Thế giới bên kia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự Kagome cũng chẳng hiểu sao cô lại có thể tình cờ gặp Sesshomaru nhiều đến như thế. Cứ như  là có gì đó sắp đặt sẵn vậy. Có điều mỗi lần gặp hắn, trong lòng cô lại cảm thấy vui vẻ, cảm thấy ấm áp lạ thường, cứ như được an ủi vậy. Đang ngồi suy nghĩ miên man thì bị Sango kéo về hiện thực khiến cô đỏ ửng mặt vì suy nghĩ vừa nãy của mình. 

Cùng là con gái với nhau, Sango vừa nhìn thoáng qua là biết cô bạn này đang nghĩ về ai đó nên không nhịn được mà buông lời trêu chọc:

- Kagome nhìn cứ như là cô gái đang yêu vậy. Nói đi, cô đang nghĩ về ai thế?

Bị nói trúng tim đen, Kagome cuỗng quýt giải thích với cô bạn trong gương mặt đỏ ửng ấy:

- Làm gì có đâu chứ, chắc là cô nhầm lẫn gì rồi đó.

Sango nghe vậy thì chỉ phì cười cảm thán:

- Kagome ngại ngùng nhìn thật là đáng yêu.

Kagome còn đang tính nói gì thì từ phía xa cảm nhận được khí tức của Ngọc Tứ Hồn, còn có mùi chướng khí của Naraku, cũng còn có dấu hiệu linh lực của Kikyo nữa. Những người khác dường như cũng nhận ra có điều gì đó đang xảy ra ở phía xa. Chẳng ai bảo ai, tất cả tức tốc chạy như bay đến đó. Tất nhiên người hăng hái nhất là Inuyasha.

Lát sau, cả đám thấy trước mắt là Naraku đang đối đầu trực diện với Kikyo. Nhưng tình thế không ổn lắm. Kikyo đang bị ghim lên thân cây gần như lúc chạm mặt với Kagome. Tuy nhiên khác là cô bị ghim bằng xúc tu của Naraku chứ không phải là mũi tên chứ không phải mũi tên.

- Ồ Kikyo, sức sống của ngươi khiến ta phải nể phục đấy. Bị chướng khí của ta ăn mòn đến như thế rồi mà.

Nghe chất giọng châm biếm đáng khinh kia, Kikyo nhếch mép cười lạnh:

- Đã để ngươi lao tâm khổ tứ để giết ta rồi. Nhưng ta không dễ chết như thế đâu.

Naraku vẫn thản nhiên như chẳng để ý gì cả, cao giọng đáp lại:

- Vậy thì lần này để ta giải quyết triệt để luôn, tranh đêm dài lắm mộng. - Vừa nói, các xúc tu của hắn ta vừa lao đến như muốn đâm thủng cơ thể bùn đất của Kikyo.

Ngay lúc ấy, một mũi tên chứa đầy linh lực được Kagome bắn ra, nhắm thẳng vào cái xúc tu đang vươn tới. Bị tấn công bất ngờ, Naraku không kịp phòng bị, cộng thêm linh lực của Kagome đã mạnh hơn rất nhiều nên đã đau đớn ra mặt. Nhân lúc đó, Kikyo dùng linh lực đốt hết những xúc tu đang ghim cô trên cây, hợp sức cùng Kagome tấn công Naraku. Tất nhiên, hắn ta không hề ngu ngốc đứng đó chịu trận mà đã nhanh chóng tạo kết giới rồi bỏ chạy. 

Sau đó, Kikyo dùng mắt ý tứ ra hiệu cho Kagome đi theo để nói chuyện riêng. Biết ý, Kagome cũng lặng lẽ theo sau. Nhóm Inuyasha tất nhiên cũng rất biết ý, để họ có thể có không gian riêng, giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Sau khi đã tới nơi kín đáo, Kikyo mới nhìn Kagome với vẻ khinh bỉ:

- Vốn tưởng cô thực sự muốn giúp tôi, ai ngờ lại để sót lại chút chướng khi trong người để Naraku lần theo dấu vết tiêu diệt triệt để. Cô thật khéo tính toán quá đấy.

Kagome cũng không phải dạng vừa gì, thản nhiên đáp lại:

- Cô muốn nghĩ sao thì tuỳ, tinn hay không cũng được. Tôi để lại chướng khí trong người cô đúng là để Naraku tìm ra cô. Nhưng điều đó là vì tôi muốn tạo thời gian cho cô và Inuyasha.

Kikyo nghe vậy thôi chứ chắc chắn không thể tin được. Nhưng nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Kagome, cô cũng thực sự muốn biết lí do Kagome tốn công sức như thế.

Kagome chỉ thở dài. Thực lòng cô làm thế là vì muốn nhanh chóng đập tan ảo tưởng của bản thân mình. Vốn dĩ người con trai ấy không thuộc về cô. Nếu đã như thế hà cớ gì cứ phải tự ôm mơ mộng rồi tự mình đau lòng. Lí  trí là như thế nhưng trái tim Kagome vẫn không thể kiểm soát mà quan tâm anh, rung động với anh.

- Vì tôi không muốn tơ tưởng vì thứ không thuộc về mình.

Kikyo nghe câu trả lời thì bất ngờ ra mặt. Tuy nhiên cũng tỏ ra không để tâmm mà xoay người bước đi. Kagome quay về chỗ mỗi người vân đang chờ. Inuyasha tỏ ra lo lắng, hỏi han về Kikyo. Kagome chỉ cười mỉm nói rằng cô ấy đã không sao rồi nên cậu dừng lo lắng quá.

Chuỗi ngày sau đó, Kagome luôn nhiệt tình gán ghép Inuyasha và Kikyo với nhau. Inuyasha bây giờ có thể toàn tâm toàn ý quan tâm Kikyo mà không phải kiêng dè vẻ mặt Kagome. Thế nhưng cậu lại chẳng vui vẻ gì cho cam, thậm chí còn có chút lo lắng. Cậu lo rằng Kagome sẽ cứ thế kéo dài khoảng cách rời xa rồi bỏ lại cậu.

Trong một lần Kagome định đi về thì thấy Sesshomaru đang đứng ở miệng giếng. Cô cả kinh ngạc há hốc miệng ngạc nhiên rồi cũng đi tới chào hỏi:

- Hôm nay đại nhân lại có thời gian rảnh rỗi vậy sao? 

Sesshomaru liếc qua cô một cái rồi nói:

- Ta muốn sang xem thử thế giới của ngươi sẽ trông như thế nào thôi.

Kagome bật cười. Thật không ngờ tên mặt lạnh này cũng có lúc có những sở thích hay ho như thế đấy nhỉ. Người đàn ông kia rút từ trong áo ra một lọ thuốc ném lấy cho cô, đồng thời nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén như muốn yêu cầu cô ngừng cười.

Kagome nhận lấy lọ thuốc thì ngạc nhiên, chớp chớp mắt vài cái nhìn Sesshomaru. Lần này cô đâu có bị thương, đưa thuốc để làm gì chứ. Nhận thấy sự thắc mắc của cô gái trước mặt, Sesshomaru chỉ nói ra hai từ:

- Thuốc cảm.

Dạo này trời lạnh, cô lại mặc phong phanh như thế hẳn là nguy cơ bị cảm sẽ rất cao. Chẳng lẽ hắn đưa thuốc để cô phòng bệnh? Theo phép lịch sự, Kagome cảm ơn rồi cẩn thận cất vào túi. 

Tuy rất muốn đưa Sesshomaru theo nhưng cô cũng không biết anh ta có thể qua được không bởi đến giờ thì chỉ có Inuyasha mới đi được sang đó thôi. Nhưng thực sự Sesshomaru có thể qua kìa. Thú thật cô cũng chẳng hiểu nổi chuyện này. 

Nhìn thấy Kagome về, cả nhà rất vui vẻ. Nhưng nhìn sang bên cạnh thấy một người đàn ông cao lớn khiến họ có chút khiếp  sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro