Chương 4: Chiến tranh bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy lớp rất ồn nhưng giọng nói của cậu đủ để cô và cậu bạn kia có thể nghe được.

" Cậu không nghĩ cậu mới chính là người biến thái sao? Suy nghĩ được xa đến mức đấy thì chắc ôn thi cũng không đến nỗi khổ cực đâu nhỉ?"

Cái giọng trầm trầm ấy con gái nghe xong có khi tim đập lệch nhịp với cả tâm trí xôn xao. Điển hình như mấy bạn nữ bàn trên đang đập vai đùn đẩy nhau, len lén nhìn xuống ngắm người vừa lên tiếng.

Riêng Mai thì khác, cô đã quen với giọng của tên này từ bé nên đương nhiên sẽ không thấy có gì khác lạ.

Nhưng mỗi từ tên kia phát ra lại làm cho cô muốn đập hắn một trận.

" Thế người không thèm ôn thi...à không, người suốt đợt ôn thi chơi game đến tận sáng mà vẫn đạt thủ khoa thì chắc là không biến thái nhỉ?"

" Đạt thủ khoa mà gọi là biến thái thì năm nào Nhà nước cũng khen thưởng mấy tên biến thái đấy."

"Trọng điểm là chơi chán đến lúc thi lại còn ngủ gật mà vẫn đạt thủ khoa. Cậu có biết nói vào trọng điểm không hả?"

" Tôi sẽ coi đó là lời khen rằng tôi giỏi bẩm sinh. Còn cậu là tên rất biến thái đang khen tên học giỏi biến thái này."

"Câu nào cho thấy tôi đang khen cậu?"

Mai bị chọc lại giận đến nỗi mặt đỏ như quả cà chua.

Cậu bạn tên Dương_ người bị coi là không khí nãy giờ lên tiếng chen ngang.

" Này...hai người quen nhau à?"

"Tôi không quen tên biến thái này."

" Ồ..."

Dương gãi gãi mũi, nhìn Mai rồi lại len lén nhìn Vũ. Mai nhận ra mình đã đi xa trọng điểm chuyện đang buôn lúc đầu nên không thèm để ý đến Vũ, quay sang buôn tiếp với Dương.

"Này chuyện ông đang kể dở thì kể nốt đi. Cứ úp úp mở mở làm tôi rối não lắm rồi."

" Chứ không phải do bà toàn chen ngang suy đoán mấy cái kinh dị à?"

" Giờ tôi ngồi im nghe kể đây."

" Thì cũng chẳng có gì to tát lắm đâu."

" Không to tát mà ông phải nhìn tên kia rụt rè thế à?"

" Ơ hay. Bà ngồi im để tôi nói nốt xem nào."

"Im ngay đây."

"Đến đoạn mấy tên con trai vào tìm nhá. Rồi cả lũ đấy câm nín kéo nhau về lớp, không dám làm phiền cậu ta nữa luôn."

" Là sao? Cậu ta làm gì mà bọn đấy vừa vào đã về rồi."

" Ai biết được. Lúc tôi đến chỉ nghe kể lại thôi. Nghe xong thấy cậu ấy có vẻ đáng sợ. Với lại cả lớp không ai ngồi cùng nên tôi nghĩ cậu ta đáng sợ, không dám hỏi."

Mai thật sự cạn lời. Thế mà lúc đầu hùng hổ kể như "bố biết rõ hết sự đời". Làm cô ngồi suy đoán vớ vẩn còn bị tên kia chọc cho một cú rõ đau nữa chứ.

Ngứa tay muốn đánh nhau thế nhỉ.

"Muốn biết tôi làm gì không?"

Lúc này Vũ lên tiếng làm độ hóng của hai người kia ngày càng lên cao. Người biết rõ nhất chịu kể lại thì tội gì không nghe. Mai với Dương nhìn Vũ, hai mắt sáng quắc như tìm ra lối ra, không hẹn mà cùng gật đầu lia lịa.

"Cầu xin tôi đi."

" Xin cậu đấy."

Dương vì hóng mà bỏ hết liêm sỉ, ánh mắt cầu xin pha lẫn giọng nói nũng nịu khiến Mai sởn cả da gà.

Vũ không nói gì, vẫn chống tay nhìn Mai.

  Dương kéo kéo Mai sang thì thầm bàn bạc.

"Bà sao thế? Người ta muốn kể rồi còn không muốn nghe à?"

" Tôi không thích cầu xin một tên biến thái."

" Biến thái cái gì. Học giỏi là lỗi của cậu ấy à? Nhân vật chính ngay đây rồi còn muốn tìm nhân vật phụ hỏi nội dung à?"

"Thì ông nói khéo để hắn kể cho mà nghe."

Không khuyên được Mai. Quay sang Vũ, Vũ không để ý đến cậu, chỉ tập trung vào cái điện thoại.

Trong cơn hóng bứt rứt, khó chịu, Dương lí nhí đi nói thuyết phục Vũ.

"Ba...ba...ba...bạ..."

Ấp úng mãi, Dương vẫn không thốt ra được câu rõ ràng nào.

Mai nhìn Dương khổ sở mãi không gọi nổi nên đành quay sang nói hộ.

"Này. Cậu kể đi xem nào. Người ta đã gọi cậu là ba nãy giờ rồi thì cũng phải "ba kể con nghe" chút chứ. Thả bả xong vất đấy có xứng làm nam nhi không?"

"Cậu xứng làm nam nhi hơn tôi đấy."

"Xứng hay không không liên quan đến vụ này nhá. Bớt "bẻ lái" đi được không?"

"Trọng điểm của tôi là ở đấy."

"Trọng điểm là cậu bảo cầu xin xong kể mà người ta cầu xin xong rồi cậu lại lảng đi ôm điện thoại là sao?"

"Tôi mới thấy một người muốn nghe. Ít người nghe quá không muốn kể."

"Cái đệch...chung quy lại là tôi nói thì cậu mới kể từ đầu đến đít chứ gì."

"Não cậu chậm tiêu thật đấy."

Mặt Mai lúc này đã đỏ phừng phừng vì phải đè nén cơ tức giận để thương lượng với Vũ. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Cô đã thề thốt biết bao lần phải bỏ cái tính hóng này mà chính cô luôn là người tự vả.

Nghiệp quật đây mà!!

Chắc tại đầu giờ cô suy đoán gán ghép cho hắn quá đà nên hiện tại bị hắn chỉnh đây. Tên thiên tài biến thái...

"Mặt đỏ vậy chắc tôi sắp thu hoạch được nhiều "lời hay ý đẹp" đây."

Mai giận đến mức nghẹn họng không nói nổi.

Chân định đá mạnh vào Vũ nhưng tên kia như đoán trước được ý định của cô, chân cô chưa kịp chạm đến, hắn đã bắt chéo chân lên làm cô đá mạnh vào chân bàn.

Cảm nhận được cơn đau phát khóc từ chân truyền đến. Mai thật sự không còn sức để đấu lại tên kia, ngồi xót thương cho cái chân ngọc chân ngà.

Mới ngày đầu đã thương tích đầy mình, nội thương ngoại thương đều dính đủ, rồi ba năm cấp 3 muốn sống sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro