18/12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi trên bầc thềm, hai chân đung đưa nhẹ, tay cầm cuốn sách nhỏ, khuôn mặt lơ đễnh nhìn đâu đó. Jimin không thích đọc sách lắm, cậu chẳng thèm đoái hoài nếu không ai nhắc cậu đọc, Jimin không có khái niệm 'đọc sách' trong đầu từ khi cậu là một đứa trẻ đã có thể đánh vần thông thạo. À mà không, đó chỉ là từ cách đây vài ba năm trở về trước thôi, giờ cậu ta đã bắt đầu đọc sách rồi đấy. Buồn cười thật.

Jimin khịt khịt cái mũi nhỏ nhắn, đôi mắt nhắm nghiền lại cảm nhận, mùi hương đâu đó khiến cậu bị hấp dẫn, gương mặt không che dấu tò mò mà lần theo.

Bụi dứa dại màu xanh đậm, đầy những gai là gai, giữa những cái lá dài ngoằng là một bông hoa màu trắng như màu nước gạo, trên đấy còn đầy những hạt phấn nhỏ li ti. Jimin đưa tay luồn qua những chiếc lá gai góc, chạm nhẹ đầu ngón tay vào bông hoa. Cảm giác mềm mại làm cậu thích thú, kèm mùi hương nồng đượm, mạnh mẽ tỏa ra như mùi mật ngọt, Jimin bật cười.

"Lần đầu tiên mình thấy đóa hoa như này đấy!"

"Hở?"- Jimin ngẩng đầu lên, nụ cười lại cười tươi thêm chút nữa. - " Taehyung à..."

"Cậu thích nó không?"

"Ờ.. thì... à cũng có..."

Jimin cúi xuống những ngón chân mình, chẳng dám nhìn thẳng lên gương mặt Taehyung, siết chặt lấy cuốn sách trong tay, miệng lắp bắp trả lời câu hỏi nghe như tiếng thì thầm của người còn lại.

Taehyung quay lưng lại với Jimin, bước một mạch về phía thềm nhà rồi ngoái đầu lại nói với đến phía cậu:

"Sẽ lạnh đấy, vào nhà đi!"

Jimin ngờ ngợ câu nói rồi vội vã chạy theo Taehyung vào nhà, cậu rúc mình trong chiếc chăn bông trên sofa, đôi mắt chớp chớp nhìn về phía ngay cạnh bên lò sưởi đang cháy le lói, Taehyung ngồi đấy, cặm cụi vào cuốn sách dày cộp trên tay.

"Cậu đọc nó lần thứ mười rồi đấy!" - Jimin nói khẽ, giọng cậu rất nhẹ, trong trẻo nhưng nghe đâu đó trong đấy đôi chút hờn giỗi, đôi mắt vẫn không dám nhìn vào Taehyung.

"Cuốn sách này cậu thích nhất mà, chẳng phải sao?"

"Ừm, tớ không chắc thế, tớ chỉ đọc nó có một lần vào ba năm trước, lâu lắm rồi..."

"Jimin?"

"Hở?"

Sau đấy là những khoảng thinh lặng, cùng tiếng nổ tí tách từ những gọng than cháy gần hết. Jimin cuộn mình sâu hơn trong chiếc chăn, đôi mắt díp lại, cơn buồn ngủ kéo đến hôn lên hàng mi đã chực chờ khép hẳn. Trước mắt cậu chỉ còn hình ảnh Taehyung ngồi trên chiếc ghế, từng trang sách vẫn được lật mở, tất cả cứ mờ dần cho đến khi những tia sáng đã chịu dừng bước bên ngoài rèm mi cong.

Khi tia nắng yếu ớt nhất của mùa đông bắt đầu chen qua tấm rèm cửa màu kem, cũng là lúc Jimin bừng tỉnh, cơn ác mộng đêm qua khiến cậu đổ mồ hôi hột, dù nhiệt độ lúc này chỉ tầm -10°C. Jimin đảo mắt nhìn qua một lượt xung quanh mình, đưa tay với lấy ly nước đã lạnh ngắt trên bàn rồi uống cạn.

Mùi hoa dứa dường như càng nồng nàn hơn vào sáng sớm thế này, hương vị ngọt ngào của loài hoa dại lạ kỳ ấy khiến Jimin thấy nhẹ nhàng hơn. Taehyung móc chiếc áo khoác còn đẫm sương lên giá treo gần cửa, đôi mắt nhìn Jimin chăm chú.

"Dậy rồi sao?"

"Cậu đi đâu sớm thế" - Jimin nghệt mặt ra hỏi, đôi mắt không rời khỏi bàn tay đang nắm thứ gì đó của Taehyung.

"Tớ mua cho cậu một chiếc khăn choàng cổ, là màu xám, màu cậu thích nhất!"

"Cậu quên rồi sao, tớ thích màu xanh dương!" - Jimin ngờ ngợ, hai tay siết chặt vào góc chăn, cậu cứ ngỡ Taehyung vẫn nhớ cậu đã nói rằng mình thích màu xanh dương cách đây chưa đến một năm trời. Taehyung im lặng, khoảng không gian xung quanh Jimin cũng chùng xuống, nghe được cả tiếng thở dài của chiếc máy sưởi dưới gầm bàn kín.

"Tớ lại thấy nó!" - Jimin nói nhỏ, giọng hơi run.

"Ý cậu là giấc mơ!" - Taehyung nhướn mày nhìn về phía cậu ngồi, đôi môi đang mỉm cười bỗng nhiên ngưng hẳn.

"Tớ sợ!"

"Chẳng có gì phải sợ đâu, Jimin à!" - Taehyung bước đến, đứng ngay cạnh chỗ Jimin ngồi,đưa bàn tay gầy áp lên má cậu, đôi mắt nhìn da diết vào gương mặt nhợt nhạt của cậu. - "Tớ vẫn ở ngay cạnh bên cậu mà!"

"Cậu sẽ không sao cả, đúng không?" - Jimin ngước đôi mắt đã lợn gợn nước lên nhìn thẳng vào Taehyung.

"Ừ, tớ sẽ không sao, tớ vẫn là Kim Taehyung, bên cạnh Jimin siêu ngốc nghếch"

Jimin cười xòa, tay lật tung chiếc chăn bông đầy hơi ấm, chạy một mạch vào nhà tắm.

"Một sáng lạnh thế này thì nên ăn cháo hồng sâm nhỉ?" - Jimin một miệng đầy kem đánh răng, vừa nói vọng ra nhà ngoài, giọng đầy hứng khởi. - "Tớ nghĩ mình nên đi mua ít đồ nữa... à mà không, mình nên đi đâu đó vui vui một chút. Nhỉ?"

Đáp lại Jimin là tiếng của lặng thinh, tiếng nước nhỏ lóc tóc từ vòi nước xuống nền nhà tắm. Cậu lo sợ chạy vọt ra ngoài, mắt kiếm tìm còn miệng thì kêu lớn: "Taehyung à?"

Taehyung ngồi trước thềm nhà, bàn tay nắm chặt một chiếc chong chóng làm từ lá dứa dại, đôi chân dập nhẹ với điệu nhạc từ chiếc máy mp3 nhỏ đặt bên cạnh.

"Taehyung à!"

"Trưa nay sẽ có tuyết đấy Jimin à, tuyết đầu mùa đấy nhé!"

"Sao cậu biết?" - Jimin nghi hoặc ngồi xuống cạnh Taehyung, tay đưa ra chạm nhẹ vào chiếc chong chóng nhỏ mà Taehyung đã làm.

"Mùa hè, chúng ta có thể chạy dài trên đồng cỏ ở Daegu hoặc những bãi cát vàng ở Busan, hứng gió để nó quay được."

"Tớ ít khi đi biển lắm!"

"Tớ chắc cậu sẽ thích đồng cỏ ở Daegu, nó xanh mướt. Tháng bảy cậu có thể chìm trong cả rừng hoa đăng tiêu!"

"Chúng ta sẽ đến đó sao?" - Jimin nhẹ giọng hỏi, bàn tay nhỏ đặt lên tay Taehyung. - "Tay cậu lạnh quá!"

"Cậu vẫn thích nắm mãi đấy thôi!"

Jimin lại bật cười, những mớ chuyện ngốc nghếch giữa cậu và Taehyung luôn chấm dứt bằng những nụ cười ngây ngô của cậu.

Tuyết bắt đầu rơi ngay sau khi Jimin vừa khuấy xong nồi cháo hồng sâm, cửa số từ căn bếp nhỏ nhìn ra ngoài khiến cậu đủ thấy tuyết rơi như thế nào. Thường những bông tuyết đầu mùa rất nhỏ, chúng chỉ lác đác rơi theo từng khoảng thời gian. Taehyung ngồi vào bàn, chống tay lên cắm và chăm chú nhìn Jimin.

"Cậu nên mang thêm áo len cổ cao vào, cổ họng cậu sẽ có vấn đề nếu để lạnh."

"Tớ sẽ mang chiếc khăn mà cậu mua." - Jimin đặt bát cháo còn tỏa khói ra trước mặt Taehyung, cũng tiện tay đặt cạnh bát cháo chiếc muỗng inox nhỏ rồi ngồi xuống ghế. - "Cậu không ăn sao?" - cậu ngẩng đầu lên hỏi khi thấy người đối diện không đụng muỗng.

"Tớ không đói."

Jimin lắc đầu, gương mặt có ý không vui khi Taehyung nói vậy.

"Chỉ nhìn cậu ăn thôi, tớ thấy cũng đã no rồi!"

*

Chiếc rèm cửa màu kem được kéo dạt ra hai bên, nhường chỗ cho những khung kính mờ hơi sương. Tuyết không rơi nữa và đêm thì tĩnh mịch, bầu trời màu chàm và chỉ có leo lét duy nhất một đôi ngôi sao. Jimin nằm nghiêng mình trên giường, đôi mắt mơ hồ nhìn ra phía bên kia của những mặt kính, một tay vẫn giữ khư khư cuốn sách mới đọc dở được mươi trang giấy.

"Cậu đang nghĩ điều gì vậy?" - Nắm lấy cuốn sách trong tay Jimin và đặt nó lên chiếc tủ đầu giường, Taehyung nhẹ giọng hỏi

"Tiếng của cậu cứ như là đang thì thầm vậy." - Jimin kéo chăn lên trùm kín cổ rồi nằm thẳng người. - "Taehyung à!"

"Hưm"

"Cậu kể gì đó hay ho đi, tớ muốn nghe kể chuyện."

"Cậu sẽ ngủ khi tớ kể nó chứ, cậu bé?"

"Chắc sẽ thế nếu nó không nhàm chán." - Jimin uể oải ngước mắt nhìn vào gương mặt của người kia, khuôn miệng nở nụ cười thích thú.

Taehyung kể về những cái cây lẫn trong sương mù ở phía bên kia đại dương, nơi có những cánh bướm màu xanh da trời bay lượn, những bông hoa biết phát sáng khi mặt trời đi đâu đó qua bên kia địa cầu. Taehyung kể về con đom đóm cô độc, yêu dại khờ một ngôi sao tên là Evangeline, tôn thờ nàng như một vị thần bất diệt.

"Chú đom đóm đâu có cô đơn!"

"Có đó Jimin, con đom đóm đó cô đơn lắm." - Taehyung đáp lại cậu bằng những lời như tiếng thì thầm, chất giọng ấy đẩy Jimin vào giấc ngủ, cùng những mơ màng về đàn bướm màu xanh ở bên kia đại dương, nơi có những cái cây lẫn mình trong sương mù bất tận.

_

Jimin thức dậy vào sáng sớm, khi sương còn giăng mù mịt phủ kín lấy căn nhà nhỏ của cậu, lũ chim còn rúc rích đâu đó dưới mái hiên và không khí còn ầng ậng nước, cậu vùi đầu sâu hơn vào chiếc chăn to sụ, đôi chân thì co quắp lại và cổ họng cậu chỉ hừ hừ nhẹ. Chiếc chăn ấm lại ủ cậu trong lòng nó vào một sáng mùa đông lạnh lẽo, tuyết đã bám đầy hơn trên mái nhà và khoảng vườn nhỏ.

"Taehyung à, dậy đi!"

Giọng Jimin ngái ngủ cố nói lớn tiếng hơn, bàn tay vén chiếc chăn ấm xuống khỏi đầu và nhìn sang chiếc gối bên cạnh, nó căng phồng và đầy lạnh lẽo. Đôi mắt Jimin thảng thốt tìm kiếm, căn phòng trống trơn và mùi hương của Taehyung - thứ mà cậu nghĩ mình luôn ngửi thấy đâu đó quanh mình, chỉ còn là hương sắc mờ nhạt đã từng lởn vởn trong não bộ chật hẹp.

Jimin hất tung chiếc chăn xuống khỏi người, cậu bật ngồi dậy, đưa mắt dáo dác tìm kiếm, chẳng có ai ngoài cậu cùng bóng hình phản chiếu nơi chiếc gương lớn trên tường nhà đối diện giường. Jimin nhìn chăm chăm nơi chiếc gương, đôi mắt dừng lại nơi hình ảnh Taehyung đứng sau chiếc giường và cười rất tươi, cậu vui mừng quay đâu lại.

"Tớ biết là cậu..."

Nhưng chẳng có ai cả, chẳng có ai ngoài cậu.

*

Jimin ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế chờ màu bạc, ánh đèn sáng trắng trên hành lang vẫn phủ đều xuống bao bọc cả không gian, ôm lấy cả thân thể gầy của cậu.

"Uống đi!" - Vị bác sĩ trẻ đưa ra trước mắt Jimin chai nước suối nhỏ, giọng nói ấm áp khiến Jimin bất giác ngẩng đầu lên nhìn anh rồi đưa tay đón lấy chai nước.

"Cảm ơn anh, Namjoon!"

"Mười phút nữa hay ngay lúc này cậu muốn bắt đầu kiểm tra?" - Namjoon cho tay vào túi áo blouse, đôi mắt nhìn vào bờ vai im lìm của Jimin chờ đợi.

"Bây giờ, hay mười phút nữa... khác gì nhau?"

"Nó không khác, nó giống nhau" - Namjoon trả lời bằng chất giọng thấp hơn.

"Vậy anh bắt đầu đi!" - Jimin thều thào vì cổ họng đã nghẹn ứ, sống mũi cay xè khiến đôi mắt cậu nhòa đi.

"Cậu ổn chứ Jimin?" - Namjoon nghiêng đầu hỏi, một tay đẩy nhẹ kính mắt trên sống mũi.

"Vâng"

"Cậu không hề nhớ rằng Taehyung đã... mất rồi sao?" - Namjoon e dè hỏi, anh sợ câu hỏi này có hơi quá so với thể trạng và tâm lí Jimin.

"Tôi.... không nhớ." - Jimin bật ngồi thẳng dậy, đôi mắt ngập nước nhìn vào đôi mắt dịu dàng và đầy mong đợi của vị bác sĩ trước mắt. - "Tôi vẫn thấy cậu ấy, đâu đấy quanh đây thôi, tôi vẫn cảm nhận thấy, từng chút một, vẫn đầy tràn. Tất cả... vẫn đầy tràn."

"Đầy tràn?"

"Cảm giác thân thiết ấy, vẫn đầy tràn." - Jimin khép đôi mắt lại, lệ nóng tích trữ trào ra mãnh liệt.

"Đi cùng tôi!" - Namjoon đưa bàn tay mình về phía trước thân thể đang run lên của Jimin, anh chờ đợi cái nắm tay từ người đối diện, chờ đợi cái hơi ấm đang run rẩy kia.

Jimin rụt rè đưa tay mình đặt vào tay Namjoon, bàn tay run rẩy y hệt như bờ vai của cậu vậy. Namjoon nắm chặt tay Jimin lại, kéo cậu bước theo mình.

Cách khoảng hơn bốn mươi phút lái xe, Namjoon rẽ vào bãi đỗ xe của một khu nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Anh thở dài đánh đôi mắt nhìn qua Jimin đang trầm tư ngồi bên phía ghế phụ, khó khăn nuốt lấy ngụm nước bọt nơi cuống họng khô khốc, Namjoon nói nhỏ.

"Chúng ta đi gặp Taehyung nào!"

"Gặp? Tae?" - Jimin đưa đôi mắt thảng thốt nhìn Namjoon, cậu chẳng tin nổi vào tai mình nên lặp lại câu hỏi.

"Phải, gặp Taehyung, của cậu!"

Namjoon hẳn đã rất khó khăn khi tiếp nhận trị liệu tâm lí cho Jimin, bằng một cơ duyên nào đó, chẳng hay ho lắm mà anh ấn tượng với cậu - Jimin giống một người bạn cũ của anh. Namjoon cười khổ sở khi đối mặt với cậu lần đầu, lúc đấy Jimin như kẻ mất hồn, đôi mắt sáo rỗng và miệng thì luôn lặp đi lặp lại cái tên "Evangeline". Hai tháng qua quả là dài.

Mà cũng chẳng thực sự dài.

Jimin bước chậm rãi ngay sau Namjoon, đôi mắt cậu dán chặt vào thân hình cao lớn trước mắt, rồi lại thi thoảng dáo dác tìm kiếm xung quanh. Những nấm mộ đã xanh lớp cỏ, hẳn từ lâu rồi cứ im lìm nằm đấy, gió mỗi lần đi qua đều quét theo một lớp lá khô nghe xào xạc. Ảm đạm, buồn tẻ và heo hút.

Namjoon rẽ sang một hướng khác so với con đường lớn, anh dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ ngay cạnh một bụi dứa dại đã tàn hoa và bắt đầu kết quả non màu xanh thẫm.

"Jimin!" - Namjoon gọi khẽ.

Jimin bước tới, đôi mắt chạm vào cái tên Kim Taehyung trên bia đá đặt nằm đã bị cỏ ôm lấy. Gió lùa qua nhẹ nhàng hơn, Jimin ngẩng đầu nhìn lên, hình ảnh Taehyung hiện rõ trước mặt như trước đây, nụ cười quen thuộc và mùi hương thơm nằm trong não bộ Jimin giờ đang thoang thoảng quanh quất.

"Cậu đã hứa, sao còn không giữ lời?" - Jimin gào lên với khoảng không trước mắt.

"Tớ xin lỗi, Jimin à! cậu vẫn khỏe chứ?" - Giọng Taehyung như thứ thanh âm thì thầm lẫn vào gió, cùng đôi mắt mơ hồ khiến Jimin không kìm được mà khóc òa lên.

"Cậu nghĩ mình sẽ ổn sau khi cậu biến mất vậy sao? Cậu đã hứa sẽ không sao cả mà, sao lại đến đây rồi ở một mình như vậy chứ?"

Namjoon đứng qua một bên nhìn cảnh tượng Jimin một mình gào khóc, nức nở hỏi một Taehyung mà chỉ mình cậu thấy, sự nhức nhối bao vây lấy lòng đã trĩu nặng của anh vô cớ.

Jimin thụp xuống nền đất, cổ họng nấc lên từng đợt dày đặc, đôi mắt cùng gò má vì khóc mà đỏ cả lên, miệng không ngừng tự nói: "Hết rồi, cậu đi đi! Đi đi! Đi đi..."

Namjoon lần nữa đưa đôi tay về hướng Jimin, chờ đợi.

"Đi cùng tôi, được chứ!"

Những gì nên kết thúc, hãy kết thúc.

_

Đừng có đợi phần tiếp theo, không có đâu.
_

02:18 2016/12/18
Happy birthday to me, to my sister.
#T_Jh

Cảm LBQ đã beta cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro