#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nói chung thì các bạn cũng biết mà, cái cảm giác tim ngừng hẳn một nhịp khi đột nhiên trông thấy ai đó. Mà khoan, tôi có cảm giác với phụ nữ từ khi nào vậy ?

- Nguyễn Văn Đức !!!!!

- Dạ sếp ?

- Chuyện gì đây ?

- Nãy em đã định trình bày rồi, mà sếp cứ thích nhảy vào mồm em ngồi cơ.

- Chuyện gì ?

Kể cũng tội thằng nhỏ. Chả là lúc đi tìm bé Nhung -con model trốn việc- thì gặp cô gái này. Nghe tiếng thét, cô ấy còn nghĩ đám vệ sĩ bắt cóc phụ nữ, thế là thằng thư ký yêu quý của tôi ăn nguyên cây chổi vào đầu, còn để xổng mất mục tiêu.

- Em phải vừa đấm vừa xoa, năn nỉ đủ kiểu mới đem nàng về làm mẫu ảnh được đó. Xinh thế cơ mà.

Ờ... Xinh thì đúng là xinh thật, nhìn rất có tố chất nha.

- Cậu làm tốt chỗ nào ? Mà vênh mặt lên như thế ?

- Ôi, chỉ có sếp của em là giỏi thôi. Sao có thể tìm ra Hồng Nhung nhanh thế cơ chứ ? Không chuyện gì sếp không làm được mà.

Tôi trả lương cho thư ký để nó nịnh hót như này ? Ai đó nói với tôi là không phải vậy đi ?

- Bớt nói lại đi, cô gái đó đâu rồi ?

- Đâu ? Đâu rồi cơ ?

- Giám đốc, có chuyện rồi. Qua đó xem xíu đi.

"Ủa ? Sao lúc nào cũng có chuyện hết vậy ?". Thậm chí còn chưa nghĩ xong được câu đó thì nguyên cái túi xách đã bay vào đầu.

Làm loạn cái gì ?

Cô có biết là đất nước này có bao nhiêu cô gái muốn được chụp ảnh họa báo cho HT không hả ?

Sau đó, tôi chỉ nhớ là mình nắm tay cô ta, bảo rằng ngừng cái việc điên rồ này lại. Chẳng những không nghe, còn kéo tôi qua tấm bình phong đó, hại tôi thấy những chứ không nên thấy.

Một cảm giác đau điếng truyền từ trán đến tận những nơron thần kinh nhỏ nhất trong đại não, chỉ còn thấy một màn đêm bao trùm.

- A...

Ôi trời, đom đóm đâu ra cả đống thế này ? Tôi còn sống hay đã chết ?

- Sếp, sếp có sao không ạ ?

- Tôi đang ở đâu đây ?

- Nhà sếp, sếp tên là Nguyễn Hoàng Thiên, là giám đốc tuyệt vời của công ty HT, vì sếp đã tỉnh dậy và hỏi câu đó đến ba lần nên em nói luôn rồi nha.

À... cô gái đó, cô ta dám đánh tôi ? Không biết tôi là ai hả ?

- Tôi... vừa bị guốc ghim lên đầu đúng không hả ? Đến ba mẹ còn chưa đánh tôi bao giờ...

- Dạ em hiểu mà sếp, giờ sếp có cần bác sĩ không ạ ?

- Không cần bác sĩ, tôi cần LUẬT SƯ.

- Gượm tý đã, có chuyện em cần nói với sếp đây. Là em lôi cô ta đến, bắt chụp ảnh, xong rồi không có ai giúp, lại để người ta trần như nhộng thế, mà sếp lại bay vào y như một tên biến thái, nên là nếu muốn kiện thì em thấy sếp nằm ở phía bất lợi đấy ạ.

- Lôi con gái người ta đến mà không có ai trông coi là thế nào ?

- Dạ ?

Thằng này hết thương mẹ thật rồi mà. Giám đốc của nó ăn nguyên cái guốc lên đầu, mà nó bảo là quên ? QUÊN HẢ ? Có bị chổi dộng vào đầu đi nữa thì đầu của tên thư ký như nó quan trọng hơn đầu của tôi ?

- Em xin lỗi, tại cô ấy không phải người của mình nên em không để ý.

Cậu xin lỗi có làm đầu tôi bớt đau không hả ? Đúng là bức tôi tức chết mà. Phải tìm cô ta tính sổ.

- Rốt cục thì mấy anh muốn gì mà kéo tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác vậy hả ?

Chưa chi đã xất xược thế này rồi cơ đấy ?

- Im lặng, ngồi xuống đi.

- Vấn đề không phải là kéo tới kéo lui, mà là cô đã đánh người đó, đập sếp tôi ra nông nỗi này cơ mà, còn nói gì nữa ?

- Tôi chỉ nhớ là nghe tiếng kêu cứu của một cô gái, tôi cứu cô gái đó xong thì bị mất hết quần áo, vậy thôi.

- Ê khoan, cái trán này, cô phải nhớ chứ ?

- Vậy mới nói, người ta đang không mặc gì ai khiến anh xông vào chứ ?

Gì chứ ? Là cô làm loạn trước mà ?

- Thời đại này chỉ cần một cái bạt tai thôi cũng đủ để phạt hành chính tội cố tình gây thương tích rồi, không biết hả ?

- Trong tình huống đó không làm vậy thì làm sao ? Chưa moi mắt anh ra là may lắm rồi đó.

- Hở chút là động tay động chân mới được sao ? Con gái gì vậy ? Có thể dùng lời nói mà ?

- Ủa chứ nếu người của anh không lột đồ tôi ra rồi bỏ mặc thì tôi sẽ làm loạn lên được chắc ?

Thật ra thì lúc đó tôi đang điên lên vì lần đầu tiên trong đời bị đập thôi, chứ có nghĩ được cái gì sáng suốt đâu. Thôi để thằng Đức xử vậy, tôi trả lương để nó làm những việc thế này cơ mà.

Nhìn thế này thì cũng bình thường thôi, cao mét 7, ấn tượng đấy, đường nét thì cũng không có gì đặc sắc. Nhưng... chỉ cần có ánh đèn chiếu vào...

Ế, đi xa quá rồi, mình đang bị gì thế này ?

Ơ, mắt mình bị sao thế này ? Cô ta đang phát sáng kìa ?

Không, không, tỉnh lại nào. Nguyễn Hoàng Thiên, tỉnh táo lại !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro