[YOONKOOK] Fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặp lại một lần nữa chuỗi ngày dài như bất tận, khi mùi vị của đau thương ngấm dần qua từng lớp da thịt. 

Da diết hay chỉ là hững hờ?

Xúc cảm hay chỉ là vu vơ?

Yoongi trầm mình trong dòng chảy của suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng chìm dần trong những mớ ưu tư của riêng hắn. 

Dịu dàng và bao la.

Thứ không gian mê ảo nuốt trọn lấy hắn. 

Dịu dàng và bao la.

Hương vị của những tháng năm được tự do, nó nhạt nhòa và chưa kịp thấm đẫm gì cả, nỗi cô đơn khiến hắn tự sống, tự khép mình với thế giới bên ngoài, cái thế giới vẫn xoay đều cạnh ngay quanh thân thể hắn.

Nhẹ nhàng, làn khói mỏng bay ra từ miệng hắn, điếu thuốc hắn châm lửa trước đó bị rít mấy hơi dài, cháy quá nửa rồi hóa tro tàn rơi vương vãi trên chân và cái áo măng tô cồng kềnh mà hắn mặc.

Yoongi nhếch mép cười, quá đủ cho một cuộc đời tẻ nhạt. Hắn nghĩ chắc hắn đã già quá rồi chăng, so với cái tuổi hai mươi mấy của hắn hiện tại, hắn lại cười.

Yoongi là thế, lúc nào cũng thế, hắn chẳng cố thay đổi hay tiếp thu một cái gì khi hắn không thích thú cả. Yoongi ghét nắng, mặc dù trước đó hắn đã từng thích nắng, thích đến độ chỉ cần chuông báo thức hình con gấu trúc, trên đầu giường ngủ điểm lên lúc sáu giờ mười lăm phút sáng, hắn lập tức chồm dậy và sẵn sàng mọi thứ để ra khỏi nhà, để đón nắng, và đón chờ người hắn thương.

Bức hình lồng trong khung ảnh đã bị vỡ đi lớp kính, lởm chởm những mảnh sắc lạnh của thứ thủy tinh vô tình, bất kỳ lúc nào cũng lăm le đâm, cứa vào tay hắn, rồi liếm trọn từng chút máu đỏ tươi. Hắn nhìn nó rồi cười. Hắn nhìn chăm chăm vào gương mặt rạng ngời của người hắn thương, thứ đẹp nhất trên đời này phải chăng là đôi mắt đó, đôi mắt của người hắn chẳng còn có thể ôm lấy nữa.

Yoongi đưa tay chạm vào khung ảnh, mảnh thủy tinh nhỏ cũng chạm vào da hắn, cắt một đường mỏng manh lên làn da thiếu nắng ấy, máu chảy dài men theo mép bàn tay, cổ tay rồi nhỏ lóc tóc từng giọt xuống nền nhà màu trắng đục. Hắn lại cười, nụ cười kèm theo những con nấc lên đáng sợ, mắt hắn vẫn không rời khỏi khung hình vỡ vụn đó.

"Jungkook à, em nói xem mình sẽ đi đâu vào hôm nay nhỉ?"

Yoongi quay mặt ra hướng cửa sổ nhỏ đã bị phủ một lớp rèm treo màu xám, nắng, tuyệt nhiên chẳng lọt vào. Hắn đưa tay nắm lấy ly rượu đã cạn gần hết trên chiếc bàn cạnh đó, uống đầy một hơi rồi quay đầu nhìn lại vào bức hình đã vỡ ấy, nhắm một đường và ném chiếc ly cạn sạch vào khung ảnh, chiếc ly vỡ tan và rơi xuống.

"Sao em không trả lời tôi? Hả?"

Ánh mắt của hắn thật đáng sợ, giọng hắn gầm lên, kèm theo tiếng cười the thé.

Yoongi nằm dài trên chiếc giường lớn, chiếc giường có ga trải giường màu trắng. Thực ra nó đã từng có màu, nhưng hắn chẳng nhớ nổi đó là màu gì nữa, một kẻ rối loạn sắc giác như hắn cũng chẳng nhất thiết cần nhớ làm gì.
_

Yoongi từng nghĩ rằng môi Jungkook của hắn có màu đỏ, như trong những miêu tả mỹ miều của một vài cuốn sách mà hắn lướt qua, nhưng thực tế trong mắt hắn nó có màu lam, hắn thấy thật nực cười, và hắn bật cười.

Yoongi thường đứng đợi Jungkook ở một cửa hàng nhỏ cạnh nơi cậu ta học, vào những mùa cuối năm thường rất lạnh, hắn vẫn đứng đó đợi, mặc cho tuyết trắng phủ đầy hai vai và trên chiếc mũ màu nâu của hắn. Yoongi đợi, đợi lâu thật lâu để rồi được nắm lấy tay Jungkook và cùng nhau về nhà, nơi có những mảnh rèm treo màu xám.

Hôm ấy tuyết đã ngừng rơi, những mảnh tuyết cuối cùng chạm vào mũi giày Yoongi cũng là lúc chiếc đồng hồ từ nhà thờ điểm tiếng thứ sáu.

"Đã sáu giờ rồi sao?"

Hắn lẩm nhẩm một mình và đưa mắt hướng qua bên kia đường, Jungkook của hắn kia rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy được che giấu dưới lớp khăn choàng to sụ, hắn không thật sự biết rõ màu của nó, nhưng Jungkook bảo nó có màu rất đẹp và hắn mua nó cho cậu.

Yoongi cho tay vào túi áo, hắn hướng đôi mắt nhìn về phía Jungkook, cậu ấy cười rất tươi, chân bước từng bước hướng về phía hắn, đôi mắt đẹp đẽ ấy tựa hồ như cuốn hắn lạc vào đâu đó.

"Jungkook à!"

Tiếng thét chói tai của một vài người phía bên kia đường vang lên, chiếc xe hơi màu đen thẫm phi nhanh đến gần chỗ Jungkook đang đi qua, đâm sầm vào cậu. Jungkook bắn người ra xa, lăn thêm vài vòng rồi nằm úp hẳn xuống mặt tuyết, máu từ vai và trán tuồn ra, thấm cả vào tuyết trắng dưới thân cậu.

Yoongi cũng hét lên, hắn loạng choạng  chạy tới chỗ Jungkook nằm, máu bắt đầu chảy lan ra rất nhiều, máu có màu lam, chiếc khăn choàng cổ của Jungkook cũng màu lam.
_

Yoongi giật mình tỉnh giấc sau cơn mộng dài, hắn lại thấy cảnh tượng ngày hắn mất Jungkook, hắn điên loạn và sợ hãi.

Bức hình trong khung kính vỡ vụn lấm tấm vài vết tích của rượu vang vẫn ở đó, kèm đôi mắt đẹp đẽ của kẻ trong hình chăm chăm nhìn vào hắn, Yoongi lại bật cười.

Hắn đưa tay lục tìm trong ngăn tủ gỗ lọ thuốc an thần, nó đã vơi đi nhiều nhưng hắn chắc rằng nó vẫn còn. Cho vốc thuốc ra tay, hắn nốc hết chúng, thêm ít rượu vang từ chai rượu gần đấy, những viên thuốc trôi tuột xuống cổ họng hắn. Hắn lại nhìn thấy Jungkook của hắn, xinh đẹp và rạng rỡ nhất.

Yoongi hít một hơi thật sâu rồi xuôi một tay xuống chiếc giường, tay còn lại cố kéo chiếc chăn mỏng lên đắp kín ngực, khuôn mặt hắn thoáng mỉm cười, nụ cười của sự thỏa mãn. Hắn chìm vào giắc ngủ và cơn mơ mà hắn muốn - giấc ngủ vĩnh hằng.

08:45 06/10/2016
#Trang_JH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro