Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu gia Park của chúng ta với bản tính im lặng là nhiều, không để ý đến ai trừ những người mình yêu thương, lạnh lùng thì thôi khỏi nói đã suýt làm biết bao nhiêu người bất ngờ vì mỗi lần anh mở miệng hay hành động bất cứ điều gì. Chẳng qua là vì ai kia đã xác định là thích ai kia, mấy hôm nay lo lắng mà bị ai kia từ mặt nên không dám tìm đến làm phiền, dù sao cũng biết mình có một phần lỗi chứ thật ra chẳng hiền lành gì. Sau cái đêm nhắn tin cùng nhau, thì sáng hôm sau thức dậy, Seulgi, Chanyeol, ba và mẹ hai người đều bị tên thiếu gia Park làm cho bất ngờ không biết phản ứng ra sao. Ai kia đã đến chào hỏi người lớn rồi nói là bạn của Seulgi và Chanyeol đến đi học cùng. Kim Heechul như chưa biết hành xử thế nào, ngày trước ông nhờ thân thiết với Seulgi nên cũng biết rất rõ Jimin, cũng đã là bao lâu rồi chưa gặp lại nhỉ, cậu bé mặt lúc nào cũng lạnh tanh giờ đây đã là một anh chàng đẹp trai, phong độ, lịch sự và lễ phép, nhìn thôi cũng có thể an tâm mà giao con gái cho cậu ta, nhưng dù sao ông cũng lấy lại được bình tĩnh, hôm qua còn chưa thể định hình tinh thần vì những gì Chanyeol nói, hôm nay mà tinh thần không vững thì sẽ có chuyện. (au: cần diễn sâu haha). Chanyeol như kiểu không hiểu tại sao em gái cô lại thích cái thằng hay bắt nạt nó còn cái thằng đó thì cũng không hiểu sao tỏ ra lạnh nhạt mà lại rất quan tâm em gái mình, nhưng mà hơn ai hết anh cũng biết thằng bạn này của anh không phải ngừoi xấu. Còn Seulgi, bình thường sẽ dậy ăn sáng với bộ đồ ngủ, tóc tai rối bời, hôm nay vừa lú đầu xuống cầu thang nghe thấy câu chuyện chào hỏi của mọi ngừoi, lén nhìn thì là hình ảnh của anh, cô bỗng như chết đứng, tim bất giác đập loạn xạ, đầu óc không hoàn hồn nổi. Chắc chỉ có mẹ cô là người có suy nghĩ bình thường nhất cái nhà này, bà nghĩ chỉ là bạn bè đến đón nhau đi học thôi mà, có cần làm quá lên thế này không các ông trai tráng nhà này. 

- Cháu đợi Seulgi tí nha, không hiểu sao hôm nay nó xuống trễ vậy, cháu ăn sáng cùng nhà bác luôn nhé. - Mẹ Chanyeol nói rồi khều Chanyeol cho anh thức tỉnh lại. 

- Ờ, phải đấy ăn gì chưa, chưa thì ăn cùng luôn đi - Chanyeol nói rồi cừoi cừoi hét to - Seulgi à, không cần điệu vậy đâu, cứ để bộ dạng mọi ngày xuống đây, người ta chờ đó nha.

- Yah, Kim Chanyeol! Em không có như anh nói. - Seulgi từ trên lầu nói vọng xuống khiến cả căn nhà bật cười. 

-Cháu là, Park Jimin. - Ba cô hỏi 

- Dạ, bác cứ gọi cháu là Jimin ạ. - Jimin cúi người. 

- Cháu không nhận ra điều gì à? Về bất kì ai ở đây? - Heechul nhìn chăm chăm Jimin

- Dạ là sao ạ? - Jimin ngơ ngác. 

- Aiss, ba à đừng làm cậu ấy căng thẳng chứ. Vào ăn cùng đi Jimin - Chanyeol cứu giải tình thế. 

Seulgi lúc này đã chỉnh tề rồi mới bước xuống, từ trên bậc thang không ngừng lo lắng. 

- Xuống rồi hả nhóc? - Chanyeol cừoi châm chọc - Hôm nay không xấu như ma nữa hả. 

- Yah, Chanyeol, anh lo ăn đi nha - Seulgi đến đánh Chanyeol rồi quay sang bắt gặp ánh mắt của Jimin - Ưm,... sao cậu lại đến đây? 

- Tôi muốn chắc là cậu không bị sao, tôi cảm thấy có lỗi vì... 

- Ầy, chuyện đó có sao, tôi cũng hay chọc con bé vậy lắm, nó bị cóc đầu vậy quài không sao đâu, cậu đến để đi học cùng tôi mà phải không. Vì chúng ta có chuyện cần bàn. - Chanyeol ngăn lời Jimin, dứoi bàn đá vào chân cậu ấy. 

- À, à.. đúng rồi. - Jimin ngại ngùng cười. 

- Chanyeol à, sao mà từ ngày Seulgi đi học ở trường, bạn con cứ đến đi học cùng là sao? - Mẹ Chanyeol hỏi cố ý cũng muốn chọc con gái. 

- Haha, con cũng thắc mắc như mẹ. - Chanyeol cười lớn. 

- Có ai đã đến đây ạ? - Jimin hỏi.

- Ừm, là Sehun đó. - Chanyeol nói rồi thấy Jimin đổi sắc mặt. 

- Ba mẹ à, bọn con đi học nha. - Seulgi nói rồi kéo Chanyeol đi. 

- Yah, cái con này, chưa ăn được gì, làm gì vậy - Chanyeol bức xúc. 

- Cháu chào hai bác. - Jimin thấy vậy cúi chào rồi đi theo. 

- Mấy cái đứa này, cẩn thận nhé - Mẹ Seulgi với theo gọi, rồi quay sang Heechul - Ông sao vậy?

- Bây giờ tôi làm gì mới là đúng đây hả bà? Tôi không thể phá huỷ tình bạn của bọn trẻ. 

- Đừng lo, ông đã làm việc lớn là bảo vệ được con bé tới giờ chuyện này rồi ông sẽ giải quyết được thôi - Vợ ông nắm lấy tay ông. 

Seulgi kéo Chanyeol ra ngoài đầu ngõ thì bị Chanyeol giựt lại.

- Yah, đồ ăn sáng - Chanyeol lườm Seulgi.

- Giờ này anh còn nghĩ đến ăn được nữa hả?

- Có sao, còn rất sớm, còn có người đến chở chúng ta mà, ăn bao nhiêu chả được, lâu lâu được một ngày mày cũng không tha cho anh mày. 

- Yah, oppa... 

- Jimin à, đi học thôi xe cậu đâu - Chanyeol không thèm để ý Seulgi chạy đến khoác vai đi theo Jimin. 

- Ở bên kia. - Jimin chỉ tay về phía chiếc xe rồi quay lại nhìn Seulgi - Đi cùng đi.

Seulgi hết cách với Chanyeol đành lẻo đẻo đi theo lên xe Jimin, hôm nay không ngồi cùng hàng với anh, cô ngồi ở ghế sau vì cái tên tài lanh kia đã nhảy lên đó rồi. 

- Wow, chơi với nhau lâu rồi nhưng chưa đi chơi với cậu xe đã thật đó, Seulgi à xe đẹp ha, lần đầu chúng ta được đi nhỉ. - Chanyeol lại cừoi châm chọc, trong khi Seulgi mặt đỏ ửng

- Cô ấy đã biết trước cậu rồi Chanyeol. - Jimin nói như muốn cùng chọc Seulgi với Chanyeol.

- Biết mà, hahah - Chanyeol lại cừoi châm chọc Seulgi - mà sao lại đến đón tụi tui? 

- À, tôi chỉ muốn xin lỗi hai người mọi chuyện vừa qua thôi và tôi lo cho cậu, Seulgi.

- Ầy, cậu biết tôi không giận ai lâu mà, còn Seulgi thì giận dai lắm nhưng không nỡ giận Jimin cậu đâu. - Chanyeol lại châm chọc. 

- Yah, anh nói gì vậy Chanyeol - Seulgi cãi lại. 

- Với lại từ giờ cũng muốn đi học cùng hai người. - Jimin nói chợt nghĩ đến Sehun sợ rằng cậu ấy sẽ đến trước giờ nói với họ trước cho chắc.

- Hả, không cần đâu. Chúng tôi không giận cậu gì đâu, dù sao cậu cũng đâu làm gì với tôi. - Seulgi nói. 

- Phải, không cần đưa tôi, tôi biết bổn phận của tôi rồi, hai người sau này đi cùng vui vẻ, à sẵn chở nó về dùm luôn nha, chứ có nó tôi chẳng đi chơi với bạn bè được, cảm ơn cậu, coi như trả nợ những chuyện trước nha. - Chanyeol cừoi lớn

- Yah, Kim Chanyeol, anh muốn chết không.- Seulgi hét lớn. 

- Rất sẵn lòng - Jimin nói rồi nhìn Seulgi - Nếu cậu không thích tôi có thể đón vài người bên Red Velvet đi cùng nhưng chỉ sợ bọn BTS sẽ tìm cậu vì dám cướp bồ họ đó. 

- Cậu có vẻ nói nhiều hơn rồi nhỉ. - Chanyeol lại cười châm chọc. 

Seulgi chỉ im lặng, mặt thì đang đỏ ửng, tim thì vẫn còn loạn xạ ngầu từ những chuyện sáng giờ, rồi giờ là câu nói "Rất sẵn lòng" của ai kia cũng làm cô tiếp tục má đỏ ửng hồng. Đến trường thì chắc cũng không làm đám sinh viên trong trường bất ngờ đâu vì có Chanyeol mà, Seulgi từ lúc đến đây đã luôn làm biết bao nữ sinh ghen tị vì có anh trai đẹp trai lại được chơi cùng cái group gọi là hot nhất trường này lại thêm giờ trở thành một người sắp thân thiết với Park Jimin, cô không phải quá may mắn thì chắc kiếp trước cũng tu mấy đời. Nếu cả trường đều biết thì Kang Mina dễ gì không biết, vốn là cô luôn tự tin mình sẽ là người yêu, hôn thê của Park Jimin nhưng ở trong trường này nhưng chưa bao giờ được anh thừa nhận, cũng chẳng chối vì anh không có cơ hội chối, nếu mà nói chuyện đời tư trước mặt anh thì chẳng có đứa sinh viên nào dám đâu. Nhưng mà sự kiện, Seulgi bơi trong bể nước được nam thần Sehun cứu và sau đó là nụ hôn hô hấp nhân tạo của đại thiếu gia Park, đã làm dậy sóng forum của đại học K. Khoan hãy nói đến Kang Mina đã, sau này nói đến ả cũng chưa muộn. Giờ đây người con gái đang hot lên ở đại học này tự nhiên mới chợt nhớ ra mọi chuyện hôm đó khi bước chân vào trường lại, chỉ dám đi theo phía sau Jimin, cũng khá giữ khoản cách vì cô sợ tai hoạ mà mấy anh chàng hotboy này gây ra cho cô lắm, đi nhưng vẫn nhìn theo bóng lưng Jimin, trong lòng có chút muốn anh quay lại nhìn bỗng nhiên lại nhớ cảnh tượng lúc Sehun mới đỡ cô lên, và rồi..., và rồi..., trời ạ, hô hấp nhân tạo, mà không phải Sehun mà, mà.. là Jimin. 

- Seulgi. 

- ... Hả, hả? - Cô hoàng hồn ngước lên chạm ánh mắt của ngừoi mà cô mong mỏi sẽ quay lại nhìn cô thì giờ mặt đối mặt rồi nè, tự nhiên tỉnh mộng cô lùi bước. 

- Cậu đang nghĩ gì mà thờ thẫn vậy, đến lớp rồi đó. - Jimin nói rồi quay người bước vào lớp. 

Sao tự nhiên quan tâm cô dữ vậy trời, cô không hiểu, vẫn không hiểu. Cách đây mấy ngày nhỉ, đầu óc không còn nếp nhăn để đếm ngày luôn rồi, vẫn lạnh lùng với cô ra mặt, đôi lúc quan tâm nhưng hôm nay là hoàn toàn thay đổi thái độ với cô rồi, cứ như vầy thì có muốn chấm dứt tình cảm đơn phương với anh, cô cũng khó mà làm được. Cô lấy lại bình tĩnh vào lớp, ngồi cùng Red Velvet, mà thôi đi bọn họ đôi đôi cặp cặp ngồi cùng nhau nhưng mà Irene lại rất thương cô nên luôn ngồi ngoài để cô ngồi cùng. Lại nữa, tim của cô, đầu óc, loạn xạ đập rồi quay cuồng, người nào đó tự nhiên từ đâu bước đến ngồi cạnh cô, trời ạ, cô nín thở trong vài giây. Trong cái tiết trời lạnh lẽo giữa thu đông này mà cứ phải nín thở, tim thì như mới vừa leo mấy trăm bậc thang kiểu này cô chỉ có chắc đứng tim mà chết thôi. Cô vội vội vàng vàng lấy cuốn tập của mình ra vẽ vẽ vời vời để khỏi chú tâm tới anh nữa. 

- Lại vẽ à? - Anh cất giọng bên cạnh cô. 

- Ừm. - Cô chỉ biết gật đầu ừm nhẹ. 

- Kí ức của cậu quan trọng lắm sao? 

- Không biết nữa, không biết giải thích sao nhưng tôi rất muốn vẽ lại. - Seulgi vẫn là không thể nói mình mất trí. 

- Sehun và cậu đã thân thiết tới mức đi học cùng nhau? 

- Làm gì có - Seulgi tự nhiên nói lớn làm cho cả đám Bangtanvelvet bất ngờ nhìn. 

- Hai đứa lại cãi nhau sao? - Jin hỏi, mặt nhăn lại - Mới sáng sớm, vẫn còn buồn ngủ nha mấy đứa làm ơn đừng cãi nhau, anh chị mệt rồi. 

- Dạ em xin lỗi, haha, không có cãi gì đâu. - Seulgi cười. 

- Ủa, mà khoan, đã huề lúc nào vậy, nãy giờ bọn này cũng quên mất, hôm trước có đứa còn "chúng ta đừng nói chuyện tiếp xúc với nhau nữa gì đấy". - Hoseok châm chọc. 

- Mình,... ừ thì cậu ấy đã tạ lỗi với cả ba mẹ mình nữa đó. - Seulgi không biết sao lại nói vậy. 

- Wow, đã gặp mặt cả ba mẹ à. - Jin nói làm cả bọn cười lên. 

- Hả? Không,... không phải như mọi người nghĩ đâu. - Seulgi nói rồi quay sang Jimin nãy giờ đnag cừoi tí tởn vì vẻ đáng yêu của Seulgi, cô thều thào - Yah, cậu cừoi gì chứ, họ đang hiểu lầm đó.

- Tôi thích thế? Cậu không thích à? - Jimin nhìn vào mắt Seulgi

Chuyện gì thế này tim lại loạn xạ, thích, thích bị hiểu lầm như vậy sao? Anh ta thật là ác mà, làm sao mà trái tim bé nhỏ của cô có thể chịu nỗi áp lực này. Quá tàn nhẫn mà. 

- Trả lời câu hỏi lúc nãy đi, cậu và Sehun...

- Tôi đã nói không phải mà, chúng tôi là bạn bình thường thôi, cậu ấy cũng chỉ đến nhà tôi một lần, vã lại...

- Được rồi, là bạn là được rồi - Jimin đặt tay lên miệng Seulgi, chặn cô nói.

- Mà tại sao tôi phải giải thích với cậu chứ? - Seulgi lùi người lại - Tào lao mà. - Rồi tiếp tục vẽ. 

Mặc cho ai kia đã buồn cười lại buồn cừoi hơn, đúng là cô lắm lời thật đó, nhưng Jimin lại thích thế, cảm giác đó, cảm giác của sự an tâm, yên bình, anh không còn biết buồn phiền gì, ngày xưa Kang Seulgi đã mang đến cho anh nhưng ông trời đã cướp đi của anh. Và cô hiện tại đến với anh có lẽ là một sự bù đắp, cô chắc hẳn định sẵn là dành cho anh. Bây giờ, anh chỉ im lặng nhìn ngắm cô vẽ, vừa vẽ mặt vừa đâm chiêu suy nghĩ gì đó, thật mắc cười. 

- Này, Park Jimin, hôm đó, hô hấp nhân tạo, ừm...., dù sao cũng cảm ơn cậu, nhưng mà.... đó là nụ hôn đầu của tôi đó. - Cô vốn là đã không chịu nổi cái nhịp đập này rồi, phải nói để đỡ phải lên cơn tim đập như nhạc rap. 

- Tôi cũng là đầu tiên. - Anh chỉ trả  lời võn vẹn như thế. 

- Này, cứ coi như chưa có gì nha. - Seulgi hơi bất ngờ, anh cũng là đầu tiên sao. 

- Ừm, sẽ nhớ cả đời. 

Vốn là nói ra để tim không phải lên cơn nữa, nhưng nếu cô biết thế này đã không nói ra. Anh đẹp trai ngất trời, con nhà giàu có, lạnh lùng, cool boy vậy mà lại chưa từng có bạn gái sao? Vậy còn Mina? Cô chị của Mina? Lạ nhỉ, hay là chỉ muốn làm tim cô chạy mấy vòng, muốn hại cô đây mà. Có cần quá đáng thế này không. Cuối cùng, 3 tiết học trôi qua cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi mà chuông giờ ra chơi reo lên. 

- Seulgi à, đi ăn thôi - Wendy với sang gọi Seulgi.

- Ok, tớ đi vệ sinh cái đã nhé, mọi ngừoi ra căn tin trước đi. 

Không đợi Jimin phản ứng lại, Seulgi một mạch chạy vào nhà vệ sinh, tựa lưng vào tường, rửa mặt cho tỉnh táo lại. Thở vài phút, cuối cùng cô đã có thể lấy lại bình tĩnh. Vừa bước ra thì tự nhiên có một lựa kéo tay cô lại tựa vào tường.

- Hừm, không có bệnh, mặt vẫn bình thường, sao chạy đi nhanh thế? - Jimin nhìn sát vào mặt cô nói. 

- Yah, cậu làm gì vậy, tôi chỉ hơi buồn ngủ nên đi rửa mặt thôi. - Seulgi đẩy Jimin ra. 

- Lần trước chỉ là hô hấp nhân tạo, cậu có muốn thử hôn thật không? - Lại ép sát vào mặt cô. 

Seulgi đứng im 3 giây, chỉ vừa mới lấy lại bình tĩnh cách đây mấy giây. Lại hư hỏng hết rồi. Seulgi đẩy Jimin ra. 

- Yah Kim Seulgi, cô thật là còn quyến rũ anh ấy ở trường sao? - Kang Mina từ đâu đi lại. 

- Mina, cô ăn nói cho cẩn thận. - Jimin lên tiếng. 

- Tôi xin phép đi trước. - Seulgi bước đi nhanh về căn tin.

- Oppa à, mấy ngày nay anh ở đâu? - Mina đến toan thắt lại cà vạt trên áo Jimin.

- Buông ra đi, ở nhà tôi chứ đâu. Đây là trường học cô nên biết ý tứ, chúng ta đã không còn là gì kể cả là bạn. 

- Oppa à, anh nói em vậy sao lúc nãy anh và Seulgi? 

Jimin không nói gì chỉ bước đi bỏ lại một Kang Mina cùng với đám bạn của cô, gương mặt cô tối sầm lại tức giận và mất mặt, cô nhất định sẽ trả thù này. Điện thoại Mina reo lên.

- Tôi đã đi kiểm tra thông tin của cô ta, ở cả trường cô chủ nhưng tất cả đều được bảo mật về thân thế, cô ta có lẽ là người thân của nhân vật cũng tầm cỡ mới có thể làm vậy. 

- Sao chứ? Các anh đã tìm kỹ chưa? 

- Chỉ có một cách là tìm kiếm thông qua trung gian người thân của cô ta thôi.

- À, cô ta là em ruột của Kim Chanyeol, lập tức tìm lại cho tôi. 

Seulgi cũng thầm cảm ơn Mina, nhờ Mina mà cô cũng đã tỉnh dần ra. Cô với anh không thể có tiến triển gì được đâu, anh có hôn ước, với một người cùng tên với cô, anh giàu có, anh đẹp trai lại rất giỏi, anh sẽ có biết bao nhiêu cô gái đẹp thích chứ, cô là hoàn toàn không thể, vã lại nếu cô và anh có điều gì đó xảy ra chẳng phải cô đang chuốc hoạ vào thân sao. 

- Seulgi tớ lấy phần ăn cho cậu rồi nè. - Wendy nói.

- Cảm ơn cậu nhé. - Seulgi ngồi xuống ăn thì Jimin đến ngồi đối diện cô. 

- Yah, Kim Seulgi của chúng ta dạo này rất hot đó nha, trên forum. - Jin bấm điện thoại rồi nói. 

- Phải rồi đó, mỹ nhân với giọng hát tuyệt đỉnh là mỹ nhân của chàng rapper thiên thần Sehun khoa âm nhạc và chàng thiết kế cool ngầu Park Jimin. - Taehyung nói và cười lớn - Chà, giật tít như vậy sao mà không hot.

- Yah, anh nói cứ như Seulgi bắt cá hai tay vậy - Irene đánh Taehyung.

- Giỡn thôi giỡn thôi - Taehyung cười. 

- Mọi người thật sự hiểu lầm rồi. - Seulgi nói. 

- Phải, chỉ là mỹ nhân của Park Jimin thôi chứ gì? - Jungkook nói. 

- Yah, Jeon Jungkook em nói gì vậy hả - Seulgi đỏ mặt. 

Cả đám cùng nhau cười nói vui vẻ suốt buổi ăn rồi quay trở lại lớp học vốn là hôm nay có bài vẽ rất khó, Seulgi không thể theo kịp. Lúc này, ai kia ngồi gần đã với tay sang, cầm tay Seulgi vẽ các nét cơ bản giúp cô. Khoảnh khắc đó, lại một lần nữa, mặt sát mặt, mùi hương của Jimin, má của Jimin gần như áp sát Seulgi. Seulgi hoàn toàn đứng tim mãi một lúc lâu.

- Được rồi, cảm ơn nhé. - Seulgi rụt người lại. 

- Không có gì, thấy khó gì cứ nói. - Jimin cười. 

Đây lại là lần tiếp theo anh cười với cô, gần đây lại rất hay cười với cô, lại rất quan tâm cô. Cứ như thế, cả tuần,ngày nào Jimin cũng đến đi học cùng Seulgi, lúc nào có cơ hội là y như rằng Seulgi sẽ kéo Chanyeol đi theo ngay. Jimin lúc nào cũng giúp đỡ cô, dù lâu lâu vẫn lạnh nhạt nhưng lại quan tâm cô nhiều hơn, cùng cô học tập. Chiều thì lại chở Seulgi về, nhưng Seulgi sợ là mọi người phát hiện cũng không thể thoát được anh, tất cả cũng do Kim Chanyeol bày ra mà. Cô đành ở thư viện đến khi mọi người về gần hết rồi cô mới lẻo đẻo theo anh đi về. Có những lúc, anh còn nổi hứng chở cô đến hàng chả cá cùng ăn, rồi còn đi uống nước, cũng như cái hôm đầu tiên về cùng nhau, chỉ là giờ đây không phải ghét nhau mà đã là bạn. Những lúc uống nước, cũng đi dạo ở công viên cùng cô vì biết đó là thói quen của cô. Hỏi sao Seulgi này không đổ cho được, đã không thể trốn tránh, từ chối thì càng không thể ngừng thích anh. Nhưng cô cũng chỉ nghĩ là bạn bè với nhau thôi, cô không dám nghĩ gì hơn. 

- Lần sau chúng ta rủ Bangtangvelvet cùng đi ăn rồi đi dạo cho vui. - Seulgi tinh nghịch nói. 

- Sao thế, cậu không thích đi với tôi sao? - Jimin hỏi lại mặt hơi buồn.

- Không phải, chỉ là đi với họ cũng vui mà, với lại chúng ta sẽ không bị hiểu lầm. 

- Tôi không sợ hiểu lầm. 

- Nhưng mà tôi sợ. - Seulgi nói. 

- Cậu ghét tôi lắm sao? - Chính những câu nói của Seulgi làm Jimin luôn thắc mắc không biết cô có ghét anh không nên vẫn chưa dám thổ lộ với cô.

- Tôi không ghét cậu đâu, không hề, không hề đó. 

- Vậy cậu thích tôi không?

- Hả, ừm... dĩ nhiên là thích rồi, chúng ta là bạn thân mà phải không - Seulgi cừoi mặt đỏ ửng. - Thôi gần tới nhà tôi rồi, cậu lấy xe rồi về đi. Ưm, cẩn thận đó nha. 

Seulgi chào Jimin rồi chạy đi vì ngại ngùng không còn nói được gì, nếu mà đứng đó nữa chắc cô không kiềm nổi mà thổ lộ mất. Jimin đứng đó nhìn theo Seulgi mà tiếc nuối, có lẽ cô vẫn chưua mở lòng cho anh nhỉ. Tối đó, Jimin đã nhắn cho Seulgi một tin nhắn mà có lẽ đã làm Seulgi mất ngủ vì nhịp độ của tim 

"Cậu ngủ sớm đi nhé, rồi ngày mai lại gặp nhau, tôi sẽ sớm để hiểu lầm biến mất, ngủ ngon nhé."

END CHAP 7 

P/s: chap này hơi hạnh phúc nhỉ <3, mọi người nếu thấy hay bình chọn cho au nha ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro