#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tình yêu sét đánh... Liệu cái thứ bullshit đó có thật sự tồn tại không nhể ?...
Sài Gòn, Ngày... Tháng... Năm...
- Sếpppppp, dậyyyyyyyy, đến giờ đi làm rồi.
Giấc ngủ bình yên của tôi lúc nào cũng bị quấy rối vào đúng giờ này bởi cái thằng thư ký khốn nạn. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao mình lại chọn thằng dịch vật này làm thư ký, trong khi có cả tá các em chân dài luôn xếp hàng để được ngồi chung văn phòng với tôi.
- Trời sếp ơi là sếp, mặt trời chiếu đến mông rồi mà sếp còn chưa chịu dậy ? Tổng giám đốc mà như sếp thì công ty xác định luôn rồi.
- Thì tôi dậy rồi đây. Nhưng cậu không có câu nào khác hả ? Hôm nào cũng dùng câu đấy mãi không chán à ?
Lồm cồm ngồi dậy, vất vả lắm mới lết được cái xác vào nhà vệ sinh. Nó là Đức, mới tốt nghiệp được 4 năm thôi, và cũng theo tôi chừng ấy năm. Nghĩ kỹ lại, thì ngày đó nhận nó cũng vì cái bản CV dày cộm kinh nghiệm làm thêm thời học Đại Học, nhưng kết quả học tập vẫn khá ấn tượng, thêm được bản mặt sáng sủa, nên là nhận thôi. Đừng hiểu nhầm, đây không có thích đàn ông đâu, chỉ vì không muốn làm việc với phụ nữ thôi, lý do thì để nói sau vậy. Vơ đại như thế, mà lại vớ ngay thằng cu rất được việc, bao nhiêu chuyện nó đều có thể sắp xếp ổn thỏa. Cơ mà phiền vẫn là phiền, không thể khác được.
À quên giới thiệu rồi ha. Tôi là giám đốc công ty HT Entertainment, Nguyễn Hoàng Thiên. Công việc nói nặng nề thì cũng hơi quá, tại cái tính làm biếng nó ăn vào máu rồi, cơ mà vẫn điều hành tốt công ty, biết đấy gọi là gì không ? Là thiên tài. Trách sao mình quá giỏi thôi.
- Nhanh sếp ơi sếp, có mỗi cái vệ sinh thôi mà sao lâu vậy ?
Đấy, các bạn thấy chưa ? Đ** hiểu nó là sếp hay mình mới là sếp nữa. Liếng thoắn không ngừng.
- Sáng nay ăn gì đây sếp ?
- Kiếm chỗ nào vắng vắng cho anh là được rồi.
- Dây an toàn sếp ơi.
- Chạy đê, lắm mồm quá.
Nội thành Sài Gòn, xe đi thành đoàn như kiến hành quân vậy, chạy nhanh được bao nhiêu mà lúc nào cũng dây an toàn, vẽ chuyện. À mà xe gì ý hả ? Con BMW i8 ghẻ ý mà, hô hô. Cơ mà thằng bé cứ bô bô bảo cái thân thể ngọc ngà này có chuyện gì nó gánh vác không nổi. Ừ thôi, đeo vào để em nó còn yên tâm lái xe.
Còn chuyện phải tìm chỗ vắng người để ăn sao ? Ờ thì vì phụ nữ đó. Tôi không thể chịu nổi mấy tiếng xì xầm của mấy em tuổi teen sau lưng được. Tốt xấu chưa biết, chỉ vậy thôi đã đủ khó chịu rồi. Tuy nói bản thân là giám đốc của một công ty giải trí, nhưng đám đàn em trong công ty mới là bọn chìa mặt ra với công chúng cơ mà, nên tôi không quen với những chuyện thế này cũng bình thường thôi.
Đây không hứng thú với phụ nữ, cơ bản vì thấy phiền thôi. Nên thằng ôn đó mới có chân làm culi cho tôi đấy. Cứ nghĩ tới cảnh mẹ cứ bám riết lấy ba rồi kéo nhau đi chơi dù đã u50 cả, rồi bỏ mặc cả công ty cho thằng con này là tôi lại không chịu được. Vợ tôi sau này mà cũng thế... Chắc chết.
Nói đi cũng phải nói lại, giữa trung tâm cái thành phố này thì đào đâu ra chỗ nào vắng vẻ được chứ. Xe đỗ trước một tiệm Mỳ Ý này. Không gian quán khá được nha. Toàn gỗ, đèn chùm vàng, nom ấm cúng ra phết. Mỗi tội...
- Ê ê, trai đẹp, trai đẹp tụi mày ơi.
- Đẹp trai thật nha.
Đấy, thấy chưa ? Con gái gì lại thế ? Không thể chấp nhận được. Giờ có khi nên suy nghĩ đến việc thuê đầu bếp nấu ăn ở nhà thôi, đau đầu quá.
Nhưng ai ngờ được, ngày đó lại là ngày thay đổi cả cuộc đời tôi, định mệnh đôi khi quá bất ngờ mà.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro