🌟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã 2 tháng rồi, tôi đã nốc gần hết thùng coffe. Dạo này tôi ngủ kĩ hơn và sáng thì dậy rất sớm. Bằng một phép màu nào đó, Jimin anh ta thường ngỏ lời 'mời' tôi đi xe anh ta đến công ty, nghĩa là anh ta chở tôi bằng xe ô tô của anh ấy.

Đang ngồi hoàn thành nốt tập tài liệu cao hơn tòa nhà của công ty thì bỗng chị Irene gọi tôi.

-"Seulgi ya."

-"Unnie?"

-"Tối nay em có xem đá bóng không?"

-"Sao cơ? Ở chỗ nào?"

-"Đồ ngốc này! Là giải Asiad đó! Hàn quốc chúng ta đã vào được trận chung kết rồi, mắc gì không đi xem."

Tôi làm việc miệt mài đến nỗi quên cả đội tuyển môn thể thao đá bóng của nước nhà đã vào được vòng chung kết...

-"Oh chị định rủ em sang nhà chị xem hả?"-tôi nói trong khi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

-"Không! Tối nay chị sẽ đi xem với anh Seokjin hê hê."

Đúng rồi, nói mới nhớ, chị Irene đã tán đổ anh Seokjin làm ở tòa nhà bên cạnh bằng chiêu mời đi ăn thịt bò nướng. Kể ra nếu mà tôi không cưới được ai thì chắc phải nhờ chị Irene truyền cho bí kíp này.

-"Oh chúc chị đi vui vẻ."

-"Aiyaa gì vậy, cuối cùng thì em có đi xem với ai không? Chị thấy mời trưởng phòng chúng ta đi xem cũng ổn đó chứ."

-"Chị bị dở hơi à? Mắc gì em phải hỏi anh ta? Hắn không ngỏ lời thì thôi."

-"Irene-ssi vào đây tôi nhờ."

Thót cả tim! Đối tượng chúng tôi nhắc đến vừa ngó đầu ra và gọi chị Irene vào phòng nói chuyện...Mong là chị Irene sẽ bình an ra, ngoài và người tiếp theo đi vào phòng đó sẽ không phải là tôi...

----

Được rồi, chị Irene không bị hứng chịu cơn thịnh nộ của đồ Park Jimin nhưng lại phải hoàn thành đống tài liệu cao ngất ngưởng hơn cả của tôi nữa..

Trên đường đi tới xe bus, tôi có mở máy ra bấm gọi cho Sora- đứa bạn thân để tụ tập; cũng đã rất lâu rồi.

"Ya Sora."

"Oh sao thế?"

"Tối nay rảnh không?"

"Có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là lâu lắm rồi chưa gặp nhau."

"Ohh, nhưng tao có hẹn với anh Mino rồi, hay mày đi cùng?"

"Vậy à...Vậy thôi để khi khác nhé."

"Mày có ổn không?"

"Oh oh không sao mà. Anyeong~"

"Ừ"

Sao lại hỏi tôi có ổn không cơ chứ, thật sự là không ổn chút nào. Nhưng không sao, làm sao mà tôi chen được vào sự riêng tư của họ chứ.

---

Hôm nay là cuối tuần nên tôi cày nốt mấy tập của Thư Kí Kim mà trong tuần đã không xem được. Quả nhiên diễn xuất của Park Seojoon không thể đùa được; cũng có thể nói, Park Seojoon là mẫu người trong mộng của tôi! mà tìm đâu ra người như vậy cơ chứ..

Để chiếc lapton lên đùi ,đổ một bát ngũ cốc trộn coffe matcha là woaa! combo cực đỉnh! Nhưng tôi lại vừa nhớ ra, chiếc thìa mình đang cầm là của

-"Jimin-ssi!"

Chiếc thìa này là của hắn, tôi không biết nó bò lạc sang đây kiểu gì nhưng thật là mất mặt quá đi.

Anh ta mở cửa với tâm trạng phấn khởi, không hiểu là có chuyện gì?

-"Oh cô Seulgi, có chuyện gì thế?"

-"Tôi chỉ muốn sang trả cái thìa của anh mà tôi không hiểu tại sao nó lại ở nhà tôi nữa."

-"Oh nếu vậy cô Seulgi có muốn vào nhà tôi và cùng xem đá bóng không?"

Trận đá bóng chết tiệt!

-"Umm ý tôi là-"

-"Nae, cũng được mà."

Sau khi nói câu đó xong tôi thực sự muốn tát vào cái mồm của mình. Đúng là mồm nhanh hơn não,cái gì mà 'cũng được' cơ chứ..

Không khí thật sự rất là ngại ngùng ấy.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro