Chương 10: Bã đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào học...

Cả lớp bắt đầu chuẩn bị sách vở trên mặt bàn chờ thầy cô vào lớp. Bàn đầu ngó trái ngó phải, nhìn ngang nhìn dọc, tìm kiếm bóng dáng thầy cô lớp mình.

Vũ xếp gọn sách vở trên bàn, còn Dương vừa lôi sách vở, vừa ngó ra phía cửa lớp.

Cậu quay sang huých vai Mai, bắt đầu buôn:

"Này. Bà nghĩ dạy Toán là cô hay thầy?"

Quay sang thấy Mai đang loay hoay, lục hết ngăn bàn rồi lại cúi xuống gầm bàn, nét mặt hoảng hốt.

"Cặp của tôi đâu rồi? Chỉ mới qua có vài phút ra chơi mà ai chơi xấu giấu đi vậy? Thiên Tài à, vào học rồi đấy, mới ngày đầu đi học thôi, cậu làm ơn tha cho tôi được không?"

Vừa ngẩng đầu đã thấy tay Vũ ngay trước mặt, cô chớp chớp mắt, không hiểu anh định làm gì, chuẩn bị sẵn tư thế tự vệ. Dù vậy vẫn không kịp tránh cái cốc đầu của Vũ, anh nhếch môi.

"Trong đầu cậu toàn chứa gì vậy? Truyện tranh? Phim? Hay là tôi thế?"

Cô xoa xoa chỗ vừa bị cốc, tức giận quay sang Vũ.

"Não tôi đã có quá nhiều dung lượng kiến thức rồi. Không có chỗ của cậu đâu."

Anh bật cười, nói nhỏ.

"Hoá ra là có chứa não cá vàng."

Được mệnh danh tai thính, dù Vũ chỉ nhỏ giọng lầm bầm nhưng Mai vẫn nghe thấy.

  Cô cố kéo bắp tay anh, muốn bấm móng tay thật sâu vào da thịt vạm vỡ ấy. Chưa kịp thực hiện ý định, tay đã nằm gọn trong tay Vũ, có thể cảm nhận rõ vết chai sần và hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến.

Từ bao giờ mà bàn tay này lại chai sạn đến vậy?

Cô nhớ khi còn nhỏ, đôi tay này luôn chìa ra đỡ mỗi khi cô ngã, nắm bàn tay cô giúp cô luyện chữ, dạy cô cách nấu ăn mỗi khi ba mẹ đi công tác xa,...

Gia đình Vũ chỉ có một đứa con trai. Bác gái cơ địa yếu, mỗi lần mang thai đều bị lưu thai hoặc sảy thai nên đến khi sinh đứa con đầu lòng là Vũ, đã phải cắt bỏ buồng trứng. Nhớ năm lên lớp 7 mẹ cô kể cho nghe chuyện này, đêm nào cô cũng nhìn sang cửa sổ phòng Vũ mà khóc sưng húp mắt mấy ngày liền. Khổ thân cho số phận không có anh em để cùng vui cùng đùa.

Hồi tưởng lại những chuyện thuở nhỏ mà Mai quên cả việc tay mình vẫn đang nắm tay Vũ. Anh nhìn cô, vẻ mặt ngạc nhiên, có chút lúng túng, rút tay mình về. Hành động này đã kéo Mai về với tình huống ở thực tại, cô cũng kéo tay lại, mặt đỏ như gấc.

"Ờ...chẳng là...t...tôi không nghĩ...tay cậu lại...thô ráp vậy...ngạ...ngạc nhiên thôi."

Nhìn bàn tay vừa bị chê là thô ráp, Vũ nắm tay lại, để xuống gầm bàn, nhiệt độ xung quanh giảm thêm vài độ.

Lúc này Mai mới chợt nhớ ra mình phải tìm lại cặp. Cô đột ngột quay sang Vũ, chắp hai tay, ánh mắt cầu xin.

"Tôi biết là từ sáng đến giờ tôi đắc tội với cậu nhưng cậu không thể chấp nhặt đến vậy chứ. Xin cậu đấy. Trả lại bé cặp cho tôi đi."

Vũ nhíu mày, tặng cô một cái cốc đầu nữa.

"Trong này mà chứa não thì cậu phải biết cậu để cặp ở đâu chứ."

"Sao tôi biết..."

Mai một lần nữa ôm đầu, định mắng Vũ nhưng lại nhớ ra sáng nay lúc mình khoá cửa đã để cặp xuống đất, nhét điện thoại túi quần rồi đạp xe đi, lúc đi trong đầu chỉ sợ rơi điện thoại và muộn học nên không biết là để quên cặp.

Ôi trời ạ! Thôi xong đời rồi!

Vò đầu cắn móng tay, Mai khóc không ra nước mắt. Ngày đầu tiên đi học, ngày đầu tiên của cuộc sống yêu đương mơ mộng tuổi học trò, mọi thứ đã đi quá xa so với kế hoạch thanh xuân cô đề ra rồi. Bước đầu đã không thành công, những bước sau còn thảm đến đâu nữa đây.

Dương cố gắng nhịn cười, tay hết chống cằm lại gục đầu xuống bàn, hai bả vai run run.

Lâu lắm rồi cậu mới thấy có người đi học mà quên cả cặp. Năm cấp hai dù học sinh không học nhưng ít nhất vẫn nhớ phải mang cặp đi, còn trong cặp đựng gì thì không cần biết. Buổi đầu nhập học mà cô bạn mới này đưa cậu đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cuộc sống cấp ba có vẻ sẽ có thêm chút muối đây.

Bộp...

Một quyển vở mới vất ra trước mặt Mai.

Cô khó hiểu quay sang nhìn Vũ. Anh đặt thêm sang chỗ cô bút, thước, vài tờ giấy, chuyển cặp từ bên trong góc sang để giữa cô và anh. Xong xuôi, anh giải thích.

"Tôi có mang thừa quyển vở mới để phòng tránh một số người lại mang sách quên mang vở. Không ngờ tôi tính không bằng trời tính. Cậu quên mang luôn cả cái cặp. Viết tạm đi rồi về chép lại. Cặp tôi để đây nên chắc giáo viên không để ý cậu lắm đâu."

Mai "ồ" một tiếng rồi yên tâm mở vở ra chuẩn bị chờ giáo viên vào. Vũ cười khẽ, hỏi.

"Cậu ồ cái gì?"

"Không gì cả."

"Không gì cả thì ồ làm gì?"

"Ồ thì ồ thôi. Cậu hỏi lắm thế."

Mai khó chịu, vất cho Vũ một ánh mắt sắc bén.

Cơ mà cái kiểu hỏi này hơi quen quen. Hình như sáng nay nội dung tin nhắn của cô với Vũ cũng kiểu này. Thật hối hận khi mới sáng tinh mơ đã đi nhắn tin với Thiên Tài, giờ cậu ta trả thù lại thế này đây.

Đã não cá vàng lại còn óc bã đậu. Cầu mong sao ba năm này trôi qua yên bình chút, từ sáng đến giờ con sắp đột quỵ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro