Chương 5: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng học lớp 10A1....

Trong khi Mai đang đắn đo làm thế nào để cạy miệng Vũ mà không phải nói mấy kiểu cầu xin rợn người kia, giáo viên chủ nhiệm bước vào.

Wow....

Hít một ngụm khí, cả lớp kinh ngạc nhìn người đứng trên bục giảng.

Áo sơ mi trắng, tay xắn cao và bờ vai rộng, mang đến sự an toàn theo suy luận của các thiếu nữ. Tuy nhiên hình tượng của thân hình soái ca đã bị đôi mắt cáo đi kèm với cặp kính cận phá vỡ.

Đám học sinh nữ không khỏi lắc đầu thở dài. Con người không ai là hoàn hảo mà.

Thầy để cặp lên bàn, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

"Chào các tân binh mới, thầy tên là Bùi Đình Điềm, chủ nhiệm lớp các em."

Cả lớp cười ồ lên, vỗ tay như sấm. Xung quanh ồn ào bàn tán về cái tên đặc biệt của chủ nhiệm mới.

Một học sinh nữ quay sang, ngoắc ngoắc tay thì thầm với bạn mình:

"Ngày xưa đặt tên thì thêm chữ "Đình"  tăng phần nam tính. Riêng tên của thầy do nhấn mạnh quá nên mắt phải kéo lên."

Giọng bạn nữ này khàn khàn nên dù nói thầm nhưng những người xung quanh vẫn có thể nghe thấy. Mọi người cứ thế truyền tai nhau ý nghĩa tên thầy gắn liền với nguyên nhân "mắt xếch" của thầy. Tiếng cười tiếng nói ngày càng nhiều đến nỗi lớp bên cạnh giáo viên phải cử học sinh sang nhắc.

Mặc dù là lớp đứng đầu, có chất lượng giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất tốt nhất trường nhưng xưa đã có câu "nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò", là học sinh đương nhiên sẽ "mồm năm miệng mười", sao có thể nói im lặng là im lặng ngay được. Thầy chủ nhiệm phải nhắc một hồi lâu lớp mới ổn định lại một chút.

"Thấy lớp mình bàn bạc rôm rả thế này. Thầy cũng lấy làm vinh dự với cái tên hay của mình. Giờ thì chuyển sang các em giới thiệu về mình nhé. Bắt đầu từ bàn đối diện thầy đi."

Thầy chỉ xuống bạn nam ngồi giữa bàn đầu. Cậu bạn nhìn trái nhìn phải, tròn mắt lên, đưa tay chỉ vào mặt mình:

"Thầy gọi em ạ?"

Thầy giáo nhẹ nhàng gật đầu, cậu mới chậm chạp đứng lên, lí nhí giới thiệu:

"Em tên là Phạm Văn Minh."

Cả lớp nghe xong lại bắt đầu xôn xao.

Liếc nhìn từ trên xuống dưới. Thân hình của anh bạn này khá là "tròn". Tóc rễ tre, mọc lên trông y như khóm tre. Chiều cao chắc phải được độn lên tầm vài phân nhờ mớ tóc vừa dày này.

"Phạm Văn Minh...nghe thôi đã thấy ấn tượng rồi. Thân hình phúc hậu của cậu ấy nhìn văn minh nhể?"

Một số bạn nữ chống tay ngắm nhìn. Trong lòng ghen tỵ với làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, má bánh bao của anh bạn.

" Má phính kìa!"

" Da lại còn trắng nữa. Nhìn như học sinh cấp một vậy."

Cậu bạn đỏ mặt tía tai, vội vã ngồi xuống.

Hai bạn nam ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi.

Ai bảo lấy hết vẻ đẹp của con gái nhà người ta làm chi. Má phính hồng hào, da lại trắng, người thì tròn tròn một mẩu. " Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang", vẻ đẹp đúng chuẩn "Thúy Vân" rồi còn gì.

25 phút sinh hoạt trôi qua, mọi người lần lượt đứng lên giới thiệu.

Tính đến hiện tại có thể nói cả lớp làm quen xong. Bàn cuối dãy trong đã cố gắng để mình "không tồn tại" hết mức có thể, nhưng ánh mắt thầy tia quá nhanh cộng thêm tiếng mách lẻo của một số bạn nữ muốn nghe giọng trai đẹp nên vẫn không thoát được.

Thầy nhẹ giọng nhắc nhở:

"Còn mấy bạn bàn cuối có thể cho cả lớp xin chút "info" được không nhỉ?"

Các bạn nữ vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng. Không ngờ thầy chủ nhiệm lại trẻ trung đến vậy, ngay cả mấy câu kiểu này cũng biết. Ấn tượng của thầy trong mắt nữ sinh lại tăng thêm một bậc.

Dương gãi gãi đầu đứng lên, mái tóc xoăn màu hạt dẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả lớp. Anh chàng này mang vẻ đẹp khá là "Tây".  Sống mũi cao, hơi gãy, xương quai hàm vuông vắn, mặt có vài vết tàn nhang của tuổi dậy thì.

"Chào các bạn. Lần đầu làm quen. Xin tự giới thiệu mình là Hà Ngọc Dương."

Một bạn nữ bàn thứ hai dãy ngoài hăng hái giơ tay đưa ra câu hỏi:

"Cậu có phải con lai không?"

Dương hẳn đã quen với câu hỏi như thế này nên mỉm cười trả lời. Khi anh chàng mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh nhìn vô cùng thu hút phái nữ.

"Không phải nha. Là thuần Việt."

Nhìn nụ cười ấy, bạn nữ kia đặt tay lên ngực, ra vẻ "ôm tim" ngả về phía sau, đám bạn cùng bàn vô cùng phối hợp đưa tay ra đỡ.

Nam sinh tuổi dậy thì hầu hết đều không ưa những người tỏ ra thu hút, gây sự chú ý hơn mình. Sau khi thấy "màn kịch ôm tim" vừa rồi, một số bạn nam liếc nhìn Dương rồi cười khẩy, có người lên tiếng hỏi tiếp:

"Thế cậu nhuộm tóc à? Trường mình hình như cấm nhuộn mà."

Dương thản nhiên đáp:

"Trường cấp 2 bọn mình không cấm nhuộn nên lên cấp 3 quên chưa nhuộm lại."

Một bạn nam khác ngạc nhiên hỏi tiếp:

"Cậu học trường nào mà không cấm thế? Trường mình cấm từ nhuộm tóc đến đeo khuyên tai, trang điểm các kiểu...."

Vẫn gương mặt bình tĩnh kèm nụ cười tươi trên môi, Dương trả lời:

"Mình học trường THCS C."

"À...ra là học sinh trường C. Bảo sao...."

Xì xào bàn tán một lúc, sắc mặt Dương tuy không đổi nhưng tay đã nắm chặt thành quyền nên người ngồi cạnh chắc chắn không khó để nhìn ra cậu đang vô cùng khó chịu với những câu hỏi như vậy.

Ai cũng biết trường C nổi tiếng với những "scandal đình đám" như đánh nhau, hút thuốc, cờ bạc,... ngôi trường chỉ dành cho người cần một cái bằng mà không cần thi. Việc học không cần phải lo lắng vì đã có "tiền" đi học hộ, chỉ cần không gây thiệt mạng hoặc lún quá sâu vào các tệ nạn xã hội là đã có được một tấm bằng tốt.

Kéo kéo ống tay áo ra hiệu Dương ngồi xuống. Mai đứng lên tiếp tục "giới thiệu làm quen".

"Tôi tên Mai. Rất vui được làm quen."

Được ngồi cạnh hai người có giá trị nhan sắc cao nên có không ít người ghen tị với cô.

Lúc đầu tưởng Vũ là nhân vật có "máu mặt", không ai dám ngồi cùng. Ai ngờ từ khi Mai đặt mông xuống đến giờ không có chuyện như đe doạ hay quát tháo giống trong tưởng tượng. Đám nữ sinh bắt đầu hối hận khi không ngồi ngay từ đầu, lúc này hợp sức đưa ra câu hỏi làm khó Mai.

"Mỗi chữ "Mai" thôi hả? Cậu không thấy ai cũng giới thiệu cả họ tên sao?"

"Là Hoàng Ngọc Mai."

"Ngọc hoàng Mai...nghe có uy phết nhể."

"Cảm ơn đã có lời khen."

"Hừ...ngồi cạnh nhau cái là biết tính cách như nào ngay. Học sinh trường C kết hợp với "ngọc hoàng" đúng là tuyệt phối mà."

"Vậy mấy bạn xung quanh mà lây tính cậu chắc thành một ổ ghen ăn tức ở đấy."

"Cậu..."

Bạn nữ nghẹn họng, đập tay xuống bàn, quay đi chỗ khác.

Mai đắc ý chuẩn bị ngồi xuống, chân đột nhiên bị ai đó kéo.

Lúc người sắp chui xuống gầm bàn, mông sắp "hôn đất" thì một cánh tay kéo lại, dưới mông lại cảm thấy mềm mềm.

Đứng hình vài giây, hồn về với xác, Mai nhận ra cái thứ mềm mềm mà mông mình ngồi phải chính là đùi của Vũ, cổ tay vẫn đang bị Vũ nắm.

Theo một góc độ khác, Mai đang ngồi trong lòng Vũ, hai mắt đắm đuối nhìn nhau, Vũ cầm tay Mai không muốn buông. Tình cảnh trong mắt cả lớp lúc này chính là như vậy.

Đến thầy chủ nhiệm cũng bị đơ mất mấy giây. Cả lớp im lặng trong chốc lát, tiếng la hét, tiếng kêu gào như muốn đâm thủng màng nhĩ.

" Ôi mắt tôi! Đi học hay đi xem phim tình cảm đây? Mới ngày đầu đã công khai như này rồi ai dám động vào mấy người."

"Yêu cầu tỏ ra văn minh nơi công cộng nhá. Đây là môi trường sư phạm, không phải nơi diễn phim tình cảm."

Thôi xong!! Cuộc sống cấp 3 trong mơ tan nát từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro