r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Cô Seulgi đã có bạn trai chưa?"

Đm tôi đang rất muốn chửi thề vào mặt anh ta lúc này. Cái gì mà cô Seulgi có bạn trai chưa? Có rồi thì đã không phải ngồi đây với thứ kì dị anh! Tôi không nói gì cả, chỉ gật đầu cười từ thiện rồi hút sùm sụp cốc nước cam mới được phục vụ.

Sau đó thì bọn tôi chẳng nói gì nữa, cứ ngồi ngắm khung cảnh xung quanh quán coffe hay đơn giản là ngắm cặp đôi vừa cãi nhau đang hôn nhau đắm đuối vì thiếu hơi nhau trong một tuần.

Seulgi tôi không phải ngoại giao kém, mà là tôi chỉ muốn tỏ ra dở hơi với cái 'thứ' này thôi; chứ nếu là người bạn lâu ngày không gặp mà tôi quen từ thuở thơ bé thì có ngồi bàn từ trên trời dưới đất xuống biển đông thì cũng không hết chuyện.

Anh ta gọi thêm bánh dâu hoặc bánh gì đó mà tôi cũng chẳng buồn để nhìn vào mà đoán tên. May là quán có bật bài IDOL của Bangtan Boys nên tâm trạng tôi có phần nào ổn hơn.

Bỗng dưng anh ta lên tiếng:

-"Nhưng cô Seulgi à...tôi lớn tuổi hơn nhưng chắc là không cần xưng oppa đâu!"

-"Ah nae, tôi để dành mai sau..."-câu trả lời này của tôi, đừng tin nó, chỉ là để bộc lộ sự tôn trọng.

-"Oh vậy à..."

Cheonggg

Vừa rồi là tiếng của chiếc thìa bị rơi do khuỷu tay anh ta hất xuống. Đm, anh này còn có thể kì lạ hơn được không thế?

-"Oh tôi xin lỗi..Chuyện này, xảy ra thường xuyên ấy mà!"

-"À vâng không sao."

Chết tiệt, vừa nói anh ta vừa cười cợt như một thiếu nữ mới lớn vậy, còn lấy tay che mồm nữa ôi trời ơi.Chưa kể cái dáng ngồi vặt vẽo của anh ta... Tôi lại tặng anh ta một nụ cười từ thiện.

-"Nhưng mà, cô Seulgi-"

-"Sao vậy?"

-"Cô mắc rau ở răng kìa."

-"Ôi chết."

Thật sự, tôi không nhìn thấy tương lai với anh chàng này. Mệt mỏi thật.

---

Tôi và anh ta cứ ngồi im không động đậy một chút nào. Lần cuối một trong hai người cử động là tôi lấy gương ra để xem răng mình có mắc rau không. Đúng là có nhưng đó là một vấn đề cực kì nhạy cảm mà không nên để ý khi lần đầu gặp mặt con nhà người ta chứ.

-"Cô có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?"

Bình thường thì những anh chàng lịch lãm sẽ hỏi như vậy. Nhưng sau khi cuộc hẹn kết thúc vì mẹ anh ta gọi về nhà ăn cơm thì lập tức, anh ta phóng con lamboghini hay lambobeep gì đó đi luôn. Tôi cực kì tụt mood và đương nhiên phải tự đi ăn trưa...

Ăn trưa một mình không có gì là kì lạ cả. Thật ra là có...trông tôi như một đứa tự kỉ vậy. Người ta nhìn vào Kang Seulgi diện một bộ cánh vintage lòe loẹt này chắc hẳn phải là một quý cô nhà giàu thường được ăn những món ăn sơn hào hảo vị, có một ông chồng phú quý nhưng hình ảnh tôi đang ngồi ăn một bát cơm rang ở quán chị của dì Hanim thật sự không ổn chút nào.

May là vẫn có người 'bình thường' trên thế giới này, cô Hamin - chị gái dì Hanim đã giảm giá 30% suất cơm cho tôi vì thấy tâm trạng của tôi ủ rũ; bả đoán thấu tâm hồn tôi là tôi đang thất tình. Được rồi,gì cũng được miễn là tôi được giảm tiền ăn.

---

Đường về nhà hôm nay sao mà xa hơn mọi ngày, tôi vẫn đi xe bus về và phải cuốc bộ một đoạn từ trạm xe về nhà. Bước từng bước nặng nhọc lên thềm, tôi cảm tưởng như đôi guốc 3 phân mới mua sắp gãy đến nơi vì phải chịu một lực lớn từ phía trên - chính là Seulgi tôi.

Bỗng nhiên, khi vừa ghé đến cửa nhà mình, tôi trông thấy có một thùng coffe matcha được đặt ở đó. Là một THÙNG! Không biết có ai rảnh háng hay đãng trí đến nỗi để quên ở trước cửa nhà tôi không nữa. Đang gãi đầu để máu thông não thì có tiếng nói cất lên từ đằng sau.

-"Oh cô Seulgi về rồi sao?"

Anh không trông thấy sao mà còn hỏi, tôi đang điên hết cả người đây

-"A chào Jimin-ssi. Nhưng mà, anh có biết thùng coffe này của ai không?"

-"Hừmmm, cứ cho rằng là, đó là một món quà từ anh chàng điển trai đang đứng trước mặt cô đi."

Thật là! Hắn dùng cái giọng điệu tự vãn rồi nói xong còn nháy mắt nữa chứ. Không thể lãng tử hơn nữa! Đồ Park Jimin!

-"Oh vậy là anh tặng cho..tôi hả?"

-"Cứ cho là vậy đi."

Jimin đút tay vào túi quần rồi nhìn thẳng về phía trước tỏ ra như deep lắm không bằng ấy.Nhưng tôi công nhận, anh ta thật tốt.

-"Ya."

-"Gì?"

-"Cảm ơn anh."

Anh ta không trả lời, mà chỉ cười mỉm.

Uống kiểu gì cho hết thùng này nhờ...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro