#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Tôi cần nói chuyện điện thoại, hai người ở yên đây cho tôi".

Sao thế này ? Bị guốc dộng vào đầu rồi trong đó bị rớt mất con ốc nào à ?

Nào nào, bắt máy đi chứ ?

- "Ê, mày nghĩ thế nào ? Liệu tao nhận đào tạo cô ấy được không ? Cũng không phải tiên giáng trần gì, nhưng rất có tiềm năng mà ?"

- "Não mày bị úng nước rồi hả Thiên ?"

- "Mày điên hả ?"

- "Mày mới có vấn đề á, nghĩ cái đ** gì mà gọi cho 1 thằng bác sĩ để hỏi vấn đề này vậy hả ? Có gặp tao cũng chả biết, chưa gặp càng không thể nào biết được. Vậy mày điên hay tao điên ?".

Ờ ha, hình như là tôi mà ? Tôi điên rồi đúng không ?

WTF ???

Dù sao cũng phải quay lại trong đó đã.

Cái thằng thư ký này ? Đang ăn mừng bàn thắng vừa ghi được trong trận chung kết World Cup ?

- "Cậu đang làm gì vậy ? Nhào lộn ?"

- "Vai em có chút mỏi, tranh thủ vận động một chút đấy ạ"

Tốt thôi. Cô gái, cô nên cảm thấy may mắn đi, vì đã lọt được vào mắt xanh của nhà sản xuất mát tay như tôi.

- "Tuy ăn đập là tôi, ngất xỉu cũng là tôi, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, chính nhân quân tử có sai có nhận. Nên từ bây giờ, cô sẽ trở thành người của HT Entertainment, tôi sẽ nhận cô về".

- "Quyết định sáng suốt nhất trong ngày của sếp đây rồi"

Không cần cảm ơn đâu, tôi chỉ là làm chuyện đàn ông cần làm thôi.

- "Tôi lớn rồi, đâu cần anh nuôi ?"

... Cái gì cơ ? Tôi vừa nghe cái gì thế này ?

- "Á há há. Sếp, bình tĩnh sếp, để em"

Không bình tĩnh thì tôi còn làm được gì ? Nuôi ? Ai nuôi cô ? Không thể tin được.

- "Cô Khánh Vân đây có chỗ không biết rồi. Giám đốc của chúng tôi, nhìn vậy thôi chứ là thiên tài trong mảng đào tạo ngôi sao đó. Ashita đang nổi đình nổi đám gần đây cũng là do giám đốc phát hiện và đào tạo, nên là việc nhận cô về không có liên quan gì đến nuôi nhốt đâu"

À, Khánh Vân, tên đẹp đấy, đẹp như người luôn. Ơ ? Lại nghĩ đi đâu rồi ?

- "Ashita ? Là cái gì cơ ?"

Hả ? Không biết Ashita ? Trên trời mới rớt xuống hả ?

Thiên thần thì từ trời lọt xuống cũng đúng thôi...

Cái gì ? Tôi vừa nghĩ cô ta là thiên thần ? Không không không, không đúng. Ác ma mới đúng.

- "Mà tôi cũng chả quan tâm, giờ làm ơn để tôi về đi, nếu biết trước mất thời gian đến vậy thì lúc đầu tôi cũng không giúp đâu"

Tôi... vừa bị từ chối ? Giám đốc HT BỊ TỪ CHỐI ?

- "Đúng rồi, vậy mới giống cô. Nếu là người khác thì sẽ lăn lộn rồi cảm ơn rốt rít. Con gái phải thế này chứ, rất tốt"

Được rồi, không đem được cô vào công ty thì thôi không còn là Nguyễn Hoàng Thiên nữa.

- " Giờ nói chuyện tử tế nhé, chắc là cô không hiểu vấn đề, là thế này..."

- "Không nghe, không thấy, không biết"

- "Ê, Nguyễn Văn Đức, cô ta vừa nói cái gì ? Nói lại tôi nghe xem ?"

- "Dạ... em... em..."

- "Lễ phép với nhau vậy đủ rồi, xin phép, tôi về đây"

Muốn về là về được sao ? Xem tôi là cái gì chứ ? Tất nhiên là phải nắm lại rồi. Co kéo một hồi, lại bị cô ta đẩy cho cắm đầu vào bàn. Một ngày mà bị đánh ngất đến hai lần, lại cùng một cô gái. Thật, không còn mặt mũi nào nữa.

- "Sếp, tỉnh rồi hả ? Sếp thấy thế nào rồi ? Nay ra đường không coi ngày đúng không ? Ăn đập không phải một lần mà những hai lần cơ"

- "Đầu tôi đau quá... Mà cô ta đâu rồi ?"

- "Dạ... đi rồi"

- "Đi rồi ? Giám đốc bị đánh đến nông nỗi này mà cậu để cô ta đi ?"

"Ơ... dạ..."

"Hoặc đem cô ta trở về, hoặc nộp đơn xin nghỉ việc trên bàn tôi, NHANH"

Chạy như điên ra ngoài tìm, phải tìm cho được cô ta. Mà sao tôi lại phải "chạy như điên" nhể ? Mệt đíu suy nghĩ gì nữa.

A, đây rồi, chạy đâu cho thoát ?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ khi nắm tay người ta kéo lại, cái mặt kìa, ở trước ngực mình, tim gan muốn lọt hết ra ngoài. Không biết nên vui hay buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro