Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kim Ngô

Inuyasha chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được sống lại, cuộc sống ở kiếp trước quá khó khăn, nếu như kiếp này cũng giống như vậy thì thật là nhàm chán, không bằng khi vừa sinh ra đã chết yểu.

Nhưng cho cậu sống lại ở hình hài trẻ con là chuyện gì vậy? Ông trời đúng là không thích cậu, thời điểm này cái gì cũng không làm được, để cho cậu trở thành sao chiếu mệnh* một lần nữa.

[ *Thiên sát cô tinh: Sao chiếu mệnh, gây xui xẻo cho người thân xung quanh]

Mới vừa sinh ra, đôi mắt của Inuyasha mờ mịt ngấn lệ, không khóc tiếng nào, yên lặng nhìn khuôn mặt tiều tụy của Izayoi.

"Anh à, tại sao thằng bé không khóc?"

Thấy được sự lo lắng của mẫu thân, Inuyasha cố gắng ép cho nước mắt chảy ra cùng với tiếng nức nở, nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh do bản thân tạo thành, Inuyasha không khỏi ghét bỏ.

"Izayoi, nàng vừa nói đến thì thằng bé liền khóc, đúng là mẫu tử tình thâm." Inu no Taishou trìu mến nhìn hai người, tay trái nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của con trai.

Đây là lần đầu tiên Inuyasha được thấy ngoại hình của Inu no Taishou, uy nghi, oai vệ, khí sắc trầm hùng, bình hòa, so với Sesshoumaru có phần gần gũi hơn.

Inuyasha cứ lẳng lặng nhìn Inu no Taishou, một đời trước thiếu vắng hình bóng của thân phụ, hiện giờ cứ như ảo giác từ trong mặt đất đột ngột mọc lên, như diều gặp gió bay cao vút tận mây xanh.

Thời khắc này, cậu rốt cục hiểu ra vì sao Sesshoumaru lại tôn kính phụ thân như vậy. Người đàn ông này thực cường đại, biết lấy đạo của vua mà cai trị, biết cách đi tìm ái nhân.

[*Biết cách đi tìm ái nhân: Mình không hiểu ý này lắm.]

Nhìn phụ thân rời đi, bị cuốn trong tã khiến Inuyasha không thế thấy được khuôn mặt của phụ thân nhưng lại nghe được một giọng điệu cứng rắn: "Sống sót."

"Anh à..."

Giọng nói bi thương của mẫu thân cất lên, Inuyasha nhìn cặp mắt đẫm lệ của nàng, trong nháy mắt cậu ý thức được, ở đời trước, sau giây phút này, cậu sẽ không bao giờ gặp lại phụ thân thêm một lần nào nữa.

"Inuyasha, con chúng ta gọi là Inuyasha!"

"Đi! Đi mau!"

Thanh âm của phụ thân đọng bên tai cậu. Thân thể được ôm lên, Inuyasha biết đây là Izayoi mang cậu chạy trốn, mọi chuyện vừa xảy ra khiến cậu hoảng loạn, hồi tưởng về vài giây phút ngắn ngủi bên phụ thân, cậu nhịn không được mà gào khóc. Vì sao lại cho cậu cơ hội sống lại rồi khiến cậu phải trơ mắt nhìn sự tình bi kịch này?

Izayoi chạy lên núi, lo lắng nhìn về phía vùng trời hỏa hoạn, nàng vốn không phải là một người kiên cường, nghe tiếng khóc của con khiến nàng thêm suy sụp, ôm hài tử nghẹn ngào, miệng gọi đi gọi lại tên của Inuyasha và Inu no Taishou.

Nửa tháng sau, Izayoi mang theo Inuyasha hồi cung. Một vương quốc không thể một ngày không vua, phụ hoàng của Izayoi đã băng hà, nàng chỉ là một con rối, triều đình tranh đấu không liên quan đến nàng, nàng chỉ cần chuyên tâm nuôi dưỡng đứa con so.

Izayoi không tin tưởng bất kỳ ai, Inuyasha được mẫu thân chăm sóc bên cạnh. Hàng đêm nghe tiếng nàng nức nở, lòng cậu đau đớn, mỗi ngày đều mong mình có thể lớn lên nhanh chóng, cậu chỉ có thể cố gắng không làm mẫu thân thêm phiền hà.

Đêm nay, nghe mẫu thân hít thở nhàn nhạt, Inuyasha cố gắng nhớ những sự kiện trong đời, bốn năm sau mẫu thân mất đi, mà cậu chỉ có thể tự sinh tự diệt trong rừng rậm đầy nguy hiểm.

Cảm giác được phía trên truyền đến hơi thở gấp gáp, mắt Inuyasha trợn tròn, khuôn mặt non nớt của Sesshomaru xuất hiện. Chuyện làm cậu hoảng sợ chính là, Sesshoumaru tại sao lại xuất hiện ở đây?

Kiếp trước không phải như vậy, lần đầu tiên cậu gặp mặt Sesshoumaru là khi cậu chín tuổi, tình tiết đã thay đổi?

Inuyasha len lén nuốt nước miếng một cái, mặc kệ tình tiết có thay đổi hay không, lúc này cậu đang lo Sesshoumaru sẽ làm gì đó. Cậu nhớ Sesshoumaru cực kỳ chán ghét cậu, mỗi lần gặp cậu, hắn hận không thể đem cậu bóp chết, chờ đã, Sesshoumaru vươn móng vuốt rồi!

Cậu hoàng sợ nhìn chằm chằm móng vuốt của Sesshoumaru càng ngày càng đến gần, cậu hiện tại không muốn chết, mẫu thân sống quá đau khổ, cậu muốn đi hết đời này cùng nàng.

Động tác của Sesshoumaru ngừng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Inuyasha mở mắt ra, hai người yên lặng, mắt lớn nhìn mắt nhỏ, trong đầu không đúng lúc vang lên câu hỏi của phụ thân trước khi chết: "Sesshoumaru, ngươi có người cần bảo vệ sao?"

Tên phế vật nhỏ yếu một tay có thể bóp chết này chính là người mà phụ thân muốn ta bảo vệ sao?

Sát khí nhất thời tỏa ra bốn phía, tiếp tục hành động, khi tay chỉ cách đứa nhỏ yếu ớt một chút lại dừng lại. Sesshoumaru thần sắc phức tạp nhìn Inuyasha, lui lại phẩy tay áo bỏ đi, tự nói với chính mình là không thích giậu đổ bìm leo* mà thôi.

[*Giậu đổ bìm leo: Lợi dụng người khác gặp điều không hay hoặc khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt, áp đảo]

Nhìn Sesshoumaru rời đi, Inuyasha thở dài một hơi. Qua cơn kinh hoàng quá nhanh, cậu bất giác ngủ một giấc đến hừng đông. Sau sự việc ngày hôm đó, Inuyasha không còn thấy Sesshoumaru nữa, cậu cũng không để ý, cậu biết Sesshoumaru hiện tại nhất định là đang tìm con đường để trở thành người mạnh nhất.

Inuyasha dần lớn lên, từ đứa nhỏ được quấn trong tả thành viên ngọc được mài giũa nhẵn nhụi. Để mẫu thân không phải bận tâm, cậu biểu hiện như đám trẻ ngây thơ đồng lứa, ham chơi.

Chỉ là cậu không hề bị đám tiểu tử kia khi dễ, năm nay cậu ba tuổi, so với bạn cùng lứa rất vượt trội.

"Tiểu yêu, chúng ta không chơi với ngươi!" Một cậu bé mặc bộ áo vàng xanh kẽ ô vuông ghét bỏ, đem trái banh ném về phía Inuyasha.

Inuyasha không để cho cậu bé được như ý, chợt lách người, trái banh bẩn thỉu lăn vào trong bụi cỏ, cậu kinh thường phản bác: "Ai mà thèm chơi với ngươi."

Trông đứa bé kia tức giận đến nỗi chỉ biết "Ngươi ngươi ngươi..." Inuyasha càng đắc ý, nghênh ngang tới chỗ trái banh, nhặt nó lên, đem đến bờ sông rửa sạch.

Từ nhỏ đến lớn, cậu cũng chỉ có một món đồ chơi này, tuy là bị người cậu chán ghét chạm qua, nhưng cậu vẫn rất quý trọng.

Cảm giác được có người sau lưng, Inuyasha mỉm môi cười, thầm nghĩ, muốn chơi khăm cậu, tụi bây còn non lắm. Cậu bất ngờ né sang bên cạnh, làm cho người phía sau muốn đẩy cậu xuống nước ngã bổ nhào về phía trước. Inuyasha chạy một đoạn, ngồi dưới tàng cây nhìn mấy người phía xa giãy giụa trong nước mà cười.

Inuyasha không sợ mấy người này mất mạng, những người này đều là con của quan viên triều đình, người hầu chắc chắn sẽ không cách quá xa.

Nhìn dáng vẻ chật vật của đám nhóc kia, cậu cười một tiếng, đem trái bóng trong tay hướng không trung ném nhẹ, chờ mong trái bóng thẳng tắp rớt vào trong tay, lại bị người chặn lại.

"Gì?"

Inuyasha ngẩng đầu về hướng người đang tới, là Sesshoumaru!

_____________________________

Truyện được đăng tải phi lợi nhuận ở watt.pad cl9nlcl1.

https://www.wattpad.com/story/296955232?utm_source

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro