Hái thảo dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thực sự không muốn tin nhưng có lẽ Sesshomaru đã cứu Kagome. Chứ nếu không... - Miroku nói với vẻ mặt ngờ ngợ.

- Phải đó. - Sango cũng lên tiếng tán thành với pháp sư. - Dựa theo tình hình khi đó với lời nói của Sesshomaru thì chỉ có thể là như thế thôi.

Inuyasha cố chấp không muốn tin, phủ nhận lại nhận định của hai người kia:

- Không thể nào, một tên máu lạnh như hắn không thể hành động cao cả như vậy. Chắc chắn là đã có hiểu lầm gì đó.

Tuy miệng nói thế, Inuyasha cũng không thể tìm được lí do gì giải thích cho tình hình khi đó. Shippo lắng nghe từ đầu tới cuối, vẫn là với bản tính lanh chanh của mình, câu lại lên tiếng chê bai Inuyasha để rồi bị đấm thẳng vào đầu:

- Nhưng anh ta cũng tốt bụng ấy chứ, ai như tên cẩu dở hơi nào đó.

Sau khi lĩnh một cú đấm trời giáng của Inuyasha, Shippo kêu trời kếu đất lên. Miroku suy nghĩ một lúc thật lâu rồi mới lên tiếng:

- Có hai khả năng xảy ra. Một là Kagome có giá trị gì đó với Sesshomaru. Còn hai là anh ta có tình cảm đặc biệt nào đó với hắn ta.

Nghe thế, Inuyasha khẳng định chắc nịch chỉ có thể là khả năng thứ hai. Nhưng Sango lại không nghĩ như thế. Bởi nếu xét theo cách hành động của Sesshomaru từ trước tới giờ thì không thể nào anh ta cứu Kagome để lợi dụng cô được. Tuy rằng hơi khó tin nhưng Miroku cũng phải gật đầu thừa nhận.

Inuyasha nghĩ cả hai người đều bị điên rồi mới nghĩ theo hướng đó. Tuy vậy, trong lòng cậu vẫn đang trăn trở gì đó. Cậu vào trong nhà, thấy Kagome đã tỉnh, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn như trăn trở gì đó. 

Inuyasha khó khăn lắm mới lên tiếng hỏi được một câu:

- Khi đó... Sesshomaru đã cứu cô à?

Kagome im lặng gật đầu thừa nhận. Inuyasha lại tiếp tục hỏi:

- Vậy cô có biết tại sao không?

Kagome vẫn im lặng, chỉ lắc đầu.

Inuyasha còn hỏi thêm vài câu nữa nhưng Kagome chỉ cử động đầu trả lời. Có chăng thì cũng trả lời ngắn gọn vài câu cho qua chuyện.

Được một lúc, Kagome mới lên tiếng đuổi khéo Inuyasha:

- Inuyasha này, tôi mệt quá nên là cậu đi ra ngoài đi  nhé, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.- Nói rồi cô xoay lưng vào Inuyasha.

Ý tứ đuổi người rõ ràng như thế có ngốc mới không nhận ra. Inuyasha dù trong lòng xót xa nhưng tôn trọng Kagome, ngậm ngùi dặn dò cô nghỉ ngơi rồi bước ra ngoài.

Sau ngày hôm đó, cũng chẳng có gì bất thường xảy ra cả. Chỉ là nhóm bọn họ cứ thấy bị ai đó theo chân sau. Trong một lần tiêu diệt yêu quái, cả nhóm đã bị trúng độc của nó, chỉ có Kgome may mắn né tránh được nên mới thoát. Để lại họ nương nhờ một nhà dân, Kagome lập tức cưỡi Kirara đi tìm Jinenji xin thảo dược. 

Thật đen đủi, thảo dược ấy đã hết Jinenji đang trở lại hình dáng con người nên không thể cùng Kagome đi tìm, chỉ có thể mô tả để Kagome tự mình lên núi tìm. Kagome không dám chậm trễ, lập tức cùng Kirara lên đỉnh núi. Không may kết giới ở đó quá chắc chắn, một yêu quái như Kirara không thể vào được. Dù không muốn nhưng Kagome cũng đành phải bất chấp nguy hiểm để đi tìm một mình.

Chẳng biết tình cờ thế nào, Sesshomaru lại đang đứng ở đó, đôi mắt nhìn nơi xa xăm. Kagome vốn tính làm như không nhìn thấy, nhanh chân lảng đi chô khác nhưng đã bị Sesshomaru lên tiếng giữa lại:

- Ngươi lại đi một mình đấy  à?

Kagome giật mình trước câu nói đầy bất ngờ ấy. Nhưng cũng thản nhiên đáp lại:

- Phải đó đại nhân. Chúng ta gặp nhau tình cờ nhiều thật đấy?

Sesshomaru vờ như không để tâm, im lặng không trả lời. Không lẽ lại nói rằng thấy cô đi nên lén theo sau sao? Kagome im lặng, vẫn tiếp tục đi tìm thảo dược. Sesshomaru thấy thế thì hỏi:

- Lũ vô dụng đó lại bị làm sao à?

Nghe câu đó thực sự như muốn đấm vào tai. Kagome quay lại miễn cưỡng đáp lại:

- Đại nhân, biết rằng anh rất lợi hại nhưng có thế không suốt ngày chê người ta vô dụng này vô dụng nọ được không?

Sesshomaru quay mặt đi không nói gì. Tính nết hình thành từ khi  mới sinh ra, nói đổi còn khó hơn cả lên trời. Kagome vẫn tiếp tục miệt mài tìm kiếm. 

Lát lâu sau, Kagome đã tìm thấy nhưng lại bất cẩn để mình ngã rơi xuống vách đá. Sesshomaru thở dài, bay theo túm cổ áo cô kéo lên, khác hẳn với sự dịu dàng khi trước. Khi đã an toàn, Kagome rối rít cảm ơn Sesshomaru rồi còn muốn báo đáp. Sesshomaru thầm nghĩ gì đó rồi nói là không cần. 

Kagome đang định đi xuống núi thì Sesshomaru gọi giật lại:

- Này, ta bị thương rồi, thảo dược của ngươi có thể giúp gì không?

Kagome quay lại nhìn người đàn ông kia vẻ mặt khó tin. Đại yêu quái kia làm sao có thể bị thương cơ chứ? Giả dụ có bị thương thật thì với thể trạng đặc biệt của Yêu quái thì chẳng phải sẽ sớm lành sao? 

Chưa nói đến Kagome, Sesshomaru cũng không biết chính bản thân mình đang nói gì nữa kìa. Đang tính coi như không có gì, Kagome đã tiến đến hỏi xem anh bị thương ở đâu, có thể để cô xem không.

Sesshomaru chẳng biết phải trả lời như nào, đưa ngón tay vừa bị gì đó cứa qua cho cô gái trước mặt Kagome khiến cô suýt thì bật cười thành tiếng. Sesshomaru thẹn quá suýt hoá giận nên định rút tay nhưng Kagome đã nhanh chóng nắm lấy, móc từ trong túi ra chiếc băng dán nhẹ nhàng dán vào. Xong xuôi, cô buông tay ra rồi thản nhiên nói:

- Vết thương như này không cần thảo dược đâu, băng qua thế này là được rồi. 

Lần đầu thấy cao dán, Sesshomaru chẳng biết đó là gì cả, còn đang đực mặt ở đó thì Kagome đã nhanh chóng đi mất, bỏ lại người đàn ông thẫn thờ đứng đó một mình. Vừa đi, cô vừa tủm tỉm cười. Không ngờ một Đại ma đầu mặt lạnh như băng, khắp nơi khiếp sợ cũng có mặt đáng yêu như vậy. Nhưng vậy thì có lẽ sẽ phải giữ kín trong lòng thôi. Nếu chuyện đó bị bại lộ thì có lẽ cô sẽ sống không yên với người đàn ông kia quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro