan tâm nhưng đột nhiên hắn lại ngửi thấy hương vị quen thuộc
"Là ca ca..?" Sesshoumaru lầm bầm không nghĩ nhiều lao nhanh vào cánh rừng.
Itachi chật vật cực kì, áo bào bị cắt te tua, đôi mắt chảy huyết, toàn thân là vết thương, dựa vào một gốc cây thổ hổn hển. Đột nhiên thân hình Itachi căng chặt nhìn phương xa như phát hiện gì.
"Nhìn gì đâu?" Thanh âm thanh lãnh vang bên tai, Itachi chấn động nhảy bật lùi ra xa gắt gao nhìn bóng hình thong dong phía trước vô cùng quen thuộc khắc sâu đến tận xương cốt.
"Sasuke" Itachi vẫn một bộ lạnh nhạt mở miệng, Sesshoumaru khoanh tay đứng dựa một bên cây cũng nhìn chằm chằm chật vật bất kham nam nhân trước mắt.
"Lâu rồi không gặp ta thân ái ca ca" âm cuối Sesshoumaru còn cố tình kéo dài âm điệu.
"Ta ngu xuẩn___đệ đệ" Itachi lộ ra một nụ cười nhạt mỉa mai

_________________________

Tác giả: T không giỏi viết về đánh nhau nên mọi người đừng quá chong chờ nhiều nhưng về phần ngược thì he he t sẽ ngược đến tan tành ( ´◡ _ ◡')
Nhưng yên tâm kết He nhe đừng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro