Chương 11: Ăn, có thể nhớ. Học, tùy não thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giây phút ngóng trông của cả lớp, giáo viên dạy toán bước vào với bao tiếng xuýt xoa, gào thét từ tận đáy lòng.

Với những quan niệm đã ăn sâu vào trong máu mỗi học sinh thì giáo viên dạy đầu tiên mà tốt tính sẽ dẫn đến các giáo viên sau cũng như vậy và giờ học đầu tiên mà yên bình, có thể những tiết học sau sẽ yên bình.

Nhưng ông trời nào muốn cho cuộc sống an lành đến thế.

Giáo viên dạy toán là một cô giáo sắp về hưu, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén tia mọi ngóc nghách lớp học, kèm theo đôi kính có thể nhìn rõ từng nét mặt, cử chỉ của học sinh. Mái tóc thưa búi gọn kiểu mẫu xưa, không loà xoà hay thướt tha, năng động như kiểu búi Hàn Quốc.

Thấy cả lớp còn đang xì xào, than vãn, cô lấy thước gõ xuống bàn.

Một lần, hai lần, lần thứ ba, chất giọng giáo viên nghiêm khắc với thanh âm được "khuếch đại" khiến cả lớp phải giật mình.

"Im lặng. Các anh các chị bây giờ là học sinh cấp 3 rồi chứ không phải như bọn trẻ cấp 1, cấp 2 mà trống vang lên, giáo viên vào lớp gõ thước đến lần thứ ba vẫn ầm ầm lên nhá. Đây là trường Trung học phổ thông chứ không phải lớp mẫu giáo, tôi vào lớp còn phải dẹp trật tự nữa à?"

Không một tiếng động nào phát ra...

"Lớp trưởng!"

Nghe tiếng cô gọi lần một.

"Lớp trưởng đứng lên."

Vẫn không ai nói gì.

"Ơ hay. Lớp trưởng lớp này đâu? Không nghe thấy gì à?"

Lúc này, vài học sinh bàn đầu mới lí nhí thưa.

"Thưa cô. Chưa có lớp trưởng ạ."

Cô đập mạnh thước xuống bàn, một lần nữa chất vấn.

"Chưa có thì nói to lên. Để tôi hỏi mấy lần như vậy hả? Làm gì cũng phải nhanh nhẹn lên chứ, ăn nói thì lí nha lí nhí. Mở sách ra bắt đầu học. Lớp này ý thức quá kém, làm mất bao nhiêu thời gian của một tiết học."

Con tim cả lớp vẫn còn đang thấp thỏm chờ đợi nguy hiểm trong ba mươi lăm phút tiếp theo.

Gió từ quạt vẫn hiu hiu thổi. Mặt trời đã lên cao, không còn vệt nắng sớm chiếu thẳng xuống bàn như tiết một.

Trời hôm nay không nóng lắm nhưng trong lớp có người ruột gan phừng phừng như đang nướng trên bếp lò.

Mai vừa ngồi vừa sợ. Hai lòng bàn tay ướt đẫm, trán lấm tấm mồ hôi như đang cày ngoài đồng.

Qua những phút vừa rồi, bao nhiêu sợ hãi, lo lắng đều bị lôi ra. Tưởng chừng kiếp nạn đến muộn muộn chút, không ngờ ngay tiết một đã dính rồi. Gặp trúng cô giáo này, muốn trốn có khi cũng không kịp.

Đang ngồi trong nỗi sợ miên man, Mai chợt giật mình khi nghe thấy cô giáo gọi.

"Em nữ ngồi giữa bàn cuối kia sao cứ cúi gằm mặt xuống thế hả? Đứng lên đọc cách giải ví dụ trên bảng cho tôi."

Mai ngập ngừng đứng lên.

"Thưa cô..."

Một phút trôi qua...

Hai phút tiếp tục trôi qua...

Cô giáo đã không còn chờ được nữa.

"Nếu mắt cận thì lên bàn đầu ngồi. Ai bắt em ngồi bàn cuối đâu. Đề bài này trong sách cũng có, nãy giờ em không nhìn sách hả?"

Tiếng bước chân đến gần. Vũ nhanh tay để sách vở của mình đặt sang chỗ Mai. Dương cũng nhanh tay làm giống Vũ.

Cuối cùng từ một người không mang gì đi học, chỗ Mai chất đống sách vở bút thước. Lúc này, cơn thịnh nộ của cô giáo đã đến.

"Hai em ngồi cạnh làm gì vậy hả? Cho bạn mượn sách vở? Ra dáng đàn ông nhỉ? Còn em nữ này, đi học có mỗi việc mang sách vở cũng quên, hay em không thích học môn gì thì không mang môn đấy? Em không thích học thì ít nhất cũng phải biết tôn trọng giáo viên mà ghi bài đầy đủ chứ. Không mang sách vở thì em mua cặp để làm gì..."

Trong khi cô càng nói càng hăng, không biết ai ghen ghét Mai lại đi đổ thêm dầu vào lửa, giọng khá nhỏ, đầy mỉa mai nhưng đủ để cô giáo nghe thấy.

"Cặp cũng có mang đâu."

Hiệu quả của câu nói này được áp dụng ngay tức thì, cô giáo chỉ thước lên mặt bàn chỗ Mai, quát lên.

"Cặp em đâu? Để lên đây."

Cộng thêm một câu làm cả hai chàng trai bên cạnh không giúp được gì.

"Hai em bên cạnh ngồi yên. Tôi mà thấy em nữ này lấy cặp ai để qua mắt tôi thì tiết hoạt động ngoại khoá đầu tuần sau mình em ấy phải đứng lên trước cờ xin lỗi."

Hết đường lui...

Mai ngậm ngùi nói nhỏ.

"Em...em...em...quên...không mang...ạ."

Còn mười lăm phút nữa...

Cố gắng chống chọi...

Cơn thịnh nộ vẫn đang có chiều hướng tăng chứ không giảm.

"Tôi...tôi...tôi chưa thấy học sinh nào như cô. Đến cặp cô cũng quên không mang thì cô đến trường làm gì? Có phải đến việc ăn cô cũng quên hở?"

Vũ đột nhiên đứng dậy, trả lời cô.

"Thưa cô. Việc ăn của Mai là do em nhắc ạ."

Cạch...cạch...cạch...

Thước gõ từng đợt liên tiếp xuống bàn.

"Anh...hai anh chị mới có tý tuổi đã...tôi nói cho anh chị biết. Tôi sẽ báo cáo việc này với chủ nhiệm lớp anh chị xem giải quyết việc này thế nào. Đây là trường học, là môi trường sư phạm chứ không phải nơi anh chị khoe khoang tình cảm. Đầu óc không tập trung vào việc học hành mà chỉ nghĩ đến chuyện yêu với chả đương. Thế này thì não anh chị chứa được bao nhiêu chữ hả?"

Cô vừa mắng vừa thở. Giọng nói to đến mức những lớp khác cũng dỏng tai lên hóng.

Mai không dám nói gì, chỉ cúi đầu nhìn ngắm hai ngón tay cái đang "đấu nhau".

Cô à! Ăn thì may ra em còn nhớ, chứ học thì phải tùy xem não có bao nhiêu chất xám mới hấp thu được chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro