Chương 9: Bao che

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng lưỡi thiên hạ là một trong những vũ khí hay vật dụng tra tấn vô cùng đáng sợ. Nếu chúng ta để ý đến thì không khác nào tự đem dao găm vào tim mình. Còn nếu chúng ta không để ý đến sẽ có hai con đường, một là sự việc sẽ trở nên trầm trọng hơn, hai là mọi thứ sẽ dần chìm vào quên lãng, sự bình yên sẽ trở lại.

Đối với những việc như thế này, Mai lần đầu phải đối mặt.

Cô chưa từng yêu thì sao có thể bắt cá hai tay.

Một mảnh tình vắt vai cũng không có thì sao có kinh nghiệm đi đào mỏ.

Không phải nói thân hình cô thấp kém hay sao, vậy làm thế nào dụ dỗ được bạn trai người khác khi nhan sắc không có?

Dùng thủ đoạn sao?

Dù là dùng thủ đoạn gì thì cũng phải do tên bạn trai đó không biết định hướng trái tim mình đặt trên ai chứ.

Hốc mắt bắt đầu đỏ ửng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đôi lông mày nhíu chặt. Sự tức giận phải kìm nén chỉ trực bộc ra như núi lửa ngủ sâu chỉ chờ đúng thời cơ mà phun trào.

Lúc này, một đôi tay đưa lên xoa đầu cô, kéo vào trong lồng ngực đang phập phồng. Giọng nam vang lên trên đỉnh đầu, tỏ rõ sự khó chịu:

"Tôi chỉ định nói đùa một chút mà không ngờ mọi chuyện lại đi xa tới vậy. Không nói ra thì còn hiểu lầm nên xin đính chính lại, tôi với Mai chỉ là bạn. Vụ việc xảy ra trong lớp hôm nay là do bạn nào đó kéo chân bạn thân tôi suýt mông hít đất nên khi tôi đỡ được, nhìn theo một vài góc độ không may dẫn đến hình ảnh dễ gây hiểu lầm. Hồi nãy tôi thấy người bạn thanh mai trúc mã của mình đang bị người khác trêu chọc đến nỗi chỉ biết đứng yên chịu trận thì giúp đỡ là điều đương nhiên. Còn nữa, cái gì mà đánh ghen chứ, nhìn cậu ta chảy máu đầu hay gãy chân gãy tay, đánh ghen kiểu này cũng gọi là đánh ghen thì các cậu quá xem thường sự tức giận của phái nam rồi đấy. Với lại, người bạn này của tôi, đến yêu còn chẳng biết là gì thì lấy đâu ra mấy mối tình đào mỏ với cắm sừng lung tung. Thân hình này mà dụ dỗ được đàn ông thì ở đây bao nhiêu người dụ dỗ được cả ngàn rồi chứ ít gì. Giải thích vậy đã đủ thông não rồi chứ?"

Nói xong một tràng dài như vậy mà Vũ vẫn mang cái vẻ mặt như chưa trút giận xong.

Không khí rơi vào trạng thái căng thẳng. Chỉ còn tiếng xì xào của học sinh quay lưng về lớp.

Những người vừa "bói", vừa "phán" vô cùng hăng hái, giờ chỉ biết cúi đầu nhìn nhau không thể phản bác được gì.

Cậu bạn bị đánh chỉ lẳng lặng lườm Vũ rồi đi vào trong lớp.

Do cả đầu chôn vào trong ngực Vũ nên Mai không biết mọi việc đang diễn ra như thế nào.

Nước mắt muốn trào ra nhưng do cố gắng nén lại nên nước mũi chảy ra, dính vào áo Vũ.

Vì vậy, vừa đỡ phải kiếm khăn giấy, vừa trả thù được Vũ nên Mai chẳng ngẩng đầu lên, cứ vùi đầu thật sâu, ra sức lau nước mũi, thỉnh thoảng lại xì xì mấy cái.

Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ Mai bị tủi thân nên không dám ló mặt ra, dù sao cũng là ngày đầu mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện như thế, có cố gắng mấy cũng không dễ dàng mà buông xuống được trong thời gian ngắn.

Quả thật không dễ dàng gì.

Dù cho Vũ có cố mà đẩy thì chưa chắc Mai đã dám chui ra.

Tóc mái thì rối bù, nước mũi tèm lem, hai gò má đỏ ửng, nhìn khác gì tên hề đâu cơ chứ. Ló mặt ra để doạ người chắc?

Cứ như thế, hai người duy trì tư thế ấy mà về chỗ ngồi.

Vừa ngồi vào chỗ, Mai đã gục mặt xuống bàn tỏ vẻ tủi thân.

Thực chất là do cơn buồn ngủ ập đến mà không cưỡng lại được. Mặc kệ Vũ đang ngồi nhíu mày nhìn cái áo dính toàn nước mũi của người vừa vào đã nằm ngủ ngon lành kia.

Từng nút cúc áo được cởi ra.

Đám con gái nhìn không chớp mắt, đến thở cũng thấy khó khăn.

Tưởng chừng sắp được chiêm ngưỡng khung cảnh nên thơ bên trong chiếc áo đồng phục, ai ngờ bên trong lại bị một lớp áo phông trắng che giấu kín.

Đáng tiếc!

Tùng...tùng...tùng...

Tiếng trống vào học vang lên.

Mai uể oải ngồi dậy, sửa soạn lại đầu tóc, miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài.

Tâm trạng cô lúc này đã khá hơn nhưng gương mặt trông vẫn thật đáng sợ. Do nằm tỳ lên tay quá lâu mà một bên má ửng đỏ, mắt còn vương gỉ, nhìn mà...khiếp.

Không nhìn nổi cái "tạo hình" bẩn bẩn này, Vũ cầm áo đồng phục cởi ra từ lúc nãy, đưa cho Mai.

"Cầm lấy lau đi. Hỏng hết thị giác của cả lớp bây giờ."

Cô nhìn áo rồi lại nhìn Vũ, vẻ mặt khó hiểu. Vũ lại phải mở miệng giải thích.

"Cậu nghĩ tôi còn dám mặc cái áo dính toàn nước mắt nước mũi của cậu chắc. Lấy lau tạm đi."

Mai giật phắt cái áo, vất cho Vũ một cái lườm phẫn nộ, miệng lèm bà lèm bèm than thở.

"Không phải tại cậu thì sao tôi bị nói là một tay bắt ngàn cá chứ. Bẩn có mỗi cái áo cũng phải kêu. Rõ ràng tôi không khóc thì lấy đâu ra nước mắt. Chỉ biết làm quá lên.Tôi là người bị hại còn chưa kêu đây này. Nếu sáng nay không nhắn tin với cậu thì não tôi đã tỉnh táo hơn rồi. Tất cả là tại ai chứ?"

Vừa lau mặt vừa nhỏ giọng mắng chửi Vũ, cô cố hết sức vò cái áo đồng phục mới tinh còn mùi nước xả thơm phức, một chút cũng không thương tiếc.

Xả giận lên áo xong, Mai vất lại mặt bàn Vũ, nét mặt đã tươi tắn trở lại.

Vũ thấy vậy chỉ khẽ nhíu mày, cầm áo đồng phục vo lại, nhét vào ngăn bàn.

Áo đồng phục đáng thương: "..." Chủ nhân làm cá thì tôi phải làm thớt sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro