#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ăn xong thì đi làm thôi. Các bạn biết khi tổng giám đốc đến công ty là thế nào mà ? Đúng rồi, chả có cái m* gì đặc biệt cả. Cũng phải lết xác vào nhà xe rồi đi lên như ai thôi. Tưởng bở rồi chứ giề ? Đây có phải phim Hàn Xẻng éo đâu, haha. Cơ mà hôm nay phải ghé sang một nơi.
Nơi nào à ? Vâng, công ty Ánh Sáng. Ờ, công ty giải trí luôn đấy. Làm gì cơ á ? Đương nhiên là chuyện làm ăn rồi, chứ phúc khí nào lại đi làm bạn với công ty đối thủ ?
- Phim lần này phải để Quang Tuấn đóng vai chính, so với Bình Minh khí chất vẫn cao hơn một bậc.
- Đạo diễn vẫn là có mắt nhìn người.
- Ừ, tôi là đạo diễn mà, cậu ta phải nghe chứ ? Đúng không ?
- Ui chao, đạo diễn Trần, giám đốc Lâm Thế Quang, tôi ghé sang thế này liệu có phiền không ? Còn nói cái gì mà tôi nghe không lọt tai tý nào hết vậy ?
- Ừ ừ đúng rồi, là ý đạo diễn đó, không được sao ?
Cái thằng chết bằm này, xem ra không còn muốn gặp vợ tương lai nữa rồi ha.
- Đương nhiên là được. Nhưng 50% kinh phí làm phim này là của HT, 30% thuộc các công ty ủng hộ, 5 cộng 3 bằng mấy nhể ? 8, 80% thuộc về HT, vậy tôi có ý kiến được không ?
- Ừ thì thế, nhưng mà...
- Vậy cũng tốt, để tôi nói luôn. Với con mắt của đạo diễn, Bình Minh không được đâu. Người chỉ biết có tiền với tiền như giám đốc Thiên làm sao hiểu được, chỉ có người làm nghệ thuật như chúng tôi mới có cảm giác thôi. Nhìn tấm poster kìa, rất lôi cuốn đúng không ?
Thế ông nghĩ tôi là giám đốc công ty xây lắp ?
- Nhìn thế này... cũng có chút cảm giác ha ?
- Đúng không ? Giám đốc cũng là người có cảm giác mà.
- Thế nên, đạo diễn muốn cùng với anh ta trả hết nợ mà ông đã cất công gầy dựng ở sòng casino bên Campuchia hôm trước ? À, hình như nhà với xe mới còn phải mượn nợ ngân hàng ? Thêm cả tiền sang Bali du lịch kỷ niệm 10 năm ngày cưới ? Là vậy ? Xem ra ba của Quang Tuấn đã tốn không ít tâm sức rồi.
- Ềy, giám đốc nói gì thế ? Nhìn tấm poster kia kìa, bao nhiêu người có thể tỏa ra cái thần thái như thế chứ ? Giám đốc Quang, anh có không ? Tin tôi đi, Quang Tuấn nhất định sẽ rất hot.
- Cảm ơn, tôi cũng nghĩ là Bình Minh sẽ hot sớm thôi.
- Tất nhiên rồi, giám đốc đúng là người có tầm nhìn xa trông rộng... Hả ? Anh nói gì cơ ?
Lão già đó, tưởng tôi không biết ông ta suy tính chuyện gì sao ? Còn thằng Quang nữa, rốt cục được trả bao nhiêu thế ? Ngàn năm nữa Ánh Sáng cũng chả theo kịp HT với cái cung cách làm việc kiểu đó, hết nói nổi. Đi về.
- Sếp, sếp ơi. 50% kinh phí của công ty đầu tư, anh có biết là bao nhiêu tiền không vậy hả ? Sao có thể xách đít đi thẳng như vậy chứ ?
- Giờ thì cậu biết tại sao đến cuối cùng cậu cũng chỉ có thể làm culi rồi đó. Đưa điện thoại đây.
- Điện thoại của em ạ ?
- Chứ không lẽ của tôi ?
Biết thừa, bọn đấy sẽ phải gọi lại cho tôi thôi mà, tôi đã đầu tư cho bao nhiêu tiền cơ chứ ? Thích cứng à ? Xem thiên tài thể hiện đây.
- 3, 2, 1...
- Đấy, sếp sáng mắt ra chưa ? Giờ bọn người đó mà lật lọng thì coi như tiền đầu tư công toi nhá, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, lúc nào cũng...
Reeng reeng... Gọi lại rồi. Cậu thấy chưa ? Các bạn thấy chưa ? Thiên tài khác người thường chỗ đó, có thể nhìn trước tương lai, dù thời gian... có chút lỗi kỹ thuật.
- À vâng, vâng. Tất nhiên, giám đốc của chúng tôi rất tức giận, giờ mặt vẫn còn đang rất u ám. Vâng vâng, tôi sẽ nhắn lại y như thế, yên tâm nhé.
Tại sao các người lúc nào cũng có tư tưởng chống đối với người cầm quyền vậy hả ? Tôi là ai ? Là Nguyễn Hoàng Thiên, gầm trời này tôi số 2 thì không ai số 1, nói vậy đi cho nó vuông.
Brừm Brừm...
- Sếp, studio của công ty gọi.
- Thì cậu nghe đi, không thấy tôi đang xét duyệt hợp đồng hả ?
- Thế em chắc đang ngồi ị đấy...
- Cậu nói gì cơ ?
- Dạ không, có gì đâu ạ.- Vâng... Hả ? Là sao ? Lúc nào thế ?... - Sếp ơi...
- Sao ?
- Có chuyện quan trọng...
Phải nói chứ, không hiểu là tôi trả tiền cho cái bọn vệ sĩ ăn hại đó làm gì nữa. Chụp ảnh họa báo mà không có người mẫu thì chụp bằng niềm tin à ? Mỗi một đứa con gái thôi mà bốn thằng lực lưỡng trông không nổi ? Điên với bọn này thật mà.
- Cái gì ?
- Em tìm được rồi sếp, nhưng mà...
- Thôi thôi đừng có nhưng nữa, tôi sẽ đem con bé về.
Thế đ** nào, những chuyện thế này cũng bắt tổng giám đốc nhúng tay vào, cạn lời.
- Em còn định trốn bao nhiêu lần nữa đây hả ? Anh đã phải vác em về bao nhiêu lần...
Ơ... Sao bảo là không có mẫu để chụp ảnh cơ mà ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro