Chương 1: Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai trong ánh nắng ban mai buổi sớm. Còn Vũ chỉ sự mưa gió, bão bùng. Hai cái tên đối lập mà lại gắn kết một mối nhân duyên không thể chia lìa.

Hai người họ trong mắt mọi người chính là thanh mai trúc mã. Tuy nhiên khi nhắc đến bốn từ này Mai nhất định sẽ gạt phắt đi và thay vào đó, cô thấy dùng câu "oan gia ngõ hẹp" để mô tả về mối quan hệ giữa cô và Vũ sẽ hợp hơn bởi bọn họ không chỉ đối lập về tên mà còn về tính cách, về lực học, về cách giao tiếp...v...v... Và nhiều điều khác nữa.

Vũ_ Mới 6 tháng tuổi đã bập bẹ tập nói, ăn ngoan ngủ yên. Trong khi đó, Mai dù ra sớm hơn Vũ một tuần nhưng cũng chỉ ăn rồi khóc, khóc rồi lại ăn. Thậm chí cái nết ăn ai cũng không ưa được, miếng ăn đến miệng rồi còn nhè ra. Ngoại trừ mẹ, ai cũng đừng hòng đút.

Vũ_ Lên 8 tháng đã biết chập chững những bước đi đầu tiên. Mai vẫn chỉ biết ngồi quanh đống đồ chơi không thèm tập bò, tập đi.

Bao người cổ vũ cũng không có hứng thú tập. Tập xong ngã thì ai dám tập.

Mai oán thầm.

Vũ_ Lúc 4 tuổi thuộc bảng chữ cái, bắt đầu học đánh vần câu, học các phép tính toán. Nhìn sang Mai, cô bé vẫn nhong nhong chạy theo anh đi chơi khắp làng khắp xóm, không chịu đi học...

Là trẻ con biết càng sớm càng nặng đầu.

Mai luôn lấy lí do này mỗi khi mẹ than phiền về sự phát triển của cô so với tên "thiên tài" kia.

Đến khi đi học mẫu giáo, tiểu học, trung học, Vũ_ Con người luôn nằm trong top chăm ngoan, học giỏi, thành tích luôn đứng đầu. Mai_ "Nữ đại ca" lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc bạn bè, không nghe thầy cô, phụ huynh luôn được mời lên "uống trà", về mặt thành tích thì... xếp giữa lớp đã là kì tích không tưởng.

Đùa chứ! Không phải là hắn ngoan ngoãn đâu nhá! Là do tên đó cứ lầm lầm lì lì không thích nói chuyện thôi... Cô đây là hoà đồng có được không? Do một số đứa muốn hãm hại nên mới đi mách lẻo thầy cô chứ cô làm gì đến nỗi trêu chọc chúng nó đến mức đó. Cô đây mới là người bị vu oan giá hoạ đấy. Rốt cuộc là ở đâu ra cái đạo lí học tốt cộng thêm im lặng là ngoan ngoãn vậy chứ??

Quả thật...càng nhớ đến càng thấy ê chề, không so sánh sẽ không có đau thương.

Thế quái nào tên đó cái gì cũng hiểu biết hơn cô, đã vậy còn ở ngay cạnh nhà nữa chứ. Đập vào mắt cô mỗi khi vào phòng chính mình là cái cửa sổ bàn học của Vũ. Nhìn sang bàn học bên kia chất đầy sách mà vẫn gọn gàng như vậy. Tự nhiên lại thấy hổ thẹn với căn phòng được so sánh với "chuồng lợn" trong lời mẹ "ca".

Và đau lòng hơn nữa chính là nhà cô với nhà hắn lại cực kì thân thiết, thân từ đời ông đời bà rồi đến bố mẹ hai nhà. Nhưng đến đời hai đứa "thanh mai trúc mã" này thì sự thân thiết hoà thuận đã dần thay bằng sự thân thiết giữa hai kẻ thù với nhau.

Ông ngoại Mai với ông ngoại Vũ là bạn thân từ hồi cấp 1 rồi khi chiến tranh lại là hai chiến sĩ vào sinh ra tử cùng nhau. Ngay cả nhà cũng hẹn phải mua ngay cạnh nhau, nếu đứa con đầu lòng nhà này là trai, nhà kia là gái thì liền kết thông gia, nếu cùng là gái thì hai đứa sẽ mãi là bạn thân.

Và thế là mẹ cô và mẹ hắn thân nhau tới mức cũng hứa hẹn không khác gì hai ông.

Cô chưa sinh ra đã bị cái mối nhân duyên này làm cho nghẹn luôn rồi.

Nằm không cũng dính đạn!

Câu chuyện kể khổ vẫn còn. Tuổi thơ dữ dội của Mai luôn gắn liền với sự so sánh của hàng xóm láng giềng. Cũng phải thôi đã ngốc lại còn ở ngay cạnh nhà "Thiên Tài" mà. Một bên là con nhà người ta với một bên là con bé nhà kia. Nghe cách nói thôi cũng đủ để thấy sự chênh lệch giữa hai con người rồi.

Ngay cả khi tốt nghiệp trung học cơ sở mà vẫn không tránh khỏi việc học chung với Thiên Tài chỉ vì Thiên Tài hôm thi bị mất ngủ, làm không hết đề. Cái lí do sỉ nhục biết bao người như vậy. Vì kì thi đấy mà biết bao học sinh phải cày ngày cày đêm, bao gồm cả người lười như cô cũng cố gắng để thi vào cái trường này. Cứ ngỡ sẽ không còn dính dáng gì đến hắn, thế mà hắn lại chỉ vì cái lí do chết tiệt ấy nên học cùng lớp với cô. Cũng không hẳn do hắn, điểm số của cô lại đột ngột cao đến thế, vừa đủ điểm ban nâng cao luôn. Không chỉ vậy, đủ điểm ban nâng cao thì thôi còn tạm chấp nhận nhưng đủ điểm lớp đứng đầu trường...kì tích xuất hiện mà. Những khó khăn ôn thi của cô cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng nhưng không hề đúng lúc.

Người ta nằm ngủ thôi cũng đã lấy được điểm cao ngất rồi. Còn người bị quản chặt cộng thêm một chút chăm chỉ, mỗi ngày đều phải dùng hết năng lực ghi nhớ, nhồi nhét cả ngàn đề cương mà điểm cũng chỉ vừa đủ để vào lớp.

Thử hỏi ông trời có mắt không? Nỗi khổ của cô trời cao sao không thấu?

Đã đeo bám nhau hơn chục năm rồi mà vẫn không tha cho cô được à?

Nghiệt duyên sâu tới vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro