Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường nghệ thuật K vốn là được đầu tư bởi tập đoàn SM, nên việc chủ tịch Kang đến đây xem xét cũng trở thành chuyện thường với sinh viên ở đây thôi. Nhưng có một người thì ngơ ngác, vốn cô thắc mắc "người bước từ xe của Jimin là ai nhỉ, chủ trường học này sao? Vậy Jimin là con tài phiệt chăng." (phải rồi đó Seulgi à). Đây sẽ là lúc quyết định của Jimin đây mà, chủ tịch Kang bước vào lớp của Seulgi và Jimin. Nhưng Seulgi chẳng có phản ứng gì cả, chủ tịch Kang nhìn ngắm tất cả sinh viên của lớp chợt dừng lại Seulgi. 

- Cô bạn trẻ đó - chỉ tay về phía Seulgi chủ tịch Kang hỏi - sao lại nhìn ta như vậy?-lúc này Jimin càng để tâm xem Seulgi nói gì hơn.

- Dạ, cháu chỉ là thấy ông nói hay quá thôi ạ. - Seulgi cười.

Rồi chủ tịch Kang mỉm cừoi, nói xong chủ tịch Kang cũng ra về. Jimin lúc này đã xác định rõ, cô ta không phải Seulgi của anh mà chỉ là Kim Seulgi thôi. Giờ ra chơi đến, cả bọn BTS và Red Velvet cùng ăn trưa với nhau, lần này vì muốn làm hoà cho Jimin và Seulgi họ đã để cả hai ngồi cạnh nhau. Seulgi cũng có nói với Chanyeol nên anh cũng không tìm cô ra chơi cùng. 

- Sao hôm qua anh lại hỏi tôi câu đó? - Seulgi mắt chăm chăm vào khay đồ ăn hỏi khẽ

- Tôi hiểu lầm - Jimin lạnh lùng đáp.

- Này, anh không thể xin lỗi sao, dù sao anh cũng đã làm tôi lo sợ đó, người gì mà kì cục vậy? - Seulgi nói tiếp.

- Cô có im đi được không? - Jimin đứng dậy, quát lớn rồi một mạch bỏ đi. 

Seulgi bất động chẳng hiểu tại sao lại vậy. Jimin nổi cáu vì Seulgi nói quá nhiều, thật giống với cô bạn lúc nhỏ của anh, luôn nói nhiều bên cạnh anh nhưng anh đã quen rồi chỉ muốn nghe giọng lãi nhãi của người bạn đó, ngoài ra anh không muốn nói chuyện với ai cả. BTS và Red velvet đúng là hết thuốc chữa với Jimin rồi, nhưng họ chỉ an ủi giải thích cho Seulgi hoàn cảnh của Jimin. 

- Em đừng buồn Seulgi à, Jimin nó có nỗi khổ tâm với 1 cô gái nào đó nên nó rất khó gần với người con gái khác. - Jin nói

Jimin hoàn toàn muốn vứt Seulgi ra khỏi đầu mình, cố tránh mặt nhưng vẫn không làm được. Chiều hôm ấy, Chanyeol có hẹn với EXO đi chơi mà quên nói cho Seulgi biết, làm cô đứng đợi tới gần tối. Hôm đó, Jimin cũng có việc cần làm ở trường nên về trễ, thấy Seulgi đứng đó anh cố ý tránh lơ cô bước về phía bãi xe. Seulgi thấy vẻ mặt của Jimin cũng không muốn gọi lại để nghe chửi cô cũng im ru. Chạy xe ra Jimin thấy sân trường chẳng còn ai, trời cũng tối, nhìn dánh vẻ nhỏ bẻ, gầy gò của Seulgi, anh cũng không thể làm ngơ lỡ cô có chuyện gì thì anh cũng ăn năn. Jimin mở cửa xe. 

- Lên đi, tôi cho cô quá giang về. - Jimin nói

- Được rồi, cảm ơn anh, tôi chờ Chanyeol. 

- Lên đi, tôi thấy anh cô đi chơi với bạn bè rồi. 

"Haizz cái tên Chanyeol này" - Seulgi nghĩ thầm, rồi cũng bước lên xe vì cô cũng chỉ mới đến đây học thôi đường xá cũng không rành thôi thì có người chở dùm ngu gì không lên. 

Jimin chở Seulgi về suốt đoạn đường cả hai chỉ im lặng, có tiếng nói thì cũng chỉ là Seulgi chỉ đường cho anh. Cô vẫn đang không khỏi bỡ ngỡ khi lần đầu tiên ngồi vào chiếc xe đắt đỏ vầy mà, lúc nãy bọn Red velvet không kể thì cô cũng vẫn đang bất ngờ khi anh chỉ mới vào đại học mà đã giàu vậy rồi. 

- Anh dừng xe đi, tôi biết đường rồi. - Seulgi nói

Jimin thắng xe lại rồi Seulgi mở cửa đi ra. 

- Cảm ơn nhiều nhé. - Seulgi đóg cửa xe quay đi. 

Thật ra Seulgi đói quá nên muốn kiếm gì để ăn, mà cô không thể mời một công tử như Jimin đến những quán tầm thường ăn được, nên là đành nói vậy để đi ăn một mình thôi. Seulgi đi bộ đến hàng chả cá và tobbokki rồi ăn được mấy xiên thì tự nhiên có người đứng bên cạnh, mãi lo ăn nên Seulgi cũng không để ý.

- Này! - Jimin nói lúc này Seulgi quay sang thấy liền giật mình.

- Ôi trời, sao anh lại ở đây? - Seulgi hỏi với vẻ bất ngờ. 

- Cô để quên ba lô trên xe tôi. - Jimin chỉ nói ngắn gọn.

- À... tôi... xin lỗi nhé, cảm ơn anh, anh ăn không tôi khao nha coi như tiền xe đi - Seulgi ngượng ngùng nói. 

- Tôi không ăn mấy thứ này - Jimin nói 

- Tôi biết ngay mà người giàu có thì sẽ không ăn những thứ này. - Seulgi nói - Nhưng mà, tôi cũng nên trả tiền xe cho anh chứ nhỉ. - Seulgi kéo tay Jimin đi đến một tiệm cà phê. 

Cô cứ mãi kéo người ta nào biết tay cô đang nắm chặt tay ai đó, làm người ta cũng bắt đầu xuyến xao hay sao đó. Đến nơi, Jimin giựt tay ra (đúng là đồ lạnh lùng mà) 

- Tôi, xin lỗi - Seulgi đỏ mặt quay sang nhân viên - Cho em hai ly Latte nóng. 

- Không cần vậy đâu - Jimin từ chối.

- Không, tôi không thích mắc nợ người khác đâu, nên anh uống hết ly này đi. - Seulgi nói rồi đưa ly nước cho Jimin.

- Nếu không thích mắc nợ sao lúc nãy cô bỏ đi ăn một mình - Jimin nói lại, không hiểu sao lại muốn đôi co với cô gái này. Rồi Jimin định ngồi xuống bàn bên cạnh. 

- Thì tôi biết anh cũng chẳng thích ăn mà. - Seulgi ngoảnh đi. 

- Này, cô đi đâu đó? - Jimin đứng dậy đi theo. 

- Tôi không thích ngồi ở quán, tôi thích đi dạo ở ngoài, vừa đi vừa uống nước. 

- Cô đúng là vừa lắm lời và lắm chuyện. - Jimin nói rồi uống ly cà phê mà quên mất là nó đang rất nóng, Jimin giật mình, - Aisshiii, thật là.

- Này có sao không vậy? - Seulgi phản ứng nhanh quay sang nhón người thổi vào miệng Jimin. 

Cho là cô quan tâm người khác, phản ứng nhanh nhạy đi nhưng làm thế này có phải hơi quá rồi không. Lúc này mặt hai người chỉ cách nhau có 1cm, Seulgi thì vẫn đang chu mỏ thổi. 10 giây sao, cả hai ngượng ngùng quay mặt về hai phía. 

- Ưm, chắc chỉ hơi nóng thôi cà phê cũng lâu rồi mà. - Seulgi gãi đầu. 

- Tôi về đây, chào cô - Jimin lạnh lùng bước đi hướng ngược lại.

Seulgi đứng chưng hửng, nhìn theo Jimin thầm nghĩ: "YAH, anh ta thật đáng ghét, dù sao mình cũng đã cố giúp, không cảm ơn được, cũng chẳng đi chung nữa, bỏ về luôn là sao chứ, chả ga lăng gì hết, hèn gì mới đau khổ vì cô gái đó, chắc cô ta bỏ anh chứ gì." 

Đêm đó có hai con người cứ mãi nghĩ về nhau, người tính không bằng trời tính, Jimin đã tìm kiếm biết bao nhiêu lâu nay nhưng anh đã không biết người bảo vệ cho Seulgi từng là trợ thủ đắc lực của chủ tịch Kang và giám đốc Kang Baekhyun cho nên anh mãi cũng không tìm được Seulgi. 

Lá thư hôm nay Jimin viết cho người bạn Seulgi của mình "Seulgi à, cô gái cùng tên với cậu, cô ấy thật sự rất giống cậu, ở bên cạnh cô ấy tớ muốn bộc lộ hết tâm tư của mình, cô ấy cũng lắm lời như cậu vậy, cô ấy là cậu phải không? nếu là cậu tại sao không chạy đến bên tớ, sao vẫn không biết tớ là ai chứ, cả ông nội nữa. Tớ thật sự rất muốn lơ cô ấy, nhưng quả thật tớ đã không thể làm ngơ được rồi. Cô ấy gần như đã chạm đến tớ, nhưng tớ không thể thôi quên được cậu, tớ nhất định phải tìm được cậu, Seulgi à, cậu ở đâu chứ?" Vẫn là những dòng thư đau buồn mà Jimin chẳng biết phải gửi đến đâu để có thể gặp Seulgi. 

Sáng hôm sau, Seulgi thức dậy từ sớm để phụ mẹ dọn cơm, cũng là để gặp anh trai của mình cho một trận no đòn vì hôm qua dám bỏ mình. 

- YAH, Kim Chanyeol, anh chết với em - Seulgi chạy tới đánh anh mạnh một cái.

- Seulgi à,... anh xin lỗi, hì hì. - Chanyeol chẳng giải thích câu nào chỉ nói vậy rồi chạy đi chỗ khác. 

- Ít ra anh cũng phải nói với em một tiếng chứ. 

- Này, nhóc có phải bạn gái anh đâu, anh đó giờ tự do tự tại khi không em vào học cùng trường với anh làm gì, hại anh phải đưa đón em, từ ngày đi chung với em, anh mất biết bao nhiêu fan rồi. 

- Anh nói cái gì chứ? Em là em gái anh đó nha. - Seulgi đánh Chenyeol cái nữa. 

- Với đi học được 2 ngày rồi, em không nhớ đường sao? Tập đi 1 mình đi, anh sau này sẽ còn bận lắm, anh cũng hay ở trường trễ, không về cùng em được đâu.

- Vậy từ đầu anh nói thế có phải em sẽ tự tính toán lo liệu không, thật là bực mình mà. 

- Thôi thôi, hai anh em ăn mau còn đi học. - Mẹ nói 

- Chanyeol à, bạn con tìm kìa - Ba Seulgi vừa đi tập thể dục về vào bếp đi cùng cậu thanh niên nói.

- Hả? Sehun em đến tìm anh làm gì? - Chanyeol bất ngờ nhìn Sehun. 

- Cháu chào bác - Sehun chào mẹ Chanyeol.- em tiện đường nên ghé sang đi học cùng hyung cho vui. 

- Ồ, vậy hả, vậy đi thôi - Chanyeol vơ lấy miếng sandwich rồi đi- Ba mẹ, con đi nhé. 

- Nè chờ em với- Seulgi chạy theo, vẫn không quên quay lại hôn ba mẹ ròi mới đi. 

- Hơizz, mấy cái đứa này - Kim Heechul càu nhàu.

- Anh à, hôm qa có người cứ lấp ló ở trước nhà mình. - Vợ Heechul nói. 

- Sao? Là ai? 

- Em không rõ, nhưng ba Chanyeol à, anh định giấu chuyện này đến bao giờ, Seulgi cũng lớn rồi, giờ cũng không ai có thể hại nó, huống chi nếu anh trả nó về đúng với chủ tịch Kang, ông ta sẽ bảo vệ nó tốt hơn chúng ta. 

- Em không biết Kang Jiho tàn ác đến thế nào đâu, anh ruột hắn còn giết được con bé thì sao, anh đã kể với em hôm đó rồi mà? 

- Em biết, nhưng anh nghĩ sẽ giấu họ được bao lâu?

- Anh không biết, nhưng nếu họ phát hiện anh mong là chủ tịch kang sẽ là người biét trước Kang Jiho, có vậy con bé mới có thể an toàn. 

Kim Heechul nói rùng mình nhớ lại ngày hôm đó, ngày xảy ra tai nạn. Ông may mắn không bị thương nặng, ông đã cố chui ra khỏi chiếc xe, lúc đó ông đã chứng kiến toàn bộ sự việc, Kang Jiho chính hắn đã đi cùng trên chiếc xe tông vào xe của ông. Ông đã đợi bóng xe biến mất mới cố gắng lôi Seulgi ra chạy đi cầu cứu, ba mẹ Seulgi đã van xin ông hãy cứu lấy con bé, còn họ sẽ tự tìm cách được,  vì sự trung thành với giám đốc Kang, ông hứa sẽ cố gắng bảo vệ Seulgi đến cùng. 

Quay lại phía bọn trẻ, hôm nay Sehun vì muốn đi cùng Seulgi nên đã cố tình đến nhà anh Chanyeol. Chanyeol biết chứ, nhưng vì biết Sehun tốt bụng nên cũng có ý muốn tác hợp cho 2 đứa. Nhờ sự thân thiện của Seulgi mà cả hai cũng dễ dàng làm bạn. Seulgi dễ thương, ấm áp, lại tốt bụng điều đó làm Sehun càng thích Seulgi nhiều hơn. Đến trường, hôm nay Bangtanvelvet cùng ngồi gần nhau, Seulgi đi học hơi muộn nên chỉ còn có 1 chỗ ngồi với red velvet đó là cạnh Jimin. Vốn là chuyện tối hôm qua, Seulgi vẫn chưa hết ngại mà bây giờ còn ngồi cạnh nhau thì có hơi.

- Seulgi à, đến đây - Irene goi. - Em ngồi đây đi - Irene chỉ chỗ cạnh Jimin và cười tủm tỉm.

- Này, hôm qua cả bọn đã thấy hai người về cùng nhau. - Jin la lớn 

- Đúng đúng đúng gê quá nha. - Cả đám nhao nhao.

- Chỉ là tiện thì chở thôi - Jimin lạnh lùng.

- Haizz, cái thằng xấu tính này lời như vậy cũng nói được - Namjoon nói. 

- Ưm, dạ... chỉ là tiện đường thôi - Seulgi thấy không ổn nên nói đỡ cho Jimin dù trong lòng có hơi buồn. 

Nhưng đúng thôi, quả thật anh và cô chỉ là tiện đường thôi. Lúc đó, Mina đi ngang qua ý muốn tìm Jimin nhưng nghe thấy vậy liền tức giận bỏ về lớp. Cô ta ghen tức với Seulgi, tại sao Jimin không chở cô về mà lại chở con bé đó. "Mày đợi đấy!" Mina thầm nghĩ. 

Seulgi ngồi chỉ cặm cụi vẽ mà không dám quay sang nhìn Jimin. Nhưng Seulgi nào biết có người nãy giờ cứ ngồi nhìn cô, nhìn và nhớ về cảnh tượng cô chu mỏ tối qua, tự nhoẻn miệng cừoi nhẹ. 

- Seulgi em vẽ gì đấy. - Irene giựt lấy, nhưng bức tranh chưa hoàn thành nên cũng không hiểu gì.

- Em đang vẽ lại kí ức của em, những gì mà em còn nhớ được. - Seulgi nói

- Sao lại phải vẽ nó? - Irene thắc mắc

- À dạ, không có gì đâu ạ, em chỉ ngẫu hứng thôi - Seulgi không muốn Irene biết cô mất trí nhớ.

Lúc này có người đã để ý đến sự ngẫu hứng quái lạ của Seulgi. 

- Các em này, bên khoa âm nhạc tổ chức cuộc thi mỗi lớp phải cử ngừoi tham gia đấy cô không biết lớp mình có ai tham gia không nhỉ? - Cô giáo hỏi. 

- Em nhóm tụi em cô ạ - Yeri dơ tay. 

- Được rồi, lát em gửi danh sách cho cô nhé, thời gian là tuần sau đó, các em chuẩn bị đi nhé. Giờ chúng ta nghỉ nhé. 

- Yeri à, em bị gì vậy? - Irene quay sang hỏi như muốn nổi giận

- Chị à, chúng ta có Seulgi mới vào, nên tham gia gì đó cho chị ấy làm quen chứ. - Yeri nói. 

- Ừa cũng đúng ha - Irene nói quay sang Seulgi đang bần thần.

- Sao sao ạ? Không được đâu, em không biết hát gì đâu ạ - Seulgi bất ngờ từ chối (bà này xạo dễ sợ)

- Không hát, cậu có thể nhảy, hay làm gì khác mà, không ai được từ chối nha cả BTS nữa. - Wendy nói.

- Nhưng - Seulgi chưa kịp nói

- Gì có bọn này nữa vậy mấy cô, Yeri là em đứng lên mà, em tự tham gia đi - Jungkook nói.

- Anh nói gì? - Yeri giận dỗi. 

- Thôi thôi, anh thấy tham gia cũng vui mà, chúng ta thắt chặt tình thân với Seulgi - Jin nháy mắt. 

- Vậy bây giờ, chúng ta đi karaoke đi để tập cho Seulgi hát. - Joy nói. 

- Hả, tớ thật không biết hát - Seulgi phản đối (lại xạo)

- Thế nên mới rủ cậu đi tập cho cậu nè. - Wendy nói. 

- Tớ về trước. - Jimin nói

- Khoan đã, đi ăn gì đi rồi hãy đi karaoke cho Jimin tham gia nữa - Hoseok nói. 

- Đi thôi. 

Cả đám cùng đến tiệm gà rán ăn. Seulgi không thể từ chối được nữa rồi, cô buộc phải đi theo họ thôi. Họ hiểu lý do tại sao Jimin không đi karaoke nên mới đề nghị đi ăn để có thể bàn kế hoạch có Jimin, thật ra Jimin không muốn đến karaoke là vì anh rất ghét những cô gái ở đó, nó gợi cho anh nhớ tới những người tình của ba anh thật chán ghét. 

- Jimin à, dù sao hôm nay cũng có Seulgi hay là đi với cả nhóm một lần đi, coi như không có gì đi. - Hoseok nói

- Phải đấy - Redvelvet đốc thúc. 

- Sao cậu lại không đi vậy? - Seulgi tò mò hỏi, sự quan tâm của Seulgi làm ai đó để ý. 

- À, là vầy... - Jin kể hoàn cảnh của Jimin. Vốn Jimin và cả bọn rất thân nên việc này Jimin cũng không ngần ngại tâm sự, hôm nay Seulgi cũng là một thành phần của nhóm nên Jimin cũng không ngại khi Jin kể. 

- Ưm, xin lỗi nhé tôi hỏi không đúng lúc nhỉ. - Seulgi ngượng ngùng cuối mặt. 

- Không sao đâu - Jimin vừa ăn vừa nói lạnh nhạt. 

Seulgi trong lòng cảm thấy có lỗi nhưng khi Jimin nói không sao tự nhiên lại thấy vui vẻ. 

- Haizz, em có ý này, hay là chúng ta sang nhà Jimin tập luyện đi, như vậy không cần phải đến karaoke nữa. Mà chúng ta cũng có thể đến trong suốt 1 tuần - Jungkook nói. 

- YAH, Jeon Jungkook em có phải lợi dụng anh quá không - Jimin lườm Jungkook

- Hí hí, vậy là ảnh đồng ý rồi đó, cũng lâu rồi mới qua bễn chơi mà. - Jungkook cười. 

- Nhưng mai hãy đến. - Jimin nói.

- Haizz, tiếc vậy, không sao mai cũng được, vậy giờ đi chơi đi, đi công viên đi - Wendy ngẫu hứng. 

Thế rồi cả bọn kéo nhau đi công viên giải trí, họ cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi, vui vẻ cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp. Jimin đã cừoi, đây là lần đầu tiên Seulgi nhìn thấy Jimin cười, trông rất dễ thương, Seulgi thắc mắc tại sao cười đẹp vậy mà cậu ấy không bao giờ cười nhiều nhỉ. Seulgi cứ thích ngắm Jimin cô tự nhủ hay là cô đã thích cậu rồi. 

"Không được, Seulgi à, cậu ấy sẽ không để ý đến đứa như mày đâu" - Seulgi thầm nghĩ.

Lúc đó, Seulgi nào biết có người cũng đang nhìn cô say đắm đó thôi. Jimin cũng vậy, cũng mê muội nụ cười của Seulgi rồi, cậu cũng đã thích Seulgi rồi sao. Jimin tự nghĩ cô ta không phải Seulgi mà cậu đang đợi, nhưng cô gái này cũng chẳng có tội tình gì để anh phải ghét cô ta cả. Cả đám quyết định là sẽ chơi tàu lượn siêu tốc, Seulgi nhớ lại từ đó đến giờ ba không bao giờ cho cô chơi trò này cả, cô vẫn không hiểu lý do vì sao, nhưng vì cả đám quá vui nên cô cũng chơi cùng. 

- YAH lên thôi nào. - Suga vui vẻ nói. 

- Giờ thì Taehyun ngồi cùng Irene, Yeri với Jungkook, Jin thì với Wendy rồi, Joy với Suga, hoseok nhát gan lắm nên anh đi với nó, vậy nên Jimin đi cùng Seulgi nhé. - Namjoon nói.

- Dạ, sao ạ..., không cần đâu, em có thể ngồi 1 mình. - Seulgi ngại ngùng. 

- Em gái à, em gan thế, em chơi trò này bao nhiêu lần rồi? - Jin hỏi. 

- Dạ,... chưa bao giờ - Seulgi gãi đầu. 

- Ôi, lên đi, phải có con trai ngồi cùng con gái, anh thì thuộc dạng con gái rồi nên chỉ có Namjoon đi cùng được thôi - Hoseok nói. 

Vậy là cả đám cùng leo lên chơi, khi đang từ từ lên đến đỉnh thì gương mặt Seulgi có phần hơi xanh xao.

- Sợ không?- Jimin hỏi. 

- Ơ, không sao, tôi không sao cậu lo cậu đi - Seulgi nói.

Khi lên đến đỉnh đường ray, bỗng nhiên Seulgi nhắm mắt, tay tự động nắm chặt lấy tay của Jimin. Jimin bỗng lệch nhịp, nhìn Seulgi chằm chằm, không hiểu sao cũng nắm lại tay Seulgi. Rồi tàu lượn tuột dốc không phanh, đi hết một vòng, tất cả vui vẻ la lớn, cùng nhau cười đùa, chỉ có Seulgi là vẫn mắt nhắm chặt, tay nắm chặt. Đến lúc, xuống đến nơi, Seulgi cảm thấy choáng váng, đầu đau dữ dội, cô nắm chặt bên 2 thái dương. 

- Ahhhhh. - Seulgi la lên. 

- Chuyện gì vậy? - Jimin giật mình quay sang đỡ Seulgi bước xuống. 

Cả đám Bangtangvelvet chạy lại. 

- Seulgi à, em sao vậy? - Irene hỏi. 

- Em,... em đau đầu quá.- Seulgi yếu ớt trả lời. 

Jimin nhấc bổng Seulgi lên bế cô đến ghế ngồi, rồi chạy đi mua nước lại đưa cho cô. Jimin lo lắng vô cùng. Mọi người ai cũng lo cho Seulgi, vốn là Seulgi bị tai nạn nên khi gặp những chuyển động mạnh đầu cô sẽ đau lên. 

- Nước này, uống đi - Jimin đưa cho Seulgi. 

- Để chị - Irene cầm cho Seulgi uống. 

- Em, có thuốc ở ba lô - Seulgi nói. 

Jimin nhanh tay lấy thuốc cho Seulgi. Seulgi mặc dù đang đau đầu nhưng vẫn để ý thấy Jimin rất lo lắng cho mình, cô bỗng thấy vui trong lòng. Seulgi uống thuốc, ngồi nghỉ một tí rồi dần hồi phục. 

- Haiz, biết vậy khi nãy đã không cho em chơi. - Irene nói 

- Chị biết có bệnh mà sao vẫn chơi vậy. - Yeri lo lắng. - Lần sau nhớ cẩn thận đó nha. 

- Mình biết mình hay bị đau đầu, nhưng mà cũng không biết là đi tàu lượn sẽ bị như vậy, xin lỗi đã làm mọi người mất vui. - Seulgi cuối mặt. 

- Quan trọng là cậu không sao thôi, tụi này lo lắng lắm. Thôi chúng ta về sớm cho Seulgi nghỉ ngơi đi - Taehyung nói 

- Vậy, có ai đón em không Seulgi hay để chị dẫn em về nha, chứ em đi một mình lỡ - Irene chưa nói dứt câu đã bất ngờ bởi một câu nói của kẻ mà nói là làm ai cũng hết hồn. 

- Tôi chở về được - Jimin nói làm mọi người ai cũng bất ngờ nhưng cũng vui vì coi như kế hoạch của họ giúp hai người thân hơn cũng thành công rồi.

Cả đám đỡ Seulgi ra xe của Jimin rồi tạm biệt nhau ra về. Trên đường đi, vẫn bầu không khí đó, trong xe hoàn toàn im lặng, Seulgi bắt đầu thấy khó chịu vì cái tính hay nói nhiều của mình không thể im lặng hoài được.

- Ừmmm, cảm ơn cậu nhé lúc nãy... - Seulgi bị ngắt ngang.

- Tại sao bị bệnh còn chơi trò đó? - Jimin nói hơi lớn tiếng. 

- Hả,... tôi xin lỗi, tôi đã giải thích rồi là tại... - lại bị ngắt lời. 

- Làm ơn, tuyệt đối đừng bao giờ bước chân lên tàu lượn. - Jimin nói 1 câu chắc nịch. 

Seulgi tự nhiên đỏ mặt, thắc mắc không hiểu sao Jimin lại quan tâm tới cô nhiều như vậy, nhưng mà lại thấy vui trong lòng sao đó. Cô có lẽ đã thích Jimin rồi chăng. Gần đến nhà Seulgi, Jimin nhất quyết đỡ cô tới tận trước cửa nhà rồi mới quay về xe, điều này càng làm Seulgi rung động vì Jimin nhiều hơn. Vừa vào nhà, Seulgi đã thấy mọi người ngồi ở phòng khách.

- Hừm, ai chở nhóc về đó, còn tiễn tới tận cửa. - Chanyeol chọc ghẹo.

- Là bạn, bạn cùng lớp thôi. - Seulgi đỏ mặt. 

- Thôi, con đừng chọc em nó nữa, làm ngừoi ta đỏ mặt vì nói đúng quá rồi kìa - Mẹ Seulgi chọc ghẹo. 

- Mẹ à, là bạn thôi, con.. con lên phòng đây - Seulgi ngại ngùng chạy lên phòng. 

Seulgi lên phòng và vẫn không thôi nghĩ về Jimin, hôm nay cô rất vui. "Có lẽ tớ đã thích Jimin rồi, thật muốn biết cậu là ai để khoe với cậu tâm sự với cậu về Jimin. Jimin thật tốt bụng và trông rất ngầu phải không..." Seulgi đã viết như thế vào lá thư của ngày hôm nay. 

Lá thư đáng ra là của Seulgi được Jimin viết thế này "Kang Seulgi à, tớ có khi nào đã thích cô gái đó rồi không nhỉ, tớ thật rất muốn quan tâm cô ấy, chả hiểu sao nữa, cô ta thật rất giống cậu, nhưng cô ta không phải cậu. Tớ vẫn nhớ về cậu, cậu đang ở đâu vậy?" 

END CHAP 4

P/s: mọi ng đọc và cho mình ý kiến với nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro