Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kim Ngô

Sesshoumaru hừ lạnh, không nghĩ tới phụ thân đại nhân là bằng hữu của Totosai.

Người ở ngoài cửa không nghe được động tĩnh gì, hiển nhiên là hai người nào đó đã thi triển kết giới. Nhưng Inuyasha không dễ dàng bỏ qua, đứng ở cửa sổ lấp ló nhìn vào trong.

Nhưng mà Inuyasha lùn, đang ở thời kỳ phát triển của bé trai, cố lắm tròng mắt mới ngang hàng với bệ cửa sổ, Inuyasha thầm mắng xú lão đầu xây cửa sổ cao đến vậy để làm gì.

Kết giới được thế kế để người ngoài không nhìn vào được, hại cậu bị Sesshoumaru tóm được, mà cậu lại không nghe được nửa tiếng bước chân của hắn.

- Ông ta nói gì với ngươi? – Inuyasha tiến lên hỏi trước.

Sesshoumaru nhìn cậu một chốc liền dời ánh mắt: "Chuyện không liên quan đến ngươi.".

- Hử, làm sao mà không liên quan tới ta? Lão già kia đẩy ta ra ngoài nhất định là bởi vì  chuyện có liên quan!

Lúc này bỗng thông minh đột xuất, Sesshoumaru thâm thúy nhìn cậu.

- Ông ta không biết Thiết Toái Nha ở đâu.

- Ai biết được?

Sesshoumaru không nói gì, lướt qua cậu đi tiếp: "Ngươi đã không biết thì đừng đi theo ta.".

- Đừng có mơ ta mang ơn ngươi! – Inuyasha dây dưa đi tới.

Sesshoumaru: Ngươi là muốn tìm hộ vệ miễn phí.

Inuyasha: Vậy thì thế nào?

Hai người mày qua mắt lại, cuối cùng đôi mắt to tròn của Inuyasha giành thắng lợi.

- Dám làm phiền ta ta liền giết ngươi. – Sesshoumaru cảnh cáo.

- Ừ - Inuyasha không chút để ý gật đậu, cậu là loại người hay làm phiền người khác sao?

Không phải, cậu chỉ làm phiền yêu quái mà thôi.

Inuyasha cười đi bên cạnh Sesshoumaru. Với tính cách của Sesshoumaru, hắn đã bằng lòng cho cậu đi chung thì cũng sẽ không để cậu mất tích trên đường.

- Chúng ta đi đâu? – Inuyasha tò mò nhìn con đường xa lạ phía trước.

Sesshoumaru nhìn cậu, không có trả lời.

- Hừ, không trả lời thì thôi, dù sao ta cũng đi theo ngươi. – Inuyasha bỉu môi.

- Cẩu mặt dày. – Sesshoumaru khinh bỉ.

- Không phải hai chúng ta đều là cẩu sao! – Inuyasha nhịn cười, cậu hiểu rõ tính nết của hắn, bị gọi là cẩu là một loại sỉ nhục đối với hắn.

- Con cẩu ngu xuẩn, tốt nhất là ngươi đừng gộp chung ta với ngươi thành một loại. – Sesshoumaru bóp cằm Inuyasha, uy hiếp.

Inuyasha cúi đầu, làm bộ như muốn cắn bàn tay hắn, thận trọng nhìn hắn một cái, Sesshoumaru nhanh chóng bóp hai gò má của cậu, khiêu kích: "Răng còn chưa đủ dài đã muốn cắn người?".

- Dài quá sẽ không tốt, đồ đầu đất! – Inuyasha mồm miệng mắng không rõ chữ.

Cũng may mặt bị bóp nên nói không rõ, nếu không Inuyasha không tránh khỏi việc bị đánh. Sesshoumaru nhìn Inuyasha bị hắn bóp miệng, miệng chu chu như một con cá, ánh mắt lóe lên một sự vui vẻ mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. Inuyasga còn đang cố gắng thoát khỏi móng vuốt của hắn đã bỏ lỡ điều đó.

Mấy phút sau, Inuyasha xoa xoa bóp bóp gò má đau nhứt vô tội của cậu, u oán nhìn Sesshoumaru.

- Chúng ta định đi bao lâu? – Inuyasha không mệt, chỉ ngại cậu chậm chạp, lại không thể bay, sợ mình nói tới nói lui thì Sesshoumaru chạy đi mất.

- Mới như vậy đã mệt mỏi, bán yêu? – Sesshoumaru coi thường.

- Ta rất khỏe mạnh! – Inuyasha phản bác: "Ta chỉ sợ chậm!".

Sesshoumaru khinh bỉ nhìn cậu: "Ngươi có thể đi trước."

- Lỡ như ngươi mất tích thì phải làm sao? – Inuyasha trợn mắt hỏi.

Sesshoumaru nhíu mày, lời này sao nghe giống như một bà mẹ đang trách đứa con?

- Nếu không chúng ta kiếm một con ngựa? – Inuyasha đề nghị.

Nghe ý kiến của Inuyasha, sắc mặt Sesshoumaru liền thay đổi: "Mất mặt!".

- Sao lại mất mặt!

- Đường đường là yêu quái lại muốn mượn sức của súc sinh.

- Cẩu cũng là súc sinh, ghét bỏ ai vậy? – Inuyasha hoàn toàn thất vọng.

Thái dương Sesshoumaru giật giật, biểu thị rất muốn xé rách miệng Inuyasha.

- Tìm được ngựa thì câm miệng ngay lập tức? – Sesshoumaru hoàn toàn quên béng một cách khác, hắn hoàn toàn có thể bỏ Inuyasha lại đây.

Ngón trỏ Sesshoumaru hơi cong, để trên đôi, huýt sáo. Inuyasha tò mò nhìn động tác của hắn, tròng mắt chuyển động liên tục. Chỉ trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện một con yêu thú to lớn hai đầu, Iuyasha phất tay với nó. Đến khi nó hạ xuống bên người, cậu sờ sờ bên trái rồi sờ sờ bên phải.

- Này, a... – Inuyasha suýt nữa lộ tẩy, chê cười nói: "Nó là thứ gì?".

- Bán yêu ngu xuẩn. – Sesshoumaru nhìn cậu đang vui vẻ, cười nhạo.

- Hì hì, thứ tốt. – Iunyasha tựa như không nghe thấy lời trào phúng của Sesshoumaru, mắt cười hí hí vòng quanh A-Un.

- À, Ja... – Inuyasha quay đầu, muốn hỏi Sesshoumaru con cóc như hình với con yêu thú này đâu. Nhận ra mình hỏi sai, liền sửa lời: "Cảm ơn.".

Sesshoumaru nhìn Inuyasha chòng chòng một hồi thì rời mắt, Inuyasha thở phào, thả lỏng cảnh giác, tự giáo huấn mình một trận ở trong lòng: Không thể khinh thường!

Inuyasha xoay người ngồi lên, thân hình A-Un khá lớn, cậu trực tiếp nằm trên lưng, thoải mái thở dài.

Sesshoumaru không có ý định ngồi lên, Inuyasha hỏi hắn: "Ngươi không lên sao?".

- Không thân cận với chó dữ.

Inuyasha tức giận cắn răng, âm thầm thề: Một ngày nào đó, bổn đại gia sẽ khiến ngươi xin ta cho ngươi được thân cận!

Tay vô thức nhéo đám lông trên người A-Un, chọc cho A-Un ầng ậng nước mắt nhìn về phía chủ nhân, chỉ thấy chủ nhân làm như không có chuyện gì xảy ra.

Mỗi lần làm Inuyasha nổi nóng, tâm tình Sesshoumaru vui sướng, ví dụ như lúc này, hắn một lời không hợp liền bay đi.

A-Un lập tức bắt kịp chủ nhân, đột nhiên cất cánh khiến Inuyasha xém chút nữa đã ngã xuống.

- A-Un, chủ nhân nhà ngươi thật đáng ghét! – Inuyasha nhéo nhéo lông tóc A-Un, lên án Sesshoumaru.

A-Un: Ngươi mới đáng ghét, lông tóc ta đã thưa thớt như vậy!

- A-Un, ngươi bay cho tốt, bổn đại gia buồn ngủ, dám đánh thức ta, ta liền nấu ngươi thành bò năm món.

A-Un nghe vậy sợ đến run lên, suýt chút nữa khiến Inuyasha té xuống.

_____________________________

Truyện được đăng tải phi lợi nhuận ở watt.pad cl9nlcl1.

https://www.wattpad.com/story/296955232?utm_source

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro