Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*FLASHBACK* 

Người đàn ông bước vào phòng bệnh của bé gái lúc nãy, sau khi đã được băng bó, ông chỉ bị chấn thương nhẹ ở cổ và đầu. Cô bé đang nằm trên giường bệnh, mắt mở to nhìn bác sĩ và người đàn ông đang bước vào.

- Bác sĩ à, cháu bé thế nào rồi? - người đàn ông hỏi 

- Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện bên ngoài nhé - bác sĩ quay sang cô bé. - Cháu có còn nhớ gì không? - Nhìn thấy cô bé không trả lời gì bác sĩ lại hỏi - Cháu tên gì nhỉ? 

- Cháu... cháu là Seulgi ạ. - cô bé nhìn mọi người. 

Bác sĩ và người đàn ông với gương mặt khó hiểu cùng bước ra ngoài.

- Hiện tại con bé chấn thương khá nặng ở đầu, và nó đã hoàn toàn mất trí nhớ, những gì con bé có thể nhớ chỉ là những chi tiết rất nhỏ, những thứ đã từng có ấn tượng với nó. Nên tôi nghĩ gia đình đùng thúc ép cháu nó, phải tạo cho nó một cuộc sống thoải mái, đừng để cháu nó bị stress sẽ khó hồi phục. 

- Vậy khi nào thì cô bé mới nhớ lại được vậy bác sĩ? - người đàn ông hỏi. 

- Chuyện này rất khó nói, chỉ khi nào có những quen thuộc thì cô bé mới dễ dàng nhớ lại thôi, có bệnh nhân đã từng mất đến 10 năm 20 năm mới tìm lại được kí ức. 

- Tôi thật sự cảm ơn bác sĩ vì đã cứu cô bé cảm ơn bác sĩ. 

- Được rồi, 1 tuần nữa anh có thể đón con bé xuất viện. 

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng vị bác sĩ và nhớ lại cảnh tượng từ vụ tai nạn xảy ra cho đến lúc bế cô bé đến đây, lặng đi vài phút người đàn ông bước vào. 

- Chú à.... chú là ai, sao cháu lại ở đây với chú? - cô bé hỏi. 

- Ta... ta là ba của con, ta tên là Kim Heechul, từ giờ con hãy nhớ, con là con gái của ta con tên là Kim Seulgi là con gái Kim Heechul. - người đàn ông ôm lấy cô bé và khóc.

*END FLASHBACK* 

Reng... reng chuông đồng hồ báo thức reo lên, cô gái uể oải vươn vai ngồi dậy leo xuống khỏi giường và chui vào phòng tắm. Tắm xong, cô mặc quần jean dài và áo phông, khoàng chiếc khăn cổ lên rồi xuống nhà. 

- YAH, con nhỏ này giờ này mới dậy hả? - Chanyeol nói rồi cốc vào đầu cô.

- AISHII, anh muốn chết không hả? - Cô trả lời lại. 

- Thôi hai anh em con làm ơn ngồi xuống ăn cơm đi. - Mẹ của hai đứa trẻ lên tiếng. - Seulgi à, con lên gọi ba xuống đi. 

- Dạ - Seulgi định quay đi.

- Thôi được rồi, tôi đây ăn mau rồi còn đi học, hôm nay tựu trường, ba sẽ chở hai đứa đi học. - Ba của Seulgi nói.

- Dạ.

- Này, nhóc, em chọn lớp nào vậy? - Chanyeol hỏi em gái mình. 

- Em học thiết kế, anh học gì? - Seulgi nói. 

- Ôi giời, anh mày là sẽ trở thành rapper đấy. - Chanyeol đắc chí. 

- Tại sao ba từ chối mà con vẫn chọn ngành đó vậy Seulgi? - Ba cô lo lắng hỏi. 

- Ba à, con thích nó, con thật sự rất thích vẽ, rất là thích luôn sao ba lại lo lắng, con thấy ngành này có gì nguy hiểm đâu? - Seulgi lại tung tuyệt chiêu nói nhiều của mình.

- Phải, nó sẽ không nguy hiểm với ai cả trừ con thì nó sẽ nguy hiểm. Thôi ăn mau đi, con chọn gì ba vẫn sẽ ủng hộ và bảo vệ con. 

- Haizz, ba quên mất thằng con trai này rồi - Chanyeol nhăn mặt

- Cái ông tướng này ăn đi - Mẹ của chúng lên tiếng. 

Heechul đã bảo vệ, che dấu Seulgi được suốt 12 năm nay, cố gắng cho cô bé một cuộc sống bình thường như mọi người, ông sợ ngừoi đó sẽ đến làm hại con bé, sẽ giết con bé. Trên cái đất nước hàn này, không ai là không biết tập đoàn SM, tập đoàn Bighit và cả tập đoàn CJ chính là 3 tập đoàn lớn nhất trong ngành thời trang. Nói đến đây thôi cũng đủ biết ba cái tên đó tại sao lại là mối nguy mà ông lo rằng Seulgi sẽ gặp phải. Trên đường đến trường, ông không khỏi nài nỉ để Seulgi chuyển ngành nhưng không cô nhất định giữ chính kiến của mình. 

- Đến trường rồi, tụi con đi học nha ba - Chanyeol nói. 

- Được rồi. - Heelchul nói rồi đợi Chanyeol ra khỏi xe - Seulgi này. 

- Dạ - Seulgi quay lại nhìn ba

- Hãy nhớ, con là Kim Seulgi, Kim Seulgi đó. Và con cứ nói con sống cùng anh Chanyeol ba mẹ mất sớm nhớ chưa, công việc của ta và mẹ con không cho phép được lộ thân phận.

- Dạ, con nhớ rồi - Seulgi nói dù cô vẫn luôn thắc mắc tại sao cô phải làm như vậy. 

Ngày đầu đi học quả là cực khổ với Seulgi, ai biểu cô lại học cái ngành này, nào là giấy, bút vẽ, cọ, màu quá nhiều thứ để mang theo. Seulgi mau chóng đi theo anh mình để tìm hiểu về trường dù sao đây là lần đầu tiên Seulgi đi học ở đây, còn Chanyeol thì đã học được 1 năm rồi. Đi theo người anh nổi tiếng này của mình thật mệt, vốn cô đã quen khi mà ở nhà anh trai luôn thẩy cho cô đống gấu bông mà mấy bạn nữ sinh tặng cho anh mình, nhưng cô không nghĩ là đến trường anh mình cũng bị tấn công như vậy. Đang đi thì Seulgi đụng phải một người rồi té ngã. Cô cuối xuống nhặt đồ lên.

- Cái con nhỏ này, đụng phải người ta còn không mau xin lỗi - Cô gái mang đôi giày mũi nhọn, váy nhỏ kiêu kì nói.

- Thôi, Mina à được rồi. - Người đi cùng cô nói rồi cuối xuống nhặt đồ cùng cô.- Cô không sao chứ? 

- Yah, mấy người lo nói chuyện với nhau rồi đụng tôi đó, cô và anh ta mới phải xin lỗi tôi đó. - Seulgi nói. 

- Cô... - Mina định xông tới tán Seulgi nhưng bị Jimin chặn lại. 

- Tôi nghĩ là người cứ cuối đầu mà đi đụng vào chúng tôi là cô đó, tôi cũng đã có ý giúp - chàng trai lúc nãy nói.

- Này, này, này... Jimin à, có gì vậy... đây là em tớ nó mới tới đây, nên là nó không biết gì hết, bỏ qua nhé. - Chanyeol chạy tới. 

Jimin chẳng nói gì bỏ đi, Mina ngoảnh bước đi theo. 

- Này, em làm gì vậy? - Chanyeol cốc đầu Seulgi

- Là họ đụng em té mà. - Seulgi nói.

- Haizz thôi em cất đồ ở tủ của em ở dãy A đó, rồi lên lớp đi, lầu 2 nha, em được học bổng nên sẽ học lớp chuyên ngành luôn đừng đi nhầm lầu 1 đó. Cũng may anh và cậu ta là bạn tốt đó không là toi đời nha nhóc. - Chanyeol cười. 

Seulgi đi theo chỉ dẫn của Chanyeol rồi lên phòng học của mình. Seulgi bước vào lớp tìm một chỗ để ngồi và cặm cụi bấm điện thoại mà chẳng biết từ lúc cô bước vào đến giờ đám nam sinh ở đây đang tíu tít về một thiên thần xinh đẹp mái tóc nâu dài mới vừa xuất hiện trong lớp họ. 

- Này cô gái đó ở đâu mà xinh vậy? - Taehyung nói

- Công nhận đó Jimin à, cậu thấy không? - Jungkook nói 

- Này, Irene và Yeri của cậu đến kìa. - Jimin nói mắt vẫn dán vào điện thoại.

- Cái gì chứ? - Hai cậu con trai giật mình 

- Haha, hai thằng này nhìn Jimin đi nó đang bấm điện thoại nãy giờ mà vậy cũng bị dụ - Suga nói.

- Jimin này, không phải con bé đó lúc sáng này đụng cậu sao? - Namjoon nói.

- Phải rồi là con bé đó đấy. - Hoseok nói. 

Jimin lúc này mới buông điện thoại xuống, nhìn về phía trước cô gái đang ngồi ở đó quả thật là con bé hồi nãy,đúng cô gái này rất đẹp, đẹp lắm, khi nhìn cô anh có cảm giác rất quen thuộc như là đã biết từ khi nào rồi,  là em gái Kim Chanyeol mà sao lại học lớp này, anh thầm thắc mắc. Lúc này, cô giáo bước vào. Cả lớp đứng dậy.

- Được rồi chào các em, ngồi xuống đi. - Cô nói - À năm học này, lớp chúng ta có một sinh viên được học bổng của trường là Seulgi. Em có thể lên đây giới thiệu với các bạn không?

"Seul... seulgi" - gương mặt người nào đó trong lớp bất ngờ ngước lên nhìn về phía bục giảng. 

- Chào các bạn, mình là Seulgi, Kim Seulgi, mình mong là sẽ được mọi người giúp đỡ. - Seulgi cuối chào mọi người rồi về chỗ của mình. 

- Seulgi, mình là Irene, đây là Yeri em ấy cũng là được chuyển thẳng đến như cậu. - Hai cô bạn bên cạnh bắt chuyện. 

- Chào hai người.- Seulgi cừoi.

- Này, chị xinh thật đấy, nãy giờ cái đám đằng sau mà có ngừoi yêu của bọn em ấy, cứ nhìn chị hoài, thật muốn giết tụi nó mà. - Yeri cừoi rồi nói. 

Seulgi không hiểu gì chỉ cười rồi cũng tò mò quay ra phía sau, vô tình cô bắt gặp ánh mắt của Jimin, anh nhìn cô chằm chằm, là chuyện gì vậy cô thầm nghĩ không biết có phải tại chuyện khi nãy không. Cô quay lên nhìn thẳng về phía trước rồi không quay về sau nữa. Chuông reng đến giờ ra chơi, Seulgi đang dọn đồ thì bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô kéo đi xồng xộc ra ngoài đến một chỗ chỉ còn hai người. Tự nhiên người đó ôm chầm lấy cô (au: lát rồi quê sệ nha haha)

- Seulgi, cuối cùng mình đã tìm được cậu, Seulgi à, mình là Jimin đây, Park Jimin đây. - Jimin ôm chặt lấy cô.

Seulgi ngơ ngác, tự nhiên mới ngày đầu đi học lại được ôm thế này là sao chứ. Cô chợt tỉnh rồi đẩy Jimin ra. 

- Này, anh bị điên không vậy, phải tôi là Seulgi nhưng chắc anh nhầm tôi với ai rồi, tôi không quen biết anh. Nếu anh giận tôi chuyện ban sáng, tôi xin lỗi, đừng làm cái trò này chứ, anh điên à. - Seulgi nói to. 

- Cậu không phải là Seulgi sao? - Jimin bần thần.

- Cái anh này, trên đời này có biết bao nhiêu là người trùng tên với nhau chứ, anh điên à, tôi không quen biết gì anh đâu. - Seulgi bỏ đi thì bị Jimin giữ lại đẩy mạnh cô té ngã.

- Vậy Seulgi đâu? - Jimin mắt tối sầm

- YAHH, tên kia anh điên à. - Seulgi đau đơn mắt bắt đầu rưng rưng.

- Này Park Jimin, cậu làm gì em gái tôi vậy? - Chanyeol chạy tới đẩy Jimin ra và đỡ Seulgi dậy. - Em có sao không? 

Seulgi lắc đầu - Em không sao đâu, bỏ qua đi chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta đi thôi. 

- Tôi đã nói cậu bỏ qua cho con bé mà, chúng ta là bạn mà Jimin, cậu còn muốn gì ở con bé? - Chanyeol nói to

- Tôi xin lỗi - Jimin bỏ đi 1 mạch. 

Chanyeol đỡ Seulgi đi theo hướng ngược lại, cô ngoái đầu nhìn theo Jimin. Không hiểu sao, tự nhiên, phản xạ của cô lại quay lại nhìn theo bóng dáng của Jimin. Chanyeol dẫn Seulgi đến nhà ăn của trường giới thiệu cô với thành viên ban nhạc EXO của anh, dù anh hay chọc ghẹo em gái mình nhưng anh cũng thương con bé lắm. Seulgi cùng ngồi cùng anh và cả đám EXO, khiến ai cũng ganh tị dù sao thì cô vẫn chưa có bạn nên đành ngồi đây vậy. Tâm trạng Seulgi bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cô nghĩ tới Jimin, anh ấy thật lạ, không biết anh ta gặp phải vấn đề gì mà lại như vậy với cô, chắc là cú sốc lớn lắm. Đúng là thói quen quan tâm người khác vẫn không bỏ. Nãy giờ có người cứ ngồi nhìn Seulgi mãi, đó là Sehun bạn cùng nhóm của Chanyeol. Ăn xong, Seulgi xin phép lên lớp trước, vì cô thấy 1 mình cô là con gái ở với cả đám con trai thế này thật chẳng hay. Có người đã đi theo cô

- Seulgi. - Sehun gọi và đi theo nói chuyện cùng cô.

- Chào oppa - Seulgi cuối chào vì biết là bạn anh trai mình.

- À không, mình cùng tuổi với cậu đó, mình cũng được chuyển thẳng - Sehun cười (trường này nhiều người giỏi thế) 

- Oh vậy hả - Seulgi cười, nụ cười làm cho người nào đó mới phải lẽo đẽo đi theo nè.

- Cậu học ngành gì vậy? 

- Mình học thiết kế. 

- Chắc cậu mới đến không biết nhiều về trường này ha, mai tớ dẫn cậu đi tham quan nhé. 

- Cảm ơn cậu nhé, mình nghĩ là mình nên đi với anh trai thì hơn, cậu nổi tiếnng vậy lại bị các bạn nữ nói này nọ. - Seulgi ngại ngùng

- Anh cậu cũng thế thôi haha, vậy tớ đi cùng 2 người được không? 

- Này Oh Sehun, thằng nhóc này đi đâu đó về lớp mau. - Sehun chưua nhận được câu trả lời của Seulgi thì đã bị mấy anh gọi về lớp. 

Seulgi vào lớp chỗ ngồi của cô bây giờ đang được vây quanh bởi mấy anh chàng ban sáng nhìn cô. 

- Seulgi, chào cậu mình là Taehyung

- Em là Jung kook, đây là Suga, Namjoon, Hoseok và Jin. Bọn mình với Jimin là nhóm BTS, em với Taehyung là bạn trai của Yeri và Irene đó. - Jungkook nói với Seulgi.

- Trời ạ, các cậu làm Seulgi đơ rồi kìa nói một mớ vậy sao người ta chịu nổi. - Wendy nói 

- À, chào các cậu. - Seulgi mỉm cười. 

- Lúc nãy, anh có nghe kể lại Jimin nó làm gì em à? - Jin hỏi thăm, nhìn về phía Jimin phía sau rồi nhăn nhó. 

- Sao vậy chuyện gì? - Irene hỏi. 

- Em không sao chỉ là hiểu lầm thôi ạ, cảm ơn mọi người quan tâm nha - Seulgi cười. 

Bỗng nhiên Jimin bước về phía mọi người đưa cho Seulgi miếng băng cá nhân. 

- Tôi xin lỗi. - Jimin lạnh lùng đặt lên bàn miếng cá nhân rồi quay về chỗ ngồi. 

- Aishi cái thằng này, chả có chân thành gì cả. - Namjoon đẩy vai Jimin khi đi ngang qua

- Chị đừng giận anh ấy nhé, anh ấy vậy đó nhưng rất quan tâm mọi người - Jung kook nói rồi thúc Yeri.

- Phải Seulgi nói là hiểu lầm mà, chị đừng giận nhé. - Yeri nói.

Seulgi vui vẻ, hôm nay cô đã quen được thêm nhiều bạn mới khi chỉ mới ngày đầu tiên thôi, thật là tốt quá mà. Cô còn được Red Velvet gồm Irene, Wendy, Yeri, Joy rủ rê kết bạn mời cô vào nhóm của mình vì thấy cô xinh, hiền lành và nói chuyện rất hợp với nhóm. Vô tình thì Redvelvet rất thân với BTS nên chắc sau này sẽ có nhiều điều thú vị trong cuộc sống cô đây. Kết thúc buổi học, Seulgi về nhà bước ra ngoài cổng đứng chờ anh Chanyeol cùng về thì đột nhiên có ai đến đứng cạnh cô. 

- Cô chưa về sao? - Jimin hỏi

- Là anh à,... hưm, tôi đợi anh tôi. - Seulgi nói

- Cô và cậu ta là anh em ruột? 

- Sao anh hỏi kì vậy? Liên quan gì đến anh? 

- Cậu bị gì vậy jimin, chúng tôi là anh em ruột, liên quan gì đến cậu, hôm nay cậu hơi quá rồi đó- Chanyeol đi lại.

- Tôi xin lỗi- lại là vẻ mặt tối sầm đó rồi bước đi về bãi xe.

- Chúng ta về thôi anh ơi - Seulgi kéo anh đi

- Này nhóc em hiền vừa thôi, sao anh mày thì mày chửi dữ lắm mà? - Chanyeol cóc đầu Seulgi

- Anh không nghe câu thương cho roi cho giọt sao? - Seulgi nói

- Đúng là lắm lời. 

Jimin lái xe chạy ngang qua hai người, anh thầm nhũ, cô ta không phải Seulgi, không phải đâu. Gia đình anh đã cho người tìm kiếm bao năm nay tất cả mọi ngóc ngách, nếu cô có mặt ở đất Hàn này chắc chắn không thể anh không biết. Nhưng sao anh vẫn thấy cô rất quen thuộc, cảm giác khi ôm cô, khi năm tay cô, khi nhìn cô, đôi mắt 1 mí đó. Haizz anh thật điên đầu mà. Anh lo suy nghĩ về cô mà không hề để tâm đến lời Mina đang nói nãy giờ trên xe. 

- Oppa - Mina nói lớn

- Hả? - Jimin giật mình.

- Anh đang nghĩ gì vậy? về con nhỏ mới đến trường mình sao? - Mina nhăn nhó

- Em nói gì vậy?- Jimin tức giận.

- Em biết hết rồi, anh đừung qua mặt em, nên nhớ em là phu thê của anh. - Mina gằn giọng. 

- Im đi, đừng để anh phải lớn tiếng với em lần nữa anh đã nói chúng ta không phải - Jimin quát

- Không phải phu thê, chuyện hứa hôn là anh với chị em đúng không? - Mina cãi lại.

- Không liên quan gì đến chị em, nhưng chúng ta là không thể, không bao giờ. - Jimin nổi giận - Ngày mai em bảo tài xế chở em đến trường đi, anh không muốn vì em mà anh bị hiểu lầm. 

- Anh sợ ai chứ? 

- Đừng để anh đối xử với em như người xa lạ. 

"Con nhỏ đó, mày được lắm, vì mày mà tao và anh Jimin cãi nhau, mày đợi đấy" - Kang Mina toan tính. 

Jimin chở Mina về rồi ghé vào phòng ông, trò chuyện cùng ông. Anh biết rõ bệnh tình của chủ tịch kang hơn ai hết nên không dám nói trước, vì đâu chắc cô gái kia đã là Seulgi, anh vẫn tiếp tục trò chuyện với ông như mọi khi.

- Jimin này, ông định sang trường con một chuyến, lâu rồi ông chưa đi thăm các chi nhánh ông đã đầu tư - chủ tịch Kang nói.

- Dạ được chứ, ngày mai con sẽ sang đón ông đi cùng con - Jimin nói lòng thầm nghĩ để ông gặp Seulgi xem cô có biết ông không thì sẽ rõ cô là ai thôi. 

Jimin lòng lại đau nhói vì nhớ Seulgi nên xin về sớm, ra cửa phòng Jimin đụng độ Kang Jiho

- Là Jimin đến chơi đây à - Jiho đã say khướt.

- Dạ chào giám đốc Kang. - jimin cuối đầu. 

- Lại đến tìm cách kiếm Seulgi với chủ tịch sao? Seulgi đã chết rồi, đừng tìm nữa, quên nó đi, Mina con gái ta không xứng với cháu sao? 

- SEULGI, KHÔNG CHẾT, CÔ ẤY CÒN SỐNG. - Jimin đẩy Jiho vào tường tức giận khi nghe câu Seulgi đã chết - Cháu xin phép thưa giám đốc

Jimin về nhà lên phòng và lại lấy giấy bút ra viết. 

"Seulgi à, tớ đã gặp cậu phải không? Ngày hôm nay của tớ thật mệt mỏi, là cậu à? Nếu là cậu sao lại quên tớ, sao lại quên tên Jimin chứ?"

Ở đâu đó cũng có một cô gái đang ngồi loay hoay viết gì đó, ngày nào cô cũng có thói quen này. 

"Gửi cậu bạn kí ức của tôi, tôi vẫn chưa nhớ ra cậu là ai nữa, ba tôi nói tôi bị tai nạn nên mất trí nhớ, nhưng tôi vẫn nhớ là tôi có  nhiệm vụ viết thư cho cậu, hôm nay tôi gặp một người, cậu ấy có đôi mắt rất đẹp, nhưng mặt lại lạnh tanh, bỗng dưng cậu ấy lại ôm tôi, chẳng quen biết gì cả, lúc đó tự nhiên tim tôi lại đập thình thịch, tôi mê trai đẹp quá nhỉ. Cậu ấy bảo cậu ấy tên gì nhỉ, à là Park Jimin đó. Sao tôi lại không nhớ tên cậu nhỉ, xin lỗi cậu nhé" 

END CHAP 3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro