Chương 7: Hết ế rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng lại những kí ức thuở bé, từ lúc quen biết nhau đến giờ, đường đời của Mai như vấp phải đá mỗi khi Vũ xuất hiện. Điển hình như vụ việc xảy ra suốt từ sáng tới giờ.

Trời đang yên, biển đang lặng, con người đang vô cùng hoà hợp mà làm quen thì đột nhiên "đùng" một cái, quan hệ của cô và hắn đã trở nên thân thiết đến mức không thể thân thiết hơn trong mắt người khác.

Một con người F.A luôn phải chịu cảnh gato khi nhìn những couple khác bây giờ lại có thể để người khác ăn no "hũ kẹo" mà mình lỡ tay vất.

Cuộc sống thật lắm điều bất ngờ!

Nhưng mà...tại sao lại để cô với hắn thành một đôi chứ?

Vốn không hợp nhau mà, không thấy cái tên nói lên tất cả à?

Tên cô rực rỡ chói lóa sao có thể đi đôi với cái tên u tối của hắn?

Cái tên mang đủ thứ mưa gió bão bùng tới cho cô.

Mai vất cho Vũ ánh mắt hình viên đạn thường thấy trong truyện tranh khi nhân vật đang cực kỳ tức giận, rất phù hợp với tâm trạng Mai lúc này. Cô gằn giọng nói với Vũ.

"Cái tên biến thái!"

"Tên biến thái này vừa vì đỡ cậu mà suýt bị chọc gãy đùi đấy."

"Tôi cần cậu đỡ?"

"Không cần à? Vậy cậu ngã lại đi, tôi không đỡ nữa."

"Cậu..."

Lại tiếp tục cạn lời. Cái tên này...cô không phải đối thủ của hắn mà.

"Tùng...tùng...tùng..."

Hết 45 phút sinh hoạt. Học sinh ùa ra khỏi chỗ như kiến vỡ tổ.

Riêng những lớp ở ban nâng cao thì khác. Sự phân chia rõ rệt trong lớp đã tạo nên bầu không khí tuy sôi nổi nhưng không mấy thân thiện.

Một nhóm lôi sách ra ngồi đọc hoặc lấy đề học thêm ra làm, nhóm khác thì ngồi buôn "xuyên lục địa" đủ thứ chuyện trên đời.

Nhóm còn lại là số ít học sinh ra ngoài chơi, "phần tử" nhóm này thường là những người "xin vào" và những học sinh ăn may.

Không cần giải thích thêm cũng biết Mai thuộc nhóm nào.

Cô chính là một trong những học sinh cực kì cực kỳ cực kỳ may mắn mới vào được lớp đi đầu của ban nâng cao. Thật sự phải nhấn mạnh từ "cực kỳ" do may mắn này rất hiếm khi xảy ra. Phải nói là kì tích, bọn học dốt như cô chỉ ôn có vài tháng mà đột nhiên thi vào lớp cao như thế này, xác suất vô cùng thấp.

Từ đó chứng tỏ trình độ khoanh liều và sự may mắn đã tạo nên một điểm số hoành tráng tới như vậy.

Vì quá khiếp sợ cái không khí ngột ngạt của mọt sách và miệng lưỡi của bọn "IQ cao" nên ra khỏi nơi này là lựa chọn cực kì đúng đắn.

Ngoài cửa lớp....

Nhóm người đang than vãn hoàn cảnh bi thương của mình khi "lỡ" đạt điểm cao.

Một số người biết mình không theo được tiến độ của lớp nhưng bị bố mẹ ép không cho chuyển lớp, những người xin vào thì cảm thấy có chút mất mặt nên không dám giao tiếp nhiều.

Và trong nhóm này, hầu như đều là các nam sinh, không phải công tử bột thì cũng là gia đình "có quan hệ tốt" với thầy cô giáo trong trường.

Con gái chỉ có lác đác bốn người, trong số đó có ba người thuộc nhóm xin vào. Dù vậy bọn họ học cùng trường và ngồi trong lớp buôn dưa chứ không như Mai, một thân một mình đứng ngoài bơ vơ giữa dàn nam.

Mà cũng không hẳn là bơ vơ...miệng vẫn hoạt động với công suất cao lắm.

Một cậu bạn huých huých khuỷu tay Mai, mặt nhăn nhở trêu:

" Mai hoàng đế này...sao lại bỏ người yêu mà ra đây tìm zai thế?"

Mai liếc mắt sang lườm rồi xoay người đứng khoanh tay trước ngực, đầu ngẩng cao do chiều cao có hạn, nhìn thẳng vào nam sinh vừa huých tay mình, dõng dạc tuyên bố:

" Bạn này...tên gì ấy nhỉ...mà thôi cũng chẳng cần biết. Mình xin nói rõ lại này. Thứ nhất: mình vẫn độc thân, thứ hai: mình ra ngoài hít thở không khí trong lành chứ không hề tìm zai nhé. Bạn nói thế lỡ mình "ế" thì bạn rước mình à?"

Cậu bạn chưa kịp lên tiếng, Dương đã giơ cao tay, nhao nhao xen vào:

"Nếu "hoàng thượng" không ngại thì thu nạp "thiếp" đi. "Thiếp" còn băng thanh ngọc khiết này."

Nói xong còn không quên nháy mắt. Đám còn lại vừa cười vừa góp miệng theo.

"Kìa hoàng thượng...hậu cung hiu quạnh cũng không tốt lắm đâu."

"Đúng đúng...nếu đã không có ai thì thu nạp thêm để đêm về đỡ cô đơn."

"Haha...ít nhất cũng có người nhận "thị tẩm" rồi thì lo gì "ế"."

"Hey... từ giờ mỗi tối được "ái phi thị tẩm"...chậc chậc...thế này thì F.A như anh em ta cũng muốn."

"Hoàng thượng này, thoát kiếp F.A cũng phải có tý gọi là "cung yến" hay chút "party" cho chúng thần chung vui chứ nhể?"

Đám người ôm bụng cười ngặt nghẽo đến nỗi đứng cũng không vững.

Cậu bạn kia vẫn cố gân cổ lên trêu, giọng điệu ngày càng mỉa mai:

"Chánh phi nương nương người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, tài sắc vẹn toàn mà còn không đáp ứng được. Hoàng thượng mắt nhìn cũng cao quá rồi đấy. Quá khứ chắc lừa "con gái nhà lành" thành thói quen rồi nhỉ?"

Trong lớp bọn con gái đã sớm tức đến nổ đom đóm mắt.

Cũng do giá trị nhan sắc của nhóm này cao quá mà. Tuy học lực có hơi thấp nhưng con người có mấy ai ghét cái đẹp, người ta nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn người đẹp ai chả muốn lao vào.

Chính vì vậy khi giữa đám "người đẹp" lòi đâu ra một "con quái vật" thật khiến cho khắp chốn muốn "đổ máu" mà.

   Về phần hoàng thượng lúc này, trên đầu đã xuất hiện cả ngàn vạch đen.

Cứ như vậy mà thoát ế hả? Đây không phải là thoát mà là đào hố chôn mình mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro