Bae Joo Hyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tôi yêu, có sở thích vô cùng kì lạ.....
Không như những người con gái khác, cố làm đẹp và đắp lên mình cái vẻ ngoài hào nhoáng, xinh xắn và ngọt ngào, người tôi yêu lại đầy vẻ lạnh lùng và gai góc
Những hình xăm độc đáo như hình chiếc chìa khoá, một vài bông hoa nhỏ hay thậm chí là cả một hình xăm lớn nơi bờ vai rắn chắc ấy, làm em ấy như khác biệt hẳn với mọi người.....
.
.
.
Tôi chẳng say đâu, mà trí óc tôi cứ mãi hướng về em...

Trong cơn mơ màng ấy, tôi nhìn thấy em. Em đứng quay lưng về phía tôi, nấu những món ăn thơm lừng trong gian bếp

Cùng hình xăm đôi cánh đằng sau lưng, trông em thật rắn rỏi biết bao

Liệu đó có phải đôi cánh mà năm xưa Chúa Trời khoá vào da thịt em không nhỉ? Vì em nghịch ngợm quá đi mất

Tôi bật cười, tại sao chứ?

Tại sao kỉ niệm năm xưa cứ thế ùa về, chẳng để tôi có một chút khoảng không nào để tĩnh tâm vậy?

Em ơi, tôi đã có một gã đàn ông kề vai sánh bước ngay ngày hôm nay, cũng đã cố uống cho thật say, để tình ta theo cơn say này mà bay đi, không để lại chút lưu luyến gì cả....

Nhưng không, càng uống tôi lại càng thấy nhớ em.....

Khi người đàn ông kia chạm vào da thịt tôi, tôi chợt nhận ra rằng, chẳng ai có thể đem lại những xúc cảm nồng nhiệt và ấm áp như em cả

Ai, bất kì ai cũng tôi cũng cảm thấy kinh tởm. Những con người như thế này, không thể nào chạm đến được tôi. Vì chỉ có em mới đủ tư cách để làm trỗi dậy cơn sóng tình bên trong tôi...

Những tên đàn ông như gã trai mẹ tôi yêu mến ngay từ lần đầu gặp ở Berlin này... trông rất cao lớn và có phần bụi bặm, mang một dáng vẻ của một người đàn ông thực thụ- điều mà mãi mãi em sẽ không thể nào với tới....

Ấy vậy, tôi lại chẳng cần bờ vai quá rộng rãi đến thế. Bởi vì bờ vai ấy sẽ sẵn sàng đưa cho một người con gái khác ôm ấp

Chứ chẳng phải như bóng lưng của em, chỉ đơn thuần và nhỏ bé, nhưng đủ để tôi ôm lấy mỗi đêm với niềm hạnh phúc

Cái tên đàn ông này......

Hắn chỉ là một tên đàn ông lười biếng, chơi đùa với phụ nữ như một món hàng. Biết tại sao tôi lại nắm bắt được điều này không?

Bởi vì.....trong những năm tháng sống bên nửa kia của Địa cầu, tôi đã được tiếp xúc với những chàng trai khác. Và kết cục thì như một- họ đều bỏ cô gái mà mình vừa mới ôm ấp tối qua, rồi đi khoe với những tên khác với niềm vui sướng của tay ăn chơi

Cho tới khi không thể chịu nổi bàn tay hạ lưu của gã đàn ông này, tôi liền bật dậy và bỏ chạy, mặc kệ cho ngày mai hắn sẽ lập tức điên cuồng đập cửa nhà tôi và đòi mang tôi đi

Tôi cần em, Kang Seul Gi, không phải hắn.......
.
.
.
Seung Wan :
Chị có chắc không Joo Hyun?
5.14 pm

Bạn :
Thật đấy Seung Wan, hắn ta không như những mọi người đã thấy đâu. Hắn ta vô cùng........ aissss chị cũng chẳng biết phải nói cho em như thế nào nữa......
5:15 pm

Seung Wan :
Thôi được rồi em tin chị.......nhưng bây giờ chị tính sao? Gia đình hai bên cũng đã xong hôn lễ, không thể li dị ngay ngày kết hôn được.....
5:16 pm

Bạn :
Chẳng pháp luật nào cấm ta li dị sau kết hôn cả, Seung Wan ạ! Cái quan trọng là tên đần đó còn nghĩ sẽ lợi dụng được chị, nên việc muốn hắn kí vào tớ đơn là cả một vấn đề đấy!
5:17 pm

Seung Wan :
Vậy em sẽ nghĩ cách....... tạm thời chị tới đây đi, em gửi địa chỉ cho.....
5:17 pm

Bạn :
Okay........
5:18 pm

Cuối cùng, em ấy gửi cho tôi địa chỉ một pub rượu, ở khá gần thành phố chỗ tôi đang ở.

Không cần gì nhiều, leo lên chiếc Mercedes mới cứng, tôi phóng như bay tới pub rượu ấy

Và , điều bất ngờ nhất trong những gì tôi có thể tưởng tượng được

Rằng, tôi lại gặp em, sau 3 năm ở nơi đất khách quê người

Kang Seul Gi, em đã làm gì trong suốt 3 năm qua thế? Em trông thật yếu ớt, tựa như cánh hoa đào chao liệng trước khi rời khỏi thân mẹ mà đến với mặt đất

Seung Wan đứng bên cạnh, ngụ ý muốn tôi lo nốt phần còn lại. Tôi đáp lấy lệ rồi để cô ấy ra về

Tôi tiến tới, chẳng phải chào hỏi em như cách các cặp đôi cũ gặp nhau, mà lại là.....

" Tại sao lại yêu Joo Hyun say đắm như vậy hả? "

" Cô ấy.....là một phần của tớ............ Tớ không thể sống thiếu cô ấy... Seung Wan, cậu nhìn đi....."

Em say rồi.

Hoá ra, hình xăm nơi bàn tay em vẫn còn, vẫn lưu giữ hình ảnh của tôi. Em à, tại sao em phải khổ sở ôm lấy nỗi đau này? Tôi là người có lỗi cơ mà?

" Seul Gi......."
.
.
.
" Joo Hyun......"

Em, nằm trên trước giường rộng lớn của tôi, đôi mắt lim dim nửa tỉnh nửa mơ bật ra tiếng nói khô khốc làm tim tôi đau nhói

" Chị đây, Seul Gi......"

" Chị ơi, chị đã ở đâu trong suốt 3 năm qua? Em đã chờ đợi chị.......chờ mãi... "

" Chị xin lỗi.......chị đã không nói với em về việc đó........"

" Hoá ra.....chị đã có người đàn ông kề bên mình rồi sao? "

Là chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của tôi, đã bị em nhìn thấy rồi

" Hoá ra chị......rời bỏ em chỉ vì chị cần một người đàn ông? "

" Không Seul Gi nghe chị nói đã......"

" Joo Hyun chị đúng rồi........em là một đứa con gái ngông cuồng, ngổ ngáo, có gì xứng đáng với chị đâu chứ? Thế nên chị làm vậy là đúng rồi.....em phải chúc phúc cho chị mới đúng chứ nhỉ?....."

Em cười, nhưng lệ đổ ướt đầm một mảng gối. Tôi chẳng biết mình tại sao lại rơi nước mắt, và ôm em chặt cứng như lúc này

Tôi hôn em thật sâu, như thể bù đắp những thiếu vắng 3 năm qua

" Kang Seul Gi, chị yêu em, mãi mãi yêu em. Dù em có làm sao, có thêm nhiều hình xăm cũng được, chị vẫn chỉ hướng toàn tâm toàn ý về em mà thôi "

Trăng lên cao, khi cảnh vật trở nên êm đềm, thì tôi và em lại ngân nga giai điệu của tình ái

" Chúng ta....... sẽ mãi mãi bên nhau, tựa như KSG và BJH không thể đổi dời....."

" Ngày mai.... sẽ không đi đâu nữa......"

" Ngày mai......sẽ ở nhà.......sẽ hạnh phúc bên em......"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro