Chương 3: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa vang lên mỗi lúc một dồn dập. Người đứng ngoài cửa phòng đã mất hết kiên nhẫn chỉ hận không thể đạp tung cánh cửa.

"Dậy chưa? Dậy đê. Nhanh lên. Muộn học."

Cậu em đứng bên ngoài cố gắng đập cửa mạnh hết sức có thể để lôi chị mình ra ngoài.

Tiếng gào từ trong phòng vọng ra:

" Chị mày dậy từ sớm rồi. Cứ từ từ xem nào. Gọi gì gọi lắm."

Bên trong vọng ra, bên ngoài nói vào, cả hai đều cố nói to làm cho căn nhà vốn chỉ có hai người mà ầm ĩ không kém gì nhà đông người.

"Em nghe câu đấy từ 20 phút trước rồi. Chị bảo đặt đồng hồ từ lúc 5 giờ mà giờ là mấy giờ? 6 giờ 30 rồi đấy!!!"

"Thì chị dậy từ tầm đấy rồi. Nhưng ngày đầu học cấp 3 có nhiều thứ để chuẩn bị chứ có phải chị dậy muộn đâu."

"Em không cần biết. Một là chị đưa chìa khoá xe cho em để em tự đi. Hai là chị nhanh nhanh lên không em muộn học rồi."

Trong khi đứa em trai sốt ruột chờ người lai đi học. Mai đang lục tung cái "chiến trường" mà mình bày ra trong hè để tìm áo đồng phục. Biết là ngày đầu tiên đi học không nên tạo ấn tượng xấu nhưng hiện tại cô đang phải lựa chọn tạo ấn tượng xấu nào mà nhẹ nhất.

Đi học muộn hay không mặc áo đồng phục? Đương nhiên là đi học muộn sẽ đỡ hơn rồi. Dù sao cũng là ngày đầu, nhầm lẫn lớp mà vào muộn là điều quá bình thường. Tuy nhiên chỉ mình mình mặc cái áo khác thì chẳng khác gì muốn thể hiện mình cá biệt.

Đang vò đầu bứt tóc cố lục lại trí nhớ, Mai bỗng thấy bên ngoài yên tĩnh từ bao giờ, mở cửa ra thì thấy một cái túi nằm ngay trước cửa phòng được gắn thêm một tờ giấy nhớ. Nét bút đỏ hiện lên trên nền vàng, nội dung thật sự khiến người ta muốn đập đầu vào tường.

"Em nhờ anh Vũ lai đi học đây. Áo đồng phục anh Vũ bảo hôm nhận lớp chị về sớm nên quên lấy, anh ấy lấy hộ rồi. Gọi điện chị không nghe máy nên nhờ em đưa. Bánh mì treo sẵn ở xe đấy (kèm theo icon -.-!)."

Aaaaaa...

Cái quan trọng nhất thì không để ý.

Mau mau mải mải thay áo đồng phục, chạy vội xuống lôi xe ra rồi khoá cửa. May mà trường cấp 3 khá gần nhà nên dù chỉ còn 10 phút Mai vẫn kịp chạy vào lớp.

Hình như có gì thiếu thiếu...

Trong lớp lúc này các bàn đều đã gần đủ người. Chắc toàn học sinh chăm ngoan đi học đúng giờ đây mà.

Mai liếc một vòng để tìm kiếm chỗ trống. Ánh mắt dừng lại tại bàn cuối dãy trong, bàn mới có hai người. Nhưng lại có người cô muốn tránh nhất.

Cái tên thiên tài kia đang ngồi nghe nhạc, mắt không để ý đến bất cứ ai, luôn hướng ra ngoài cửa sổ.

Quả thật cô không nhiều người trong lớp, mấy người bạn học cùng cấp 2 kia toàn học sinh giỏi nên chắc chắn họ sẽ không "mời" cô ngồi cùng vì cái tiền sử của cô. Lớp cũng chẳng còn chỗ trống, đành chấp nhận số phận vậy.

Đấu tranh tư tưởng xong cô nhanh chóng bước xuống bàn cuối. Cậu bạn ngồi cạnh Thiên Tài mặt hơi nghệt ra, giơ tay vẫy vẫy chào hỏi.

" Chào bạn. Mình tên Dương. Lần đầu gặp mặt."

" Chào. Mình tên Mai. Có gì sau này giúp đỡ nhau nhé!"

Cô cố gắng nặn ra nụ cười bình thường đến mức không thể bình thường hơn đáp lại.

Dương ngồi lui ra ngoài nhường chỗ cho cô ngồi giữa. Thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, Dương vội giải thích.

" Bạn thấy đấy lớp mình toàn mấy bạn học cùng từ cấp 2 nên đã sớm chọn xong chỗ. Lúc mình đến chỉ còn chỗ này trống. Mà thấy cũng lạ, chỗ "thánh địa" như thế này mà không ai ngồi. Ngồi xuống mới hiểu lí do."

Tính bà tám của Mai trỗi dậy. Cô không còn để ý đến việc mình ngồi chỗ nào và ngồi cạnh mình là ai. Cứ thế ngồi xuống, ánh mắt sáng lên nhìn cậu bạn mới quen, tai bắt đầu bật chế độ hóng.

" Lí do là gì thế? Chỗ ngon như này mà không ai chọn. Chẳng nhẽ người trước đây ngồi bàn này tự tử hay phát điên à?"

Dương lúc này đã không cảm thấy ngại ngùng hay lạ lẫm gì với người bạn trước mắt. Chế độ tám cũng nhanh chóng được bật. Ngay cả cách xưng hô cũng thân thiết hơn.

"Bà nghĩ gì mà giống mấy phim kinh dị thế. Cái lí do này là liên quan đến con người, người sống hẳn hoi."

" Hả? Thế là ở trường có xác sống xuất hiện ở chỗ này à?"

" Bà đừng liên tưởng đến phim kinh dị nữa được không. Là do cái người bên cạnh bà kia kìa. Nghe nói lúc cậu ấy ngồi đây đã có mấy đứa con trai đến gây sự. Đại loại là do cái lí do mà cậu ấy nói lúc nhận lớp ấy."

" À cái lí do bị nhấn chìm trong nước bọt ấy hả? Con mẹ nó...chính tôi cũng thấy khó chịu chứ đừng nói đến mấy tên cố gắng học mà vẫn không vào được lớp."

"Thì đấy. Đệt...ngủ quên cũng được thủ khoa thì anh em ta là cái gì. Chân khoa à?"

"Chân khoa?"

"Thủ là đầu nên gọi là thủ khoa. Bét của khoa chả gọi là chân khoa à?"

"Ờ có lý. Thế rồi bị bọn đấy tẩn cho à? Mặt mũi vẫn bình thường mà. Hay "cúc nở hoa" rồi? Kiểu này cũng biến thái quá đấy. Nhưng mà...thấm."

Hai người ngồi ngoài càng nói càng thấy sôi nổi. Người ngồi trong cùng vốn không để ý sự đời từ đầu giờ đến giờ, lúc này đã bỏ tai nghe xuống. Đầu lông mày nhíu lại. Giọng nói trầm thấp vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro