Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kim Ngô

Ngày hôm sau, Inuyasha tỉnh lại, mơ hồ nhớ lại chuyện hôm qua, hình như lúc đó cậu muốn phun?

Mắt của Inuyasha quét bốn phía, cậu đứng dậy đi mấy bước thì thấy Sesshoumaru đang đứng cạnh bờ sông, cảm giác rét lạnh lướt qua người cậu, Inuyasha cảm thấy không hỏi có lẽ tốt hơn.

- Còn biết đường tỉnh? - Sesshoumaru đằng đằng sát khí coi Inuyasha như không khí.

- A! - Inuyasha có một dự cảm xấu.

- Không biết bơi?

- Ách.. Coi là vậy đi.

- Không định học?

Inuyasha nhìn vẻ mặt thâm trầm của Sesshoumaru, phản kháng: "Học không được, học không được.".

- Uống mấy ngụm nước thì biết ngay.

Sesshoumaru trông sẽ giống một ca ca tốt nếu như không nhìn sắc mặt của hắn.

- Mơ cũng không có cửa!

Inuyasha nhanh chân chạy thoát. Nhưng còn chưa chạy được mười thước đã bị tiên quang của Sesshoumaru trói lại, ngã sóng soài, bị kéo đến dưới chân Sesshoumaru. Sesshoumaru giẫm lên ngực Inuyasha, ra lệnh:

- Đi xuống cho ta!

- Ngu hả? Ta sẽ chết!

- Bán yêu chạm vào nước sẽ chết à?

Inuyasha thấy Sesshoumaru giễu cợt nhìn cậu, mặt cậu đỏ lên, kiếp trước cậu chết chìm, nếu không thì cũng không sợ nước tới vậy.

- Ta không đi!

Inuyasha không muốn tỏ ra yếu thế.

Sesshoumaru kìm lại ý định ném Inuyasha xuống sông, hắn không muốn trải qua cảm giác bị con ngốc cẩu này nôn lên người lần nữa. Nghĩ tới chuyện hôm qua hắn lại đau đầu, động tác dưới chân càng mạnh bạo. Sesshoumaru cắn răng nói:

- Rửa cho ta!

- A! Rửa cái gì?

Sesshoumaru đưa cái đuôi to huơ huơ trước mặt Inuyasha, lồng mềm mềm, nhột nhột. Ắt xì! Hắt hơi xong Inuyasha không dám nhìn thẳng Sesshoumaru.

- Ta rửa, ta rửa.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Inuyasha bi thảm ôm cái đuôi to đi tới bờ sông.

Thật ra đuôi to này vẫn như thường, không bẩn, hơn nữa Sesshoumaru mắc bệnh siêu sạch sẽ, hắn không chịu được đồ dơ. Inuyasha chắc chắn, Sesshoumaru muốn bắt nạt cậu!

Đuôi to thật mềm! Nó với chủ nhân nó hoàn toàn khác nhau, lông trắng trắng, mềm mại, Inuyasha hận không thể vùi mặt vào, thực tế cho thấy rằng, cậu không nhịn được nên đã làm vậy.

Chó con cực kỳ yêu thích mấy món làm từ lông nhung mềm mềm.

- Cọ một cái nữa ta sẽ chém đầu ngươi ngay lập tức.

Giọng nói lạnh lùng tàn bạo* của Sesshoumaru vang lên. Inuyasha vội nâng mặt lên, ngoan ngoãn kỳ cọ cái đuôi to dễ thương**.

[*Gốc là lãnh khốc; **gốc là khả ái.]

Ở nơi thanh sơn lục thủy***, một đỏ một trắng ở bờ sông, hồng y thiếu niên thiệt thòi ngồi xổm rửa đồ đặc, thanh niên áo trắng đứng thẳng tắp, gió nhẹ lay tay áo, mang khí thế của một công tử thế gia.

[***Thanh sơn: Núi xanh; lục thủy: Nước sâu]

Một lần nữa, sự thật chứng minh loài chó rất thích những món đồ lông mềm, Sesshoumaru bình tĩnh lại, đưa tay ra ngoài. Hình như Inuyasha phát hiện có cái gì đó tới gần, chợt ngẩng đầu, thấy Sesshoumaru vươn tay đến chỗ cậu, liền né đầu đi, vô cùng ủy khuất nói:

- Ta giúp ngươi cọ đuôi, mà ngươi lại muốn đánh ta?

Sesshoumaru gầm gừ một tiếng rồi thu tay về, giả bộ xoa xoa kiếm, Inuyasha đoán hắn sẽ rút Thiên Sinh Nha ra. Nhìn động tác của hắn, cậu nuốt nước bọt, dù biết Thiên Sinh Nhai không làm tổn thương người nhưng có cây đao kế bên người khiến cậu có cảm giác không thích.

- Rửa nhanh! – Sesshoumaru ra lệnh.

- A!

Tốc độ của Inuyasha nhanh hơn, tâm tư muốn cướp đuôi to đã biến mất. Inuyasha kỳ cọ, giặt rửa xong thì đuôi to đã không còn trong ngực, lúc ẩn lúc hiện trên không trung, trong giây lát bộ lông ẩm ướt liền biết mất.

Inuyasha hâm mộ nhìn Sesshoumaru, cậu cũng muốn một cái đuôi to như thế, cậu chắc chắn sẽ luôn quấn trên vai, thời thời khắc khắc đều ôm!

Sesshoumaru làm bộ không thấy ánh mắt của Inuyasha, cất đuôi to vào, sau đó rời khỏi.

- Ngươi đi đâu? – Inuyasha đuổi theo.

- Totosai. – Sesshoumaru không nhiều lời.

- A! – Inuyasha đột nhiên to tiếng.

Inuyasha ra sức ngăn cản tình tiết diễn biến quá nhanh, kiếp trước ở trong mộ địa của phụ thân, cậu không khống chế được mà hóa yêu rồi chém xuống tay trái của Sesshoumaru, kiếp này cậu không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nữa.

Inuyasha không yên lòng theo sau Sesshoumaru, nghe hắn nói: "Thiết Toái Nha chỉ thuộc về người có thực lực.".

Inuyasha biết khi nào nên câm miệng, bàn về thực lực, hiện tại cậu không thể so với Sesshoumaru. Chờ chút, người có thể rút Thiết Toái Nha ra chỉ có Kagome!

- Khả năng cao là chúng ta không người nào chiếm được.

Inuyasha đắc ý, năm nươi năm nữa Kagome mới đến nơi này, trận chiến kia cũng không đến sớn.

Sesshoumaru từ chối trả lời, với tính cách của phụ thân, kết quả có thể là như vậy.

Hai người có suy nghĩ riêng. Ban đầu là đi bộ, Sesshoumaru ngại chậm trễ, muốn bỏ Inuyasha lại nhưng cái đuôi bị Inuyasha mặt dày ôm lấy. Không tới một ngày, cả hai đã đến nơi ở của bạn thân của phụ thân.

Inuyasha không chào mà nghiêng ngang đi vào, Sesshoumaru thì chào cũng được không chào cũng được.

- Cho nên, hai huynh đệ các ngươi đến tìm ta là vì Thiết Toái Nha? – Mắt Totosai đảo qua đảo lại giữa hai người.

- Đúng vậy. – Sesshoumaru đáp.

- Có thể, nhưng Thiết Toái Nha không ở chỗ ta. – Totosai nói.

- Biết là vậy nên mới hỏi ông là tìm ở đâu. – Inuyasha thần sắc tự nhiên mà nói dối.

- Togao không nói cho ngươi biết? – Totosai kinh ngạc nhìn cậu, lẩm bẩm: "Không có khả năng.".

- Xú lão đầu, ta vừa sinh ra hắn đã chết, làm sao nói được? – Inuyasha nói điều hiển nhiên.

Totosai nhìn cậu một cách không bình thường, gật đầu.

Inuyasha khẩn trương đến mức đổ mồ hôi tay, cậu biết phụ thân cũng ông lão trước mắt giao tình sâu đậm, không biết có đem chuyện trân châu đen nói cho ông ta biết hay không.

- Inuyasha, ta muốn nói với Sesshoumaru mấy câu. – Totosai đẩy đẩy Inuyasha ra ngoài.

- Tại sao? – Inuyasha không phúc, sợ mọi chuyện bại lộ.

- Ây da, thanh niên luôn xúc động như vậy, nói ngươi đi thì đi đi.

Inuyasha thấy Sesshoumaru liếc mắt, lặng lẽ ra ngoài.

Totosai thấy Inuyasha ra cửa mới nói: "Inuyasha thừa kế huyết thống cường đại của phụ thân ngươi, chỉ có Thiết Toái Nha mới áp chế được.".

- Cho nên phụ thân muốn ta ngoan ngoãn nhường lại? – Sesshoumaru trầm giọng nói.

- Ngươi không muốn? – Với phản ứng của Sesshoumaru, Totosai cũng không kinh ngạc.

- Hắn không có thực lực để tự áp chế yêu lực, chết thì có vấn đề gì>

Totosai nhìn hắn không đồng ý, thở dài: "Ta nghĩ phụ thân ngươi không muốn nhìn thấy tình trạng đó."

- Hắn đã sớm không thấy được gì.

Sesshoumaru nói, rút cây đao bên hông ra, gác trên cổ Totosai: "Vì vậy, Thiết Toái Nha đang ở đâu?".

- Ngươi là ai? Đây là đâu?

Đến lúc này, Totosai quyết định giả chết, Sesshoumaru đã sớm biết nên không tính buông tha cho ông ta.

Totosai dùng đao trong tay chặn Thiên Sinh Nha, nhanh chóng chạy vào phòng tối, lớn tiếng khuyên bảo: "Số mệnh đã không cho phép, sao phải trông chờ!".

_____________________________

Truyện được đăng tải phi lợi nhuận ở watt.pad cl9nlcl1.

https://www.wattpad.com/story/296955232?utm_source

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro