Bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Kagome, cô đang đau lòng thất thểu đi trong rừng. Những giọt nước mắt cứ như dòng sông tuôn rơi không ngừng ra ngoài. Bỗng chốc, dưới lòng bàn chân truyền đến cảm giác ê buốt thấu tim. Nhìn xuống chân, cô đã giẫm trúng gai nhọn. Cũng nhờ vậy mà cô nhận ra mình không đi giày mà chỉ mang một đôi vớ trắng mỏng dính. Nhưng việc này chẳng là gì so với nỗi đau thấu tâm can vừa trải qua. Kagome chỉ cười lạnh rồi rút chiếc gai, máu tươi thấm đẫm chiếc vớ trắng tinh cũng chẳng để ý. Cô tập tễnh, khó khăn đi tới mỏm đá ngay phía trước ngồi xuống mà cười nhạt đau đớn.

- Thật thảm hại, đúng là con người các ngươi chẳng ai được ra hồn cả.

Kagome ngẩng đầu lên thấy một thân ảnh cao lớn đứng ngay trước mặt. Trang phục bắt mắt, mái tóc bạc dài buông xoã, cũng với giọng nói độc địa không coi ai ra gì đó thì chỉ có thể là...

- Sesshomaru...

Kagome bật ra lời nói mà không kịp suy nghĩ gì. Anh ta vẫn vậy, vẫn đứng trước mặt cô, nhìn với đôi mắt khi diễu thường ngày. Kagome quay mặt ra chỗ khác, lau vội nước mắt cứng giọng nói:

- Thôi đi, nếu anh muốn tìm Inuyasha thì đừng phí công nữa, có một mình tôi thôi.

Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, Kagome nhìn chằm chằm Sesshomaru khẽ nhếch mép, lạnh giọng hỏi:

- Hay  là... anh tính bắt tôi làm con tim để đe doạ cậu ta?

Sesshomaru hơi nhíu mày khi nghe như thế. Hôm nay con bé này can đảm ghê ta.

- Ta mà phải làm chuyện hạ đẳng như thế sao? Thật ngu xuẩn. Nếu muốn thì ta đã giết nó từ lâu rồi, đâu phải lằng nhằng.

Kagome hừ một tiếng, đáp lại hắn ta:

- Phải rồi, tôi thật là ngu xuẩn.

Sesshomaru nhìn xuống chân Kagome thấy đang không ngừng rỉ máu thì ném xuống một lọ thuốc, lạnh lùng cao ngạo:

- Bôi vào đi, mau lành lắm đấy.

Kagome tròn mắt nhìn lọ thuốc dưới đất, nhặt lên rồi lại ngước nhìn vẻ mặt vẫn lạnh như băng của ai kia như muốn hỏi gì đó. Nhận ra điều ấy, hắn ta nhanh chóng nói cho qua:

- Của Jaken.

Ở nơi nào đó, Jaken đang hắt xì liên tục.

Kagome bôi thuốc xong, vẫn thấy hắn ta đứng đó, cô không kìm được nữa mà hỏi một câu:

- Anh còn việc gì không? Sao vẫn ở đây thế?

Rồi nhìn xuống lọ thuốc trong tay, đưa lên trả lại:

- Nếu anh muốn lấy lại thì đây nè.

Sesshomaru chỉ liếc mắt nhìn qua, kiệm lời nói ra vài từ:

- Giữ đi.

Thế nhưng hắn vẫn chưa đi, Kagome đánh liều hỏi thêm lần nữa:

- Sao anh vẫn ở đây vậy? Bộ anh ở đây để cười nhạo tôi hả?

Hắn nhếch mép rồi quay lưng bỏ đi. Kagome nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy không khỏi thắc mắc. Cái tên này hôm nay thần kinh có vấn đề à? Sao tự nhiên tốt bụng quá vậy? 

- Cái tên này thật khó hiểu mà. -  Kagome lẩm bẩm một mình.

Đúng lúc đó, phía xa truyền tới giọng nói của Inuyasha, cắt ngang suy nghĩ của cô:

- Kagome...

Nhanh như một cơn gió, cậu đã phi đến ngay trước mặt cô cuống quýt hỏi han:

- Cô có sao không? Có bị thương ở đâu?

Rồi cậu nhìn chiếc vớ đẫm máu ở dưới đất và bàn chân sưng tấy của cô, xót xa mà nói lí nhí:

- Xin lỗi, lại để cô bị thương rồi.

Kagome thực sự không cảm thấy gì nữa. Ngay cả vết thương trong lòng cũng đã nguôi ngoai sau khi nói chuyện với Sesshomaru rồi bị hắn ta chọc tức. Cô nhìn xuống rồi cười xoà trấn an Inuyasha:

- Không sao đâu, cũng nhờ thuốc mà Sesshomaru đưa mà tôi cũng không cảm thấy gì nữa rồi. - Vừa nói, cô vừa giơ lọ thuốc trước khuôn mặt ngạc nhiên, đôi mắt đang mở to tròn, miệng thì há hốc không nói nên lời của người con trai trước mặt.

Kagome tưởng cậu không tin, định đi lại vài bước cho cậu tin thì Inuyasha vội ngăn cô lại, giải thích về biểu cảm vừa nãy:

- Thôi đừng, lỡ vết thương lại rách ra đó. Với lại tôi chỉ đang ngạc nhiên thôi. Sao mà Sesshomaru lại có thể hành động quá thể "dịu dàng" như thế được?

Inuyasha vừa nói vừa nhìn xung quanh dò xét. Nhưng dù có tinh tường tới đâu thì cũng đâu thể tìm ra Sesshomaru đang đứng trên một cành cây nào đó quan sát tất cả.

Lúc sau, trời cũng đã tối, Inuyasha ngỏ ý cõng Kagome về nhưng cô từ chối đẩy ra. Xong vì đang bị thương nên chỉ đi được vài bước đã ngã xuống. Cuối cùng vẫn là để cậu ta cõng về. Còn ai đó đứng quan sát tất cả đang đen mặt lại. Mãi lúc sau Jaken xuất hiện, hớt hải chạy tới thở không ra hơi, đứng dưới gốc cây mà nói vọng lên:

- Sesshomaru-sama... Ngài đã đi đâu suốt buổi chiều nay vậy? Ngài có biết bậc tôi tớ này đã vất vả như thế nào để tìm được ra ngài không?

Hắn ta vẫn lặng im không nói gì, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng ai đó đến khi khuất mới thôi. Sau đó hắn nhảy xuống khiến Jaken hết cả hồn. Làm lơ câu hỏi của Jaken, chỉ ra lệnh cho tên kia đi theo. Vừa đi, Sesshomaru vừa nghĩ về lần gặp Kagome chiều nay.

Khi đang bay trên trời xem xét tình hình, hắn đã thấy Kagome nghẹn ngào chạy nhanh chóng vào rừng. Sau đó lại thấy nhóm Inuyasha đang đôi co trước cửa nên phần nào hiểu ra vấn đề. Rồi cũng chẳng hiểu làm sao, anh ta lại bỏ lại Jaken mà đi theo bước chân Kagome. Bình thường mỗi lần giáp mặt Kagome thì đều là một cô gái vui vẻ, nhí nhảnh, tràn đầy năng lượng. Cũng có lúc rất cứng rắn, dám bắn cả anh ta để cứu Inuyasha cơ mà. Thật không ngờ người con gái này cũng có mặt trái như thế. Dáng vẻ thất thểu uỷ mị như thế thật bất thường không giống cô thường ngày chút nào.

Khi thấy Kagome bị thương, cũng không biết bị thứ gì xui khiến mà anh bước đến, có lẽ muốn quan tâm cô. Nhưng vì thói độc mồm độc miệng, rốt cuộc lại thành đến để cười nhạo cô.

Khi Inuyasha cõng Kagome về, nhìn dáng vẻ thân thiết thân thiết ấy của hai người, có trời mới biết được anh ta đang khó chịu như thế nào.

Cũng chẳng ai biết được, bây giờ trong lòng Sesshomaru, một cảm xúc mãnh liệt đang dấy lên trong người anh ta. Loại cảm xúc này thật mới mẻ, dường như chưa từng xuất hiện trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro