Chương 2: Màn hại não sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một buổi sáng sớm như mọi buổi sáng sớm...

     Bên ngoài tiếng xe cộ đã inh ỏi từ lâu, tiếng loẹt xoẹt của cây chổi nhà hàng xóm vang đều đều, những đứa trẻ đang tụ tập tập thể dục theo người lớn... Mọi âm thanh vô cùng náo nhiệt. Và tiếng đồng hồ báo thức vẫn còn đang réo vang cả căn phòng  từ nửa tiếng trước...
   
     "Tít tít...tít...títtttt..."

     "Loạt xoạt..."

     "Tít...tít...tít tít títttt..."

     "Cạch."

     "Oáp~~~..."

   Âm thanh báo thức đã tắt. Người trong chăn cuối cùng cũng chịu chui ra, miệng vẫn đang làu bàu vì mộng đẹp bị gián đoạn.
    
       "Soạt..."
 
   Rèm cửa được kéo sang hai bên. Từng vệt sáng đua nhau chạy vào căn phòng tối. Đôi mi nhíu chặt lại do ánh sáng đột ngột chiếu vào. Mai dụi dụi mắt, miệng vẫn còn ngáp dài ngáp ngắn.

    Qua tầng nước mắt vừa ngáp chưa kịp lau, cửa sổ đối diện đã mở từ bao giờ, chàng trai với thân hình khỏe khoắn, múi có chút mờ nhưng đã hiện lên vào đường nét. Trên ngực xuất hiện một vết sẹo dài cỡ 8-10cm. Không hiểu sao khi thấy vết sẹo này, Mai lại thấy hắn có chút "cool ngầu". Bàn tay kia nhanh nhẹn sắp xếp lại đống sách trên bàn. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên vò vò lau tóc. Gương mặt bị che bởi chiếc khăn tắm vắt qua đầu, tuy vậy vẫn có thể thấy rõ từng giọt nước li ti nhỏ từ cọng tóc đen nhánh xuống sống mũi cao thẳng.

    Còn thời gian để tắm cơ à? Dậy sớm quá rồi đấy. Tại hạ khâm phục.

Mai thầm chắp tay lạy.

Quá đắm chìm trong khung cảnh hoàn mĩ, đôi mắt ngày càng mê mẩn men theo từng hành động của chàng trai.

Cảm thấy có gì đó không đúng, nhận ra có ánh mắt đang nhìn chằm chằm, Vũ ngẩng đầu lên.  Hai mắt chạm nhau "toé lửa thù". Mai không kịp tránh cũng chẳng kịp biện minh cho hành động của chính mình, mắt cứ thế mở to, nhìn chằm chằm lại Vũ. Thôi cứ nhìn đi, coi như là một màn đấu mắt đi. Tuy có chút ấu trĩ nhưng thà đánh chết cô cũng không nhận cô bị bắt quả tang khi đang u mê cái thân hình của tên đó.
   
"Cậu nhìn gì?"

Miệng Vũ mấp máy.

"Hỏi làm gì. Tôi nhìn gì thì ảnh hưởng đến não cậu à?"

Mai vênh vênh mặt lên nói.

    Đooip lông mày hơi nhíu. Vũ lôi điện thoại ra bắt đầu nhập. Bên này, Mai thấy cuối cùng cũng dời được ánh mắt ấy đi, đang thở phào nhẹ nhõm thì màn hình điện thoại của cô sáng lên.
    
Tinh...
 
Thông báo tin nhắn đến phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng và trong tâm trí Mai. Cô lướt mở điện thoại. Tin nhắn từ Vũ? Hắn gửi tin nhắn cho cô làm gì? Vừa mới mặt đối mặt xong mà?
    
Thiên Tài: [ Cậu vừa nói gì? ]

Ra là hắn không biết nhìn khẩu hình ban nãy của cô. Thót tim, tưởng bị lộ rồi chứ.

Mai đặt tay lên ôm con tim mỏng manh, dễ vỡ của mình thầm thở phào. Tay lướt trên bàn phím điện thoại, nhanh chóng trả lời tin nhắn.

Mông Nhọn: [ Tôi nói tôi nhìn cái gì thì ảnh hưởng đến não cậu à? ]

Thiên Tài: [ Ồ ]

Mông Nhọn: [ Ồ cái gì? ]

Thiên Tài: [ Không có gì ]

Mông Nhọn: [ Không có gì thì ồ làm gì? ]

Vũ đọc xong tin nhắn mà tay phải đỡ trán. Vẻ mặt tỏ ra bất đắc dĩ. Quả thật nhắn tin với cô mới có ảnh hưởng đến não cậu. Mỗi chữ "ồ" thôi mà cô có thể hỏi thêm cả ngàn câu hỏi vì sao nữa. Thật khâm phục cái tài "lý sự cùn" của cô.

Thiên Tài: [ Ồ chứng tỏ là không có gì chứ còn làm gì nữa ]

Mông Nhọn: [ Cậu bị rảnh à? Nói vậy ai hiểu. Rảnh vậy thì khi nhắn tin nhớ đừng ăn bớt dấu câu nhá. Hồi tiểu học tiết Tiếng Việt cậu chưa học dấu câu à? ]

Thiên Tài: [ Đã nhớ đặt dấu câu khi nhắn tin ]

Mông Nhọn: [ Nhớ rồi sao không thực hiện đi. Cuối câu còn không thèm đặt dấu chấm. Lớp mấy rồi mà tý hình thức này cũng không biết. ]

Thiên Tài: [ Ồ! ]

Mông Nhọn: [ Cậu lại ồ làm cái gì? ]

Thiên Tài: [ Để cậu biết tôi đã kèm dấu câu. ]

Mông Nhọn: [ Tôi biết làm cái gì? ]

Mai càng nhắn càng bực mình.

Mới sáng sớm ra Vũ đã thèm đòn rồi à? Nãy giờ nhắn chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra cả. Sao thấy chất xám của tên đó khác người thế nhể? À người ta là thiên tài mà. Quả nhiên suy nghĩ không giống người thường.

Thiên Tài: [ Cậu vừa nhắc tôi thây. Giờ tôi nhắn lại để cậu kiểm chứng chứ còn làm gì. ]

Mông Nhọn: [ Vậy sao cậu phải ồ? ]

Thiên Tài: [ ... ]

Từ lúc Mai trả lời lại đến giờ, câu nào câu nấy đều vượt xa giới hạn EQ của cậu rồi. Đại não hoạt động để trả lời lại cũng đã quá công suất cho phép. Càng nhắn càng khó hiểu. Vũ day day trán, đặt điện thoại trên bàn, quyết định không quan tâm Mai nhắn gì để não còn nghỉ ngơi. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc ngôn từ viết văn của cậu cạn mất.

Tinh...

Màn hình điện thoại Vũ sáng lên.

Không xem. Nhất định không xem. Xem xong hại não. Không thể xem được. Bỏ qua đi. Không được để ý đến nữa.

Vũ tự nhủ không được xem nhưng tay đã nhanh chóng lướt mở khoá điện thoại xem tin nhắn.

Mông Nhọn: [ Thôi bỏ đi. Não thiên tài sao hiểu được người phàm. Nhắn tin với cậu hãi não quá! ]

"...." Rốt cuộc ai mới là người hại não chứ?

   
   
   
    
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro