Chương 12: Vận may đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng...tùng...tùng...

Đã hết 45 phút địa ngục.

Giáo viên toán vẫn đứng thuyết giáo.

Mai đứng mỏi nhừ chân nhưng vẫn không dám oán thán câu nào.

Vũ một mặt lanh tanh từ đầu đến cuối không thay đổi.

Cả lớp yên ắng, đến ngáp cũng chẳng dám, ho he một chút là thành mục tiêu của cô ngay. Nhìn cả trường ra chơi, mỗi lớp mình phải hứng chịu cảnh "con sâu làm rầu nồi canh". Thật muốn tức điên lên mà!

Tùng...tùng...tùng...

Tiếng trống vào học vang lên cảnh báo hết giờ "giảng đạo" của cô giáo và tín hiệu đáng mừng cho học sinh sau giờ học và giờ ra chơi căng thẳng.

Dù không chấp nhận được hành vi của học sinh ngày hôm nay nhưng thời gian đã hết, tiết sau cô cũng phải dạy lớp khác nên tạm gác lại "cơn thịnh nộ".

Phù...

Thật mệt mỏi...

Người thì ngáp dài ngáp ngắn, người thì vươn vai, xoa cổ. Dáng vẻ vừa trải qua "trận chiến đầy cam go, nguy hiểm", các cơ mặt được "trả lại tự do", con tim mỏng manh được trở lại "quỹ đạo thình thịch" đúng cách.

Cuối cùng cũng được tha bổng, Mai ngồi phịch xuống ghế, hết đấm lưng lại xoa bóp chân. Miệng không ngừng than trời than đất than quỷ thần thiên địa, than từ nội đến ngoại, than "xuyên lục địa".

Cô giáo vừa ra khỏi lớp, Dương lập tức quay sang vỗ vai Mai, miệng liến thoắng:

"Ây ây...Mai. Bà với Vũ sống chung à? Sao đến ăn cũng phải do cậu ấy nhắc thế? Lẽ nào...hai người...thật sự là...là..." Nói được nửa cậu bạn hét lên: "Á...Á...đau..."

Thấy đống thịt ở eo đột nhiên bị véo một cách không thương tiếc, Dương xuýt xoa, ánh mắt "xin thí chủ rủ lòng từ bi" nhìn Mai.

Cô "hừ" một tiếng rồi rút tay lại, tay khác lấy quyển sách đập vào mặt cậu ta, hậm hực nói:

"Sống chung cái con khỉ. Chẳng qua bố mẹ tôi thường xuyên không ở nhà nên mẹ cậu ta hay gọi chị em tôi sang ăn cùng thôi. Mà tôi lại ngại không muốn sang, cuối cùng toàn cậu ta lôi sang."

Cậu bạn còn chưa tin lắm. Miệng lẩm bẩm, tay xoa xoa cằm. Hai người này nhất định có gian tình.

"Nói mờ ám như thế...chậc...chậc...biết đâu kết thông gia từ bé thì sao?"

Dương vẫn lành lại quên đau tiếp tục nhăn nhở chọc tức "hổ cái". Đợi đến lúc giáo viên vào thì eo cậu ta cũng thành một vùng biển tím mộng mơ rồi. Miệng xuýt tay xoa mặt dỗi nhưng chọc cọp lại cứ nhằm giống cái, chọc một lần chưa thấm, chọc đến khi thương tích đầy mình mới yên.

Những tiết tiếp theo trôi qua bớt sóng gió hơn, chỉ còn tiếng bàn tán nói xấu sau lưng là chưa dứt. Chỉ là không ai dám nói thẳng mặt nên coi như bàn cuối vẫn còn bình yên.

Nhưng chỉ là bình yên trước sóng gió thôi.

Quả nhiên sau tiết 4, cặp đôi oan gia từ sáng đến giờ bị thầy chủ nhiệm gọi ra ngoài nói chuyện.

Tầm năm phút sau, hai người trở lại lớp, mỗi người một tâm trạng. Mai trưng ra cái bộ dạng trời sắp sập, lủi thủi đi về chỗ. "Cụ tám" Dương lập tức phát huy năng lực buôn chuyện của mình:

"Sao đấy? Thầy nói gì hai người à? Bị gọi phụ huynh không?"

Mai lắc lắc đầu, khoát tay tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Cậu bạn không chịu buông tha, quay sang hỏi Vũ. Anh coi như không nghe thấy, tiếp tục lướt điện thoại.

Đến tận lúc tan học, tiếng thở dài của Mai vẫn chưa dứt. Chậm chạp đẩy hết đống trên mặt bàn sang phía Vũ, tay cầm điện thoại, chìa khóa đi ra nhà xe.

Vũ không nói gì, thu dọn sách vở cho vào cặp rồi đeo lên chuẩn bị đi về. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh, Dương thì thầm:

"Này. Hai cậu bị phạt nặng lắm à? Sao nhìn cậu ấy buồn đời thế?"

Vũ đứng dậy, để lại cho Dương ba từ "bản kiểm điểm", quay người đi ra ngoài.

Cả quãng đường từ trường về đến nhà, Mai hết thở dài rồi lại vò đầu.

Lần này cô chết chắc rồi. Đi học được một ngày mà đã mang tới biết bao phiền phức, tuy thầy không gọi điện thông báo cho phụ huynh nhưng viết bản kiểm điểm đưa phụ huynh kí có khác gì nhau đâu cơ chứ. Một cái là nói, một cái là viết, nói chung là làm thế nào thì phụ huynh cũng biết tình hình.

Vẫn cái vẻ mặt chán đời ấy, Mai lê bước dắt xe vào nhà, từng bước từng bước thật nặng nề.

Tiếng em trai cô từ nhà bếp vọng ra:

" Em chào chị. Anh Minh bảo chiều nay anh về đấy."

Mai đang trầm tư suy nghĩ bị giọng thằng em làm cho giật bắn cả người, nghe tin vừa được thông báo, tim càng đập nhanh hơn.

Anh trai cô hôm nay về.

Cuộc đời chính thức nở hoa. Tin tức vui nhất trong ngày hôm nay đã đến. Vị cứu tinh của cô sắp trở lại rồi.

Từ bé anh trai luôn là người đứng ra giúp đỡ, bảo vệ cô mỗi khi cô gặp nguy, là người chấp nhận đứng ra nghe mắng cùng cô mỗi khi cô phá làng phá xóm.

Hiện tại anh là sinh viên năm thứ tư, sang năm ra trường. Do học ngành du lịch nên khi vào thực tập ở công ty suốt ngày phải đi hết nơi này đến nơi khác, chẳng mấy khi về nhà. Tháng tám sinh viên đại học vẫn được nghỉ hè nhưng thời gian này sinh viên năm cuối thường dùng để trau dồi thêm kinh nghiệm mà anh cô khi tốt nghiệp sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty, hiển nhiên sẽ dành cả mùa hè để đi làm.

Đợt này về không biết ở nhà bao lâu nhưng đúng người đúng thời điểm, hôm nay quả thật cô rất cần người soi sáng, xua tan đi vận xui kéo đến quật cho cuộc đời học sinh của cô tơi tả như thế này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro