Kang Seul Gi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ nàng, nhớ nàng rất nhiều......

Nhớ cái cách nàng vui vẻ ở bên tôi mặc cho nàng có bận bịu đến đâu đi chăng nữa

Nhớ cái cách nàng mơ mộng về một điều gì đó vô cùng hài hước khiến tôi không thể không bật cười

Nhớ cái cách nàng biến hoá những điều đau khổ nhất của tôi trở thành niềm vui lớn nhất trong đời

Nhớ cái cách nàng rên rỉ mỗi khi màn đêm buông xuống, cùng tôi hoà trong vũ điệu ái tình

Tôi nhớ, nhớ tất cả mọi điều, về nàng.....

Và nàng lại rời bỏ tôi, tựa như trước đây không hề quen biết nhau

Xa lạ, và trống rỗng......
.
.
.
Khoảng 3 năm trước, khi tôi và nàng còn mặn nồng quấn quýt bên nhau, tôi chẳng che giấu điều gì với nàng.....
Hôm đó, là một ngày đẹp trời, tôi liền "tậu" thêm cho mình một hình xăm nho nhỏ trên cơ thể đã có vài hình xăm nghệ thuật. Tôi làm trong ngành mĩ thuật phá cách, nên phong cách của tôi đậm chất nghệ sĩ. Nàng cũng chẳng bận tâm về việc mình yêu một kẻ sở hữu đôi ba hình xăm. Chỉ khi thấy tôi về, nàng mới cất tiếng hỏi:
" Em lại đi xăm hả?"
" Vâng..."
" Cho chị xem đi"
Tôi liền giơ khớp ngón tay ra. Trên mấy ngón tay xăm chữ nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng không khỏi khiến nàng bật cười
"KSG BJH..."
" Cái này là sao đây Seul Gi? Bao nhiêu hình đẹp không xăm lại đi xăm mấy cái chữ quái quỷ này vậy?"
" Ai bảo chị là vớ vẩn!?! Cái này có tính nghệ thuật đấy!"
Tôi trẻ con bật lại liền khiến nàng cười khúc khích, sau đó liền hỏi tôi:
" Vậy, nói chị nghe, cái này có nghĩa là gì?"
" Để em nói cho mà nghe này. KSG là Kang Seul Gi nè, còn BJH là Bae Joo Hyun nè... em xăm nó vào tay có nghĩa là Kang Seul Gi luôn luôn cần Bae Joo Hyun, y như hình xăm bên trái cần hình xăm bên phải á! Nếu mất đi một trong hai hình xăm thì bên kia sẽ chẳng còn giá trị gì cả! Thế nên, hãy luôn luôn ở bên em nhé! "
Mắt nàng ươn ướt chút nước....
" Chị sẽ mãi mãi bên cạnh em......"
.
.
.
Nàng hứa vậy, rồi có thực hiện đâu?

Tôi vẫn mong chờ nàng trở về nơi đây, cùng tôi viết nốt câu chuyện tình đôi ta

Nhưng nàng đã đi đâu rồi?

Lại bỏ mặc tôi ở nơi đây?

Bóng đêm nơi đây, như cuốn lấy tôi, muốn nuốt chửng tôi

Có tiếng điện thoại truyền tới, là một tin nhắn....

" Cậu có rảnh không? Mai ra gặp mình ở quán xxx đường yyy nhé. Mình có chuyện muốn nói với cậu "
From Best friend- Seung Wan so cute :3

Tôi mỉm cười chế giễu

Đã bao lâu rồi tôi chưa ra ngoài hít thở không khí trong lành nhỉ?

Vớ tạm cái áo khoác, tôi đạp xe tới siêu thị mua đồ về nấu bữa tối. Thực sự cả ngày hôm nay tôi đã nhịn đói nên giờ thực sự bụng tôi đang kêu gào đòi chút thức ăn ít ỏi. Khi bước tới khu thực phẩm và chọn đồ, tôi nghe được vài người thì thầm to nhỏ đằng sau lưng...

"Chị nhìn kìa. Con gái con đứa gì mà......xăm trổ đầy mình...... "
" Chắc ranh con đấy thích thể hiện thôi...."
" Thật là dị biệt....."

Joo Hyun à, hoá ra nàng rộng lượng thật đấy!

Trong khi người ta có định kiến với tôi, cố gắng tránh xa tôi như một dịch bệnh cần loại trừ khỏi xã hội, thì nàng lại phá bỏ đi gồng xích của biệt lập, mà tiến tới với tôi, mà yêu tôi

Thế mà, bấy lâu nay, tôi hằng làm tổn thương nàng mà không biết

Nàng ơi, mau quay về đây có được không?

Tôi yếu đuối quá, nàng ơi........

Chỉ vì vài lời chê trách, khinh miệt mà tôi đã đau, đau lắm! Cái cách mà nàng mỉm cười với từng hình xăm, chạm nhẹ để cảm nhận hết ý nghĩa, cũng đủ cho tôi biết nàng yêu tôi sâu đậm thế nào....

Thôi, hết rồi, chẳng còn lưu luyến gì nữa......
.
.
.
Đến bây giờ, tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn vài dòng xăm trên tay
" KSG BJH...."
Ừ, nàng rời khỏi tôi rồi, mà tôi không nỡ xoá đi hình xăm bên phải ngón tay mình

Có lẽ là không dám, không dám xoá đi bóng hình người con gái mình hằng yêu thương suốt 3 năm qua

Tôi đang dần cảm nhận cái men cay nồng từ ly rượu cùng khói thuốc ngào ngạt, nghe vài câu chuyện phiếm từ người bạn bên cạnh, ngồi mân mê vài ngón tay cùng hình xăm. Bỗng người bạn này cất tiếng hỏi:

" Cậu có biết chuyện gì về chị Joo Hyun không? "

Nghe đến tên nàng, lòng tôi liền đau thắt. Ôi nàng ơi, tôi nhớ nàng da diết

" Sao? Tớ đã chia tay với cô ấy rồi mà...."

" Cậu còn yêu cô ấy chứ? "

" Đương nhiên rồi Seung Wan.... tớ không thể nào xoá đi bóng hình của cô ấy trong suốt 3 năm qua........"

Vị đắng nghét của rượu cứ đọng lại cổ họng làm tôi nghẹn lời, chỉ biết ngập ngừng mà bày tỏ

Tôi cứ uống, uống đến khi mọi thứ trước mắt trở nên kì ảo, trắng đen lẫn lộn. Bỗng, tôi nghe được một giọng nói vang lên

" Tại sao lại yêu Joo Hyun say đắm như vậy hả? "

Hoá ra là Seung Wan sao? Tôi có thể thoải mái mà nói chuyện cùng bạn mình rồi...

" Cô ấy.....là một phần của tớ............ Tớ không thể sống thiếu cô ấy... Seung Wan, cậu nhìn đi....."

Nói rồi, tôi liền giơ tay bàn tay khoe ra hình xăm kia

" Thấy không? Dù chúng tớ có kết thúc rồi, thì trên tay tớ vẫn còn in đậm Bae Joo Hyun này..... Cậu xem, nó mà hằn sâu thế này thì sao mà tớ quên được cô ấy chứ? "

" Tớ nhớ cô ấy..........."

Đó là lời cuối cùng tôi nói trước khi ngủ thiếp đi trong vòng tay ai đó, và một tiếng thì thầm nhỏ bên tai

" Ngủ cho thật say, Kang Seul Gi ngốc nghếch của chị nhé? Yêu chị ít thôi, kẻo lại kéo dài đau khổ dai dẳng. Em đau đến đây là đủ rồi. Kể từ ngày mai, mọi chuyện sẽ lại bắt đầu tựa như Trái Đất này quay nhé em? Yêu em nhiều..... "

Joo Hyun à, tôi yêu nàng không kể siết

Làm ơn, hãy yêu tôi thật nhiều.....

Tại sao? Cho tới lúc này, mọi thứ về nàng lại hiện ra như ảo ảnh?

Ánh sáng trong mắt nàng, tôi nhìn như triệu vì tinh tú trên trời cao...

Nàng ơi, tôi nghĩ tôi bị mù rồi

Tại sao một kẻ như tôi có thể bắt gặp nàng tại nơi đây, cùng mùi hương quen thuộc đến mức dằn vặt thế này nhỉ?

Có chị là em đỡ đau khổ hơn rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro