Sự thật đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện nối tiếp tập 126 anime. 

Inuyasha ngồi im lặng nhìn Kagome vẫn nằm im bất tỉnh. Trong lòng cậu trào dâng sự hối hận khi đã bị ăn một cú lừa ngoạn mục mà bỏ lại cô gái yếu đuối này. Nếu lúc đó Kagome mà có mệnh hệ gì thì có lẽ cả đời Inuyasha sẽ phải sống trong tội lỗi không yên, cũng không thể đối mặt với gia đình cô ấy. Càng nghĩ, Inuyasha càng tự dằn vặt bản thân mình.

- Xin lỗi Kagome... tôi sẽ không để em vào tình trạng này nữa đâu... 

Inuyasha đưa tay khẽ vuốt mái tóc trên khuôn mặt nhỏ nhắn im lìm kia, nói câu ấy cũng như lời tự hứa với bản thân mình vậy.

Trong lúc cậu còn đang chìm trong sự tự vấn, bên kia Kagome nhíu mày vài lần rồi từ từ hé mắt, nhìn chằm chằm vào người con trai đang ngồi bên cạnh mình chìm trong suy tư. Nhưng dương như Inuyasha không hề nhận ra điều ấy, vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô, đôi mắt trùng xuống đau khổ. Phải đến lúc Kagome khẽ động tay thì cậu mới giật mình nhận ra, nét vui vẻ mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt, cuống quýt hỏi han:

- Tỉnh rồi sao Kagome? Có bị sao không, đã khoẻ chưa? Còn đau chỗ nào không?

Kagome chỉ khẽ nhếch môi, mỉm cười như không vậy. Cô lắc đầu, nhỏ giọng trả lời bằng giọng khàn khàn:

- Không sao... Cậu không cần lo lắng cho tôi đâu...

Nói chưa được mấy từ, cô đã ho một tràng thật dài khiến người con trai kia vô cùng lo lắng. Inuyasha cuống cuồng lên, quan sát đủ kiểu nhưng vẫn không biết phải làm sao. Kagome ngớt ho, rút tay ra khỏi Inuyasha, chống tay cố muốn ngồi dậy. Inuyasha cũng đỡ lấy lưng người con gái yếu đuối ấy.

- Xin lỗi... là tôi đã đến trễ, khiến em phải lâm vào cảnh này.

Kagome không nói gì, vẫn mở đôi mắt to, tròn xoe nhìn vào người con trai trước mặt. Tựa như một dòng nước mùa thu êm ả, không có động tĩnh gì.

Inuyasha nghĩ cô giận dỗi, không muốn nói chuyện nên mới tỏ thái độ như thế. Để đập tan sự im lặng đáng ngại này, cậu nắm lấy tay Kagome, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết nói:

- Nhưng đừng lo, tôi sẽ khôn...

Kagome bấy giờ chớp mặt vài cái, rút tay lại, chặn lại lời Inuyasha:

- Inuyasha này, tôi từng nói là thích cậu, là tôi muốn ở bên cậu nhỉ?

Inuyasha khi nghe câu hỏi này thì thoáng có chút bất ngờ. Nhưng cũng không nghĩ gì quá nhiều, gật đầu đáp lại câu hỏi của cô.

- Tất cả những chuyện này đều là tôi tự nguyện nên là cũng đâu thể trách cậu được, cậu không cần tự trách đâu.

Nghe tới đây, Inuyasha nhận thấy gì đó không đúng. Bình thường vào những tình huống kiểu này, Kagome sẽ không bao giờ xử sự như thế mà sẽ tỏ ra hờn dỗi một chút. Không thể nào, không thể bình tĩnh như vậy.

Kagome thu người lại, đặt chiếc cằm nhỏ nhắn tựa lên đầu gối, hai tai vòng ôm lấy đôi chân. Sau một lúc im lặng, Kagome mím chặt môi, như lấy hết can đảm để nói ra câu này:

- Inuyasha, lúc đó cậu đến cứu tôi là vì tôi... hay là... hay là... vì kiếp sau... của Kikyo?

Kagome khó khăn nặn ra từng từ. Vốn đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ nhưng cô vẫn không thể kìm được sự đau khổ sâu tận đáy lòng.

Inuyasha cúi gằm mặt xuống, tựa như không thể nói gì để giải thích cả. Kagome nhìn thái độ ấy thì không kìm được sự chua xót trong lòng nhưng vẫn cố chấp hỏi tiếp:

- Nếu khi đó thật sự là cậu gặp được Kikyo thì sao? Cậu sẽ tới chứ?

- Nếu thực sự chỉ được lựa chọn một bên, quyết định của cậu như thế nào?

- Nếu thực sự tôi và cô ấy cũng rơi vào nguy hiểm, cậu sẽ cứu ai?

Kagome chưa bao giờ hỏi những câu như thế, cũng chưa bao giờ bắt ép cậu lựa chọn giữa đôi bên, lại càng chưa bao giờ có thái độ gay gắt như thế. Inuyasha nhất thời không biết phải như thế nào mới được. Kikyo chính là bạch nguyệt quang của cậu, là người mà cậu không thể bỏ lại vì đã nợ cô quá nhiều, cậu phải có trách nhiệm. Nhưng Kagome lại chính là người đã giúp cậu quay về với con người thật, được sống tự do, thoải mái mà không phải vướng bận gì cả. Tiếp xúc lâu ngày, càng bên nhau càng gắn bó. Cô là người luôn tin yêu cậu vô điều kiện. Kagome cũng chính là người không thể bỏ lỡ. Nếu thực sự chỉ được chọn một, thật quá khó xử. Inuyasha rơi vào vòng xoáy trầm tư, không thể dứt khoát được.

Kagome thấy vậy chỉ nở một nụ cười nhạt như tự giễu bản thân. Rõ là cô tự biết từ lâu giữa hai người  họ vẫn luôn có một sự liên kết vô hình, là thứ mà không một ai có thể chen vào giữa, kể cả có là cô - kiếp sau của người con gái ấy. Đã vậy, cớ sao cứ phải cố chấp cơ chứ. Cố nén nước mắt vào trong, Kagome gượng cười, giọng nói đã ầng ậc nước nhưng vẫn cứ cứng đầu mà tỏ ra thật mạnh mẽ:

- Không sao đâu mà, tôi hiểu, tôi cũng đã có câu trả lời rồi. 

Nói rồi cô chạy ù ra ngoài, chạy thẳng vào trong rừng nơi có Giếng Thực Cốt. Inuyasha lo lắng vì cô chỉ vừa tỉnh dậy, vẫn còn đang rất yếu. Toan chạy theo thì Sango, Miroku và Shippo đã đứng chặn lại trước mặt cậu. Đôi mắt họ tràn đầy sự thất vọng, nhìn thẳng vào Inuyasha. Thật lòng, cậu vẫn không thể buông bỏ Kikyo. Inuyasha cố né tránh ánh nhìn chất vẫn ấy, cố lảng sang việc đi tìm Kagome thì Miroku lên tiếng ngăn lại:

- Nếu cậu vẫn không làm rõ được lòng mình thì tốt nhất đừng tìm cô ấy. Chỉ khổ cả đôi bên thôi. Chưa từng thấy Kagome cứng rắn như vậy, không đơn giản như trước đâu.

Sango đi tới đặt tay lên vai Inuyasha, cũng cất tiếng tán thành:

- Pháp sư nói phải. Hơn nữa chúng tôi muốn nghe cậu trả lời những câu hỏi vừa nãy.

Inuyasha lần nữa rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đứng im bất động không phản ứng gì. Họ cứ đứng im như thế một lúc thật lâu. Cho tới khi bà Kaede hái thảo dược về, cất giọng hỏi:

- Sao lại đứng hết ở đây vậy? Còn Kagome đâu? Con bé vẫn yếu lắm mà?

Bấy giờ, họ mới định thần lại. Kagome đi cũng đã khá lâu rồi, chưa biết chừng... Nói tóm lại là phải nhanh chóng tìm cô trước khi trời tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro