Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi và Jimin đã ngày càng thân thiết với nhau hơn, Jimin lớn hơn Seulgi 1 tuổi (cái này au bịa nha :">) nên cậu bảo Seulgi phải gọi mình là oppa, nhưng Seulgi không thích Seulgi nói cô sinh đầu năm nên cũng gần như bằng tuổi với Jimin rồi. Cả hai rất hay châm chọc nhau nhưng lại rất quan tâm lẫn nhau. Điều đó làm Mina rất ghét vì luôn bị coi là đứa nhóc ngoài cuộc. Có một lần Kang Jiho cùng vợ và con gái đi ngoại ô chơi (au: không dám đi chơi đâu tên này ghê lắm)  thì lúc đó chủ tịch Park đến nhà chủ tịch Kang cùng bàn việc nên Jimin cũng đi theo ông vốn là muốn gặp Seulgi. Lần này cũng sắp đến sinh nhật lần thứ 9 của Seulgi rồi, cuối tuần này ấy chứ. Jimin muốn mình là người đầu tiên tặng quà sinh nhật cho Seulgi nên sẵn dịp này tặng cho Seulgi luôn. 

- Này Gấu (biệt danh đó mà haha), có cái này cho em nè. - Jimin nói rồi đưa hộp quà cho Seulgi

- Em gì chứ tớ đã nói tớ sẽ không gọi cậu là oppa đâu nhé- Seulgi nói rồi nhận lấy hộp quà - Mà này là gì thế? 

- Hưm,... sắp sinh nhật cậu rồi nên ông nội dẫn tớ đi mua quà tặng cậu đó.

- Xì, vẫn chưa đến mà. Còn mấy ngày lận chứ bộ. 

- Thì tặng trước, biết đâu đến hôm đó tớ không gặp cậu được thì sao? - Jimin châm chọc.

- Cậu... cậu sẽ không đến sao Jiminie? - Seulgi hơi buồn.

- Haha, tớ chỉ nói đùa thôi mà. Sinh nhật Kang Seulgi mà lại không đến sao được, hay là cậu gọi tớ là oppa đi rồi tớ sẽ đến. 

- Mơ đi nha, tớ tưởng cậu không đến mừng hết lớn đây nè haha. - Seulgi cười khoái chí.

- Đáng ghét thật, thế không mở quà ra xem à? - Jimin nhắc khéo 

- Wow, đẹp vậy... cảm ơn Jimin nhé. - Seulgi bất ngờ vì đây là món quà cô rất thích: chiếc kẹp tóc. - Sao cậu biết tớ thích nó chứ?

- Thì hỏi ông cậu, ba cậu, mẹ cậu thì biết thôi.

- Xì, dù sao cũng cảm ơn cậu nhé, nhất định sinh nhật này tớ sẽ đeo nó. - Seulgi cười vui vẻ. 

- Nhớ nhé, à này Seulgi, sau này chúng mình cưới nhau nha - Jimin cười

- Cái gì chứ? Tớ phải lấy một anh chàng đẹp trai cơ. - Seulgi cừoi lớn rồi chạy đi. 

- YAH, tớ cũng đẹp vậy, tớ thấy cậu xấu quá sợ không ai cưới cậu thôi. - Jimin đuổi theo (au: tự tin ớn vậy cha haha)

Ngoài sân là hình ảnh đôi bạn nhỏ đang vui đùa cùng nhau, kỉ niệm này rồi sẽ ở mãi trong tim mỗi đứa trẻ sau này. Seulgi và Jimin đã tạo nên rất nhiều kỉ niệm trong 1 năm làm bạn với nhau, Jimin đối với Seulgi là người bạn thân đầu tiên, còn Seulgi đối với Jimin như một niềm an ủi vô cùng to lớn, một cô bạn đóng phần rất quan trọng trong cuộc sống của cậu. Seulgi và Jimin học cùng trường với nhau, vì rất thân thiết nên cả hai luôn viết thư gửi vào tủ của nhau ở trường kể về 1 ngày của chúng. Những bức thư, bức tranh gửi cho nhau có lẽ cũng là những kỉ niệm mà sau này chúng sẽ không bao giờ quên được. Trái ngược với sự ngây thơ, vui vẻ của bọn trẻ, giờ đây, trong căn phòng của chủ tịch Kang cuộc trò chuyệ giữa ông và chủ tịch Park cho thấy chuỗi ngày bình yên của gia đình họ sắp phải dừng lại rồi. 

- Dạo gần đây thật lạ thằng Jiho nhà ông lại qua lại với tập đoàn CJ, ông nên nói chuyện với nó đi tôi thấy không ổn rồi đó. - Chủ tịch Park lên tiếng. (chú thích tí nha: tập đoàn CJ là đối thủ của tập đoàn SM và Bighit cái này au bịa thêm cho phù hợp với fic thôi)

- Nó định làm chuyện gì thế này, hại anh trai mình như vậy còn chưa đủ sao? Tại sao tôi lại sinh ra một thằng con như thế này hả trời. - Chủ tịch Kang lo lắng nói.

- Ông đừng lo nữa, tôi nghĩ ông nên nói chuyện với nó cho rõ ràng, để tránh có chuyện không hay xảy ra, cũng sắp đến sinh nhật Seulgi rồi đúng không? 

- Tôi thật cảm ơn ông, cảm ơn đã luôn giúp đỡ tôi, tôi sẽ cẩn trọng. - Chủ tịch Kang vỗ vai chủ tịch Park.

- Này ông bạn già à, chúng ta đã cùng nhau đứng lên thành lập 2 tập đoàn này cùng nhau, lớn lên cùng nhau, trải qua bao nhiêu chuyện không lẽ tôi thấy ông gặp chuyện tôi lại không giúp. Ông cứ yên tâm chuyện này rồi sẽ qua thôi, nếu có gì xảy ra tôi sẽ thay ông giải quyết nó nhanh chóng. - Chủ tịch Park đinh ninh.

- Tôi thật sự không thể nào cứ yên lặng như vậy rồi, đã đến lúc tôi phải nói chuyện với Jiho. 

- Thôi được rồi, cũng đã trễ tôi về đây, có gì thì chúng ta sẽ bàn bạc với nhau sau. - chủ tịch Park xin về.

- Được rồi, hẹn ông cuối tuần này sinh nhật cháu gái tôi nhé. - chủ tịch Kang nói.

Tối đó chủ tịch Kang lo lắng gọi điện nói Jiho về để ông bàn việc, nhưng hắn từ chối và bảo là sau sinh nhật Seulgi hắn sẽ về. 

- Tại sao? - chủ tịch cảm thấy khó chịu, lo lắng. 

- Vợ và con gái con vẫn còn thích ở đây lắm ba à, vã lại sinh nhật Seulgi thì chỉ cần có bố mẹ nó là đủ rồi, còn có cả ông nội mà. 

- Anh đang định làm điều gì, có bao giờ anh đi du lịch lâu như thế, anh đừng tưởng tôi chẳng biết gì?

- Ba à, sao ba nói quá như vậy, nếu ba đã biết con làm gì sao ba không ngăn chặn con lại đi chứ? 

- Tôi không bao giờ hại người thân của mình! - chủ tịch Kang tức giận

- Ba có xem con là người thân của ba sao? Đó giờ gia đình của ba chỉ có 3 người của Kang Baekhyun kia thôi. 

- Mày, mày nói gì, nếu mày đã nói như vậy đừng hòng quay về đây nhìn mặt ta. 

- Ba đừng nói vội, rồi con sẽ trở về và làm con ngoan của ba - Jiho cúp máy. 

Chủ tịch Kang tức giận, lên cơn đau tim. Ông thật không ngờ lại sinh ra thằng con trai như vầy. 

- Ba à, ba có sao không - Baekhyun chạy vào đỡ chủ tịch kang và gọi lớn - Taeyeon à, em lấy thuốc cho ba mau lên. 

- Ông nội ơi - Seulgi nghe thấy tiếng của ba liền chạy lên phòng ông.

- Ba à ba có sao không? Nước đây, mau uống đi ba. - Taeyeon đưa thuốc cho chủ tịch Kang.

- Hưm.. - Chủ tịch Kang uống thuốc vào - Ta không sao đâu các con đừng lo.

- Ông ơi, ông đừng bệnh nữa nha ông. - Seulgi ôm ông.

- Seulgi ngoan của ta. - Ông xoa đầu Seulgi.

- Seulgi à, con và mẹ ra ngoài cho ba nói chuyện với ông nha con. - Baekhyun nói. 

- Dạ, ông nghỉ ngơi nha ông - Seulgi đứng lên ra ngoài cùng mẹ. 

- Ba à, có chuyện gì vậy, con nghe ba nói chuyện với Jiho sao? - Baekhyun lo lắng. 

- Con trai à, ta thật sự đã không thể dạy dỗ nó nên người, nó đang định làm hại con nữa đó, con hãy cẩn thận, nhất là vợ con của con. 

- Ba nói vậy là sao? 

- Dự án thất bại lần trước của con là do Jiho đã ra tay.

- Vâng, chuyện đó con biết. vậy giờ nó lại định làm gì nữa sao ba

- Ba thật sự không biết, hãy bảo vệ Seulgi, hãy cẩn thận, nếu con, Taeyeon và cả Seulgi có chuyện gì, ông già này sẽ ra sao đây? - chủ tịch Kang nắm lấy tay con trai mình. 

- Ba à, đừng lo Jiho chỉ hại con trong công việc thôi, bọn con sẽ luôn ở bên ba mà, Jiho không thể đối xử với người thân như vậy đâu ba. - Baekhyun nói 

- Chồng con nói phải đó ba, tụi con sẽ luôn bên cạnh ba. - Taeyeon bước vào. 

- Ta quả là rất hạnh phúc khi có hai vợ chồng con và Seulgi. 

- Em vào đây rồi Seulgi đâu - Baekhyun hỏi.

- Con bé về phòng chuẩn bị ngủ rồi, nãy giờ nó đang miệc mài viết thư cho ai đó. - Taeyeon kể

- Viết thư gì? - Chủ tịch Kang hỏi 

- Dạ, nó kể với con là nó và một người bạn ở trường có hẹn là sẽ viết thư kể về mỗi ngày của nhau rồi gửi cho nhau đọc. - Taeyeon nói.

- Vậy em biết người bạn đó là ai không? - Baekhyun thắc mắc

- Seulgi bảo là em, anh và ba đều biết người này nên đừng hỏi nó nữa. 

- Ôi, cái con bé này- chủ tịch Kang cười vì sự lém lĩnh của Seulgi. 

Chủ tịch Kang cảm thấy được an ủi phần nào, cả cuộc đời ông chỉ mong cho những đứa trẻ của mình nên người và sống hạnh phúc, nhưng thật đáng tiếc khi ông đã không dạy dỗ con trai út mình thật tốt. Không biết là sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây. Thấm thoát cũng đến sinh nhật của Seulgi, thường là tiệc sẽ được tổ chức vào buổi tối tại biệt thự vì Seulgi thích ở cạnh gia đình mình và chủ tịch Kang cũng chỉ mời những người thân thiết. Buổi sáng hôm đó, Seulgi cùng ba mẹ ra ngoài mua quà sinh nhật, mua váy và chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cô công chúa nhỏ của gia đình. Đi cùng họ còn có tài xế Kim Heechul, Heechul là tài xế riêng của Baekhyun từ trước đến giờ, Heechul rất thương Seulgi, xem cô như con gái mình vì Seulgi rất ngoan và tốt bụng với ông, tài xế Kim cũng là một người thân cận giúp đỡ chủ tịch Kang. Cả 4 người trên chiếc xe đi đến tiệm váy, tiệm tóc, tiệm giày. Seulgi đã mang theo chiếc kẹp mà Jimin tặng cho cô vào cài lên tóc. Hình ảnh gia đình vui vẻ phía sau kính xe khiến tài xế Kim không khỏi xúc động. 

- Con gái của ba quả thật là một công chúa - Baekhyun nói với con gái mình.

- Phải đấy, con gái mẹ xinh lắm, chiếc kẹp tóc ở đâu mà đẹp thế này? - Taeyeon hỏi.

- Dạ đây là, của Jimin tặng con nhân dịp sinh nhật này đấy ạ. - Seulgi tíu tít.

- Chà, con gái ta đã có người để ý rồi nhỉ? - Baekhyun cừoi lớn.

- Ba nói gì kì vậy? 

- Cô chủ nhỏ của chúng ta rất xinh nên làm sao thiếu gia nhà Park có thể bỏ qua được ạ - tài xế Kim nói. 

- Chú Chul à, bọn con vẫn còn nhỏ mà. - Seulgi nhăn mũi.

- Thôi, ba và chú đừng chọc Seulgi nữa nào. Đây là chuyện tình cảm của riêng con - Taeyeon cười. 

" Rầm " ....

Ở biệt thự 

- Ông ơi, Seulgi đâu ạ? - Jimin hỏi chủ tịch Kang.

- À, nó đi làm đẹp rồi con ạ, nhưng sao giờ này vẫn chưa về nhỉ? Haizz - chủ tịch Kang lo lắng.

- Chủ tịch,... chủ tịch,... ngài nên vào coi tin tức đi ạ. - đầu bếp của gia đình chạy ra sân la lớn. 

Chủ tịch Kang và gia đình Jimin cùng vào. "Vào lúc 17:00 ngày 10 tháng 2 hôm nay tại ngã tư Kang Nam đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, chúng tôi được biết đây là xe của tập đoàn SM, khi đến hiện trường phát hiện hai thi thể đã được đưa vào bệnh viện hiện giờ vẫn chưa có thông tin gì thêm." Chủ tịch kang nghe đến đây đã không thể chịu nổi liền quỵ xuống, người làm trong nhà chạy đi tìm nước và thuốc cho chủ tịch Kang. Cùng lúc đó điện thoại reo lên. 

- Alo - chủ tịch Park nhấc máy.

- Chúng tôi gọi từ bệnh viện đến, cho hỏi đây là số điện thoại của chủ tịch kang ? 

- Phải phải, có chuyện gì anh mau nói nhanh lên.

- Hiện giờ có một người đàn ông và một phụ nữ đang ở bệnh viện được xác nhận là người thân của chủ tịch xin người nhà đến đây gấp ạ. 

- Đưa tôi đến đó ngay lập tức. - chủ tịch Kang la lớn

Trên đường đi 

- Ông à, có chuyện gì vậy, sao mọi người lại như vậy, sao không ở lại đón sinh nhật Seulgi vậy ông? Hồi nãy là xe của Seulgi bị tai nạn sao ông? - Jimin hỏi.

- Phải, Jimin à, xe của ba mẹ Seulgi đã gặp tai nạn chúng ta đang đến bệnh viện đón Seulgi đây. 

Kể từ đó Jimin hoàn toàn im lặng, gương mặt tối sầm lại chẳng nói câu nào. Quả thật ông trời trớ trêu, bi kịch giờ đây đã hoàn toàn giáng xuống gia đình này, mọi thứ đã hoàn toàn đổ vỡ. Khi đến bệnh viện, mọi chuyện mới hoàn toàn vỡ vụn. Chỉ thấy được 2 thi thể đó là của Baekhyun và Taeyeon, họ mất máu rất nhièu và đã không qua khỏi. 

- Con của tôi - chủ tịch Kang hoàn toàn chỉ biết thét lớn. - Cháu gái tôi đâu, nó đi cùng ba mẹ nó, cháu gái tôi Kang Seulgi. 

- Tại hiện trường chỉ có 2 thi thể thưa chủ tịch. - Một người lên tiếng.

- Sao chứ? Con bé đi với ba mẹ nó mà, à còn có cả tài xế Kim, anh ta tên là Kim heechul. - chủ tịch Kang nói.

- Thưa chủ tịch, chúng tôi chỉ tìm thấy hai thi thể. 

Tin sốc ập đến, chủ tịch Kang ngất xỉu vì cơn đau tim tái phát liền được đưa ngay đến phòng cấp cứu. Từ nãy giờ có một cậu bé cứ mãi im lặng, bỗng nhiên bỏ chạy ra ngoài phố. Cậu cứ chạy mãi, cứ chạy mãi chẳng nói gì, chẳng khóc, chẳng gì cả, đôi mắt cứ một đường thẳng mà chạy, chạy mãi. 

- Yahh, Park Jimin con đi đâu vậy? - Ba cậu giữ lại.

Cậu đẩy ba mình ra và tiếp tục đi. 

- Park jimin con làm gì vậy? - Ba cậu tát mạnh

- Ba... khi mẹ mất, sao ba không đuổi theo mẹ? Sao không giữ mẹ ở lại? Ba có nghe họ nói không? Không có Seulgi ở đó, vậy là câu ấy không ở trên chiếc xe bị tai nạn, cậu ấy vẫn còn sống, sao không ai đi tìm cậu ấy cho chủ tịch Kang mà chỉ lo cho ông ấy, rồi ông ấy tỉnh lại có hạnh phúc không khi chẳng thấy người thân mình đâu. - Jimin hét lớn, nước mắt bắt đầu rơi. 

- Cậu ấy, cậu ấy,... em ấy là bạn của con là em gái con là người duy nhất an ủi con là người duy nhất không làm con thấy ghét. Giờ em ấy đang bị lạc đó ba à, em ấy sẽ sợ lắm, dù mạnh mẽ nhưng em ấy thật sự rất yêu đuôi ba à. 

Ba Jimin hoàn toàn bất ngờ không biết chuyện gì, ông chỉ biết ôm lấy con trai mình. Có những thứ chúng ta sẽ không bao giờ ngờ tới được, hôm nay đây, ngày sinh nhật của một thiên thần, đã trở thành ngày giỗ của ba mẹ cô gái đó. Sau hơn 1 tuần, chủ tịch Kang hôn mê ông cũng dần hồi phục, người bạn già chủ tịch Park đã giúp đỡ ông. Một điều tàn nhẫn hơn, Kang Jiho cùng vợ đã trở về và lộ rõ bộ mặt thật của mình. Hắn  hợp tác với tập đoàn CJ huy động tất cả cổ đông của tập đoàn SM bỏ phiếu cho hắn trong vị trí giám đốc mới. Khi chủ tịch Kang tỉnh dậy, thì mọi thứ đã được hoàn thành đâu vào đấy, ông không kịp trở tay, nhưng ông làm gì bây giờ hắn cũng là con trai ông mà. Với cả bây giờ, tập đoàn đó có ra sao đi nữa với ông cũng chẳng còn là gì. Nếu thật sự Jiho muốn hại ông cũng phải bước qua xác chủ tịch Park tập đoàn bighit người bạn luôn bảo vệ ông. Ông bây giờ chỉ muốn tìm được cháu gái của mình, ông tin rằng Seulgi vẫn chưa chết, cô bé vẫn còn sống, ông cảm nhận được điều đó. Ông làm mọi cách để tìm được cô bé. 

Jimin bây giờ lại trở về là một cậu bé im lặng, lạnh lùng. Jimin lấy những lá thư mà cậu và Seulgi viết cho nhau khi còn đi học. Cậu biết Seulgi rất thương ông của mình nên cậu đã thay Seulgi đến nhà bầu bạn cùng ông, kể cho ông nghe tất cả về Seulgi trong khoảng thời gian cậu và Seulgi làm bạn với nhau. Từ lúc đó, Mina lúc nào cũng ru rú theo Jimin, vốn cô bé rất thích Jimin vì Jimin rất tốt với cô bé nhưng tất cả Jimin làm chỉ vì Seulgi thôi, Jimin chỉ xem Mina như em gái của mình. Rồi thời gian trôi qua, chủ tịch Park cũng qua đời vì già yếu, ông để lại toàn bộ tài sản cho Jimin đợi ngày cậu trưởng thàh sẽ kế thừa. Điều này càng khiến chủ tịch Kang thêm đau lòng vì ngày càng cô đơn, cũng may là còn có Jimin. Suốt 12 năm qua, Jimin luôn cùng ông mình tìm kiếm Seulgi, tìm kiếm người đã gây ra tai nạn giao thông năm ấy. Với Jimin chưa 1 giây phút nào cậu thôi không tìm kiếm Seulgi. Bây giờ, Jimin đã 22 tuổi, Jimin vẫn còn đang học đại học, cậu thay thế ông mình làm một trợ thủ đắc lực cho chủ tịch Kang như ngày nào. Và những kỉ niệm về Seulgi vẫn mãi không bao giờ phai trong trái tim cậu, người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất. Chính Seulgi đã xoá nỗi đau mất mẹ của cậu, nên bây giờ cậu sẽ thay Seulgi chăm sóc cho ông cậu. Kang Jiho cũng rất lo sợ thế mạnh của chủ tịch Park, cũng như Jimin vã lại giờ hắn đã hoàn thành được kế hoạch của mình, hắn cũng không cần làm gì nữa. Trong thời gian điều tra, Jimin quả thật có rất nhiều manh mối nghi ngờ hắn chính là thủ phạm bi kịch năm ấy. (à còn về tập đoàn bighit hiện đang được ba jimin thay cậu quản lý trong thời gian cậu còn đi học)

- "Chúng ta sẽ luôn là bạn đúng không Jimin?", đây là lá thư Seulgi đã viết vào ngày... - Jimin chưa nói dứt câu.

- Sinh nhật của con đúng không? - chủ tịch Kang ngắt lời.

- Chủ tịch đúng là không hổ danh có trí nhớ tốt mà. -Jimin cười.

- Này con đừng nói với ta con không thuộc, suốt 12 năm qua những lá thư này lúc nào hai ông cháu mình không đọc? Mà ta đã bảo con gọi ta là ông nội đi, đừng gọi ta là chủ tịch nữa mà. - chủ tịch Kang nhắc khéo. 

- Dạ, con quên mất. - Jimin nói rồi nhìn đồng hồ. - Cũng trễ rồi, ông ngủ đi ạ, con về đây, ngày mai là ngày tựu trường của con rồi, chắc sẽ bận rộn lắm, nhưng con vẫn sẽ cố gắng đến chơi với ông, chúng ta vẫn còn phải tìm Seulgi mà. 

- Đúng rồi, con về đi. - chủ tịch Kang cười.

Jimin chào ông rồi về, bước ra ngoài thì gặp ngay Mina. 

- Jiminie. - Mina gọi. 

- Anh đã nói em đừng gọi anh là Jiminie mà. - Jimin có vẻ bực bội. 

- Sao vậy, sao trươc đây chị Seulgi vẫn gọi anh như thế được mà? - Mina nũng nịu

- Em đi ngủ đi, anh về đây, ngày mai tựu trường rồi đó- Jimin quả thật không muốn đề cập đến Seulgi với Mina. 

- Vâng, ngày mai oppa đón em đi với nhé. - Mina nói.

- Cũng được, nhớ dậy sớm đó. - Jimin nói rồi về. 

"Oppa à, em thật sự rất thích oppa đó, bây giờ vào đại học rồi, em chắc chắn sẽ không buông oppa ra cho ai đâu." - Mina nghĩ thầm. 

Jimin về đến nhà, lại gặp ba và tình nhân của mình đang âu yếm nhau trên chiếc ghế sofa. Anh mệt mỏi không muốn nói gì nữa, bỏ đi lên phòng mắt tối sầm lại. Anh quả thật không muốn thấy cảnh tượng này chút nào. Vào phòng anh lấy giấy và bút ra viết. 

"Seulgi à, .....

Hôm nay tớ và ông đã làm những việc đó. Tớ đang ở nhà, tớ lại thấy cảnh tượng đó, ba tớ và ngừoi tình của ông ấy, tớ lại nghĩ đến cậu những lần cậu an ủi tớ rằng ba tớ cũng cần có người yêu thương. Cậu đang ở đâu hả Kang Seulgi, tại sao lại không kể về mỗi ngày của cậu cho tớ nữa, tớ nhớ cậu lắm. Cậu có còn nhớ tới đứa bạn này không?" 

- Cậu còn không giữ được lời hứa là cho tớ xem cậu cài cái kẹp tớ tặng cậu đấy. - Jimin nói giấy tờ giấy bỏ vào bao thư rồi đi ngủ. Tim cậu lại đau nhói khi nhớ lại cảnh tượng tai nạn đếm hôm đó trên tivi. 

*FLASH BACK* 

- Bác sĩ làm ơn làm ơn,.... cứu con bé - một ngừoi đàn ông máu me đầy mình, trên tay bế một đứa bé gái cũng bị thương nặng và đang ngất xỉu chạy vào bệnh viện. 

- Trời ạ, ngừoi đâu mau đến đây - các bác sĩ và y tá chạy lại. 

- Bằng mọi giá hãy cứu lấy con bé - người đàn ông nắm chặt lấy tay bác sĩ cầu cứu. 

END CHAP 2

P/S: chap sau sẽ bắt đầu có Seulmin nhiều hơn ấy. :) 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro