Chương 6: Mông Nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi đại não bắt đầu ghi nhớ, những kỉ niệm ấu thơ dần đọng lại. Trong sâu thẳm mỗi con người luôn có điều để quên và điều muốn quên. Khi kho ký ức đã đầy, để nạp thêm những kỉ niệm mới, chúng sẽ xoá đi kí ức mà chúng ta không hay nhớ lại.

10 năm trước, trường mẫu giáo...

"Cậu đừng đứng trên đấy nữa. Cứ nhảy qua nhảy lại nhỡ ngã thì sao?"

Bé gái lo lắng.

"Ngã làm sao được. Mình nhảy giỏi lắm. Yên tâm đi."

Cô bé mặc chiếc váy xoè màu hồng phấn đang nhảy nhảy từ bàn này sang bàn kia, tiếng cười vang khắp căn phòng.

Bé gái váy xanh lục càng ngày càng lo, mắt không rời khỏi cô bé kia, hai môi mím chặt. Thỉnh thoảng thấy cô bé kia chao đảo lại sợ hãi hét lên một tiếng.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đang chạy về hướng phòng học.

Một bé nam mồ hôi nhễ nhại đứng trước cửa, cố gắng ổn định lại hơi thở, mái tóc đen rũ xuống, áo phông trắng hình Tom and Jerry đã ướt thành một mảng dính chặt sau lưng.

"Cậu không thu dọn cùng cả lớp mà dám trốn ở đây hả?"

Bé nam gằn giọng chất vấn.

"Mình...mình chỉ...đ...đi...theo...cậu ấy."

Bé gái váy xanh bị doạ sợ, lắp ba lắp bắp trả lời, đôi mắt ngân ngấn nước.

"Không nói cậu. Tôi nói cậu ta."

Vũ vẫn vẻ mặt khó chịu, chỉ tay về phía cô bé đang nhảy nhót trên dãy bàn.

Bé gái váy xanh kia hốc mắt đỏ ửng sợ bị mắng, vội vã muốn chạy về lớp.

"Vậy...cậu khuyên Mai về lớp nhé. Nhảy vậy nguy hiểm. M...mình...về lớp trước đây."

Dứt lời, bé chạy nhanh ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại hai người, Vũ đến cạnh bàn chỗ Mai đang đứng, đưa tay tỏ ý muốn đỡ. Cô bé hất cằm không quan tâm, quay ngoắt đi, nhảy sang một chiếc bàn khác. Cuộc đấu khẩu giữa hai bé bắt đầu.

"Trực nhật lớp mệt lắm. Không muốn về."

"Vậy nhảy qua nhảy lại không mệt?"

"Ờ."

"Cậu ngã xuống là hỏng nền đá hoa đấy."

Cô bé bắt chước lại giọng điệu của người anh trai, trả lời lại Vũ.

"Kỹ thuật nhảy của tôi cần cậu nhắc à?"

"Thế cậu nhảy cẩn thận. Ngã thì không ai đỡ nổi đâu."

"Khỏi cần cậu nhắc."

Mai vừa cãi Vũ, vừa tiếp tục nhảy. Bỗng chân bước gần đến bàn trước mặt bị hẫng. Nhận thấy mặt mình sắp được hôn đất, cô bé hét lên.

"Rầm..."

Tiếng va đập vang lên. Lưng đập vào chân bàn, xô cái bàn đập mạnh vào tường.

Bé nhắm chặt mắt, hai tay quơ quơ vài cái. Qua một lúc lấy lại bình tĩnh, người không thấy đau, mặt vẫn nguyên vẹn, Mai tìm kiếm chỗ chống tay chuẩn bị đứng dậy, mắt từ từ mở.

"Sao đất lại mềm..."

"Mềm cái đầu cậu."

Giọng bé trai phát ra một cách khó nhọc.

"Oái...sao cậu lại nằm đây?"

Mai hốt hoảng nhìn gương mặt phóng to ngay trước mặt đang trừng mắt nhìn mình.

"Lỡ bị cậu ngã vào."

"Thế...cậu xui thật."

"Biết rồi thì đừng ấn tay vào đùi tôi nữa."

Mai vụng về chống tay ra chỗ khác đứng dậy, không may tì mạnh vào bụng Vũ. Cậu bé nhăn mặt nhưng không nói gì thêm, chỉ xoa xoa cánh tay rồi đứng lên.

"Rầm rập..."

Hàng loạt tiếng bước chân tiến lại gần. Cô giáo và cả lớp bước vào.

"Hai em không trực nhật mà trốn ở đây hả? Nếu Hiên (bé gái váy xanh) không nói thì lát nữa tan học biết tìm các em ở đâu hả?"

Cô vừa vào đã tuôn ra một tràng chất vấn.

Trẻ con có những đứa rất hâm mộ và thích chơi với những người giỏi hơn chúng và không muốn cho ai chơi chung nên khi nhìn thấy Mai chơi với Vũ, một số bé đã tỏ ra khó chịu:

"Các cậu rủ nhau đi chơi mà không thèm rủ bọn mình. Từ mai không chơi với cậu nữa."

"Vũ...sao lúc bọn mình rủ cậu đi chơi mà cậu không đi? Giờ cậu lại đi với Mai chứ."

"Đúng rồi. Sao cậu thiên vị Mai vậy?"

Cả lớp nhao nhao lên khiến Mai ngày càng đen mặt.

Cái gì mà rủ nhau đi chơi? "Thiên vị"? Sao tự nhiên cái gì cũng đổ lên đầu mình vậy?

"Bởi vì mông cậu ấy nhọn."

"Hả? Cậu thích chơi với người mông nhọn?"

"Không. Mông nhọn tiếp đất hỏng hết nền đá hoa."

"Cậu chơi với Mai để mông cậu ấy không làm hỏng nền nhà?"

"Ờ."

Lúc này cả lớp mới ồ lên. Cô giáo đơ một lúc rồi dẫn lớp về phòng học.

Trẻ con bây giờ suy nghĩ kì quái thật!

Mấy bé gái vỗ vỗ mông, tỏ vẻ tiếc nuối.

"Giá như mông mình nhọn như Mai nhỉ?"

"Ừm. Mình cũng muốn. Như vậy Vũ mới chơi với tụi mình."

"Vũ làm gì cũng giỏi. Giọng nói cũng hay nữa."

"Muốn được như Mai quá!"

Từ bé gái đến bé trai vừa đi vừa liếc nhìn Mai, ánh mắt "ghen tị" nhìn chòng chọc vào mông của cô bé.

Mai quay sang lườm một lượt, mọi người mới thôi nhìn.

Trẻ con thường rất ngây thơ, chỉ cần một người không tin chúng, chúng sẽ cố gắng tìm ra bằng chứng khiến chúng ta nói tin thì mới thôi. Cũng như Mai, hành động đưa ra chứng cứ hay cũng chính là hành động mà cả đời cô muốn quên cũng không được.

"Này nhá. Mông tôi thật sự không nhọn. Rõ ràng còn có chút thịt mà."

Mai hét lên, tay đưa ra sau bóp bóp mông chứng minh cho cả lớp thấy.

Mọi người không những không tin mà ngày càng cười to hơn. Từ đó biệt danh "Mông Nhọn" ra đời. Đều tại cái tên biến thái trước mặt.

Câu nói của Vũ làm Mai nhớ đến cái biệt danh năm mẫu giáo mà mình không hề ưa một chút nào.

Ai bảo thiên tài có suy nghĩ khác người làm chi để mình cô gánh chịu hậu quả!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro