Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư tôi đã chuyển fax cho cô rồi, cha của Kim Chanyeol là Kim Heechul chúng tôi chỉ biết ông ta hiện đang làm việc ở một tổ chức cảnh vệ nhưng mà đó là tổ chức ngầm Seoul chúng tôi không được quyền hạn xâm nhập vào. 

- Tổ chức ngầm, được rồi việc đó ba tôi có thể giúp tôi, các anh làm tốt lắm. 

Kang Mina cầm đống tài liệu vừa được chuyển fax đến, đó là tất cả những hình ảnh về gia đình của Kim Chanyeol, cô tò mò khi nghe thấy cái tên Kim Heechul, là cô đã nghe ở đâu rồi cái tên rất quen, nhưng thật lạ sao chẳng có ảnh gia đình mà chỉ là ảnh của Chanyeol chụp cùng mẹ không thì là cùng ba còn Seulgi thì ở đâu? Nhưng khoan đã, Mina quăng đống tài liệu lên giường rồi quay sang ngắm nhìn chiếc váy của mình, nhanh chóng mặc vào. Hôm nay cô có kế hoạch khác quan trọng hơn là điều tra về con bé Seulgi đó. Cô phải giành lại những gì mà trong suốt thời gian qua cô bị con nhỏ đó lấy đi chứ. Phải rồi, là anh, Mina toan mở cửa và chạm mặt Jimin. Hôm nay Jimin đến thăm ông của cô.

- Oppa - vẻ mặt Mina buồn bã, nắm lấy tay Jimin nhưng anh lập tức giựt tay lại - Oppa à, em xin lỗi những chuyện vừa qua, là em đã hiểu lầm,... anh có thể nào tha lỗi cho em không? Chúng ta có thể nào thân thiết như trước không? - Mina nhìn Jimin, mắt rưng rưng.

- Người em nên xin lỗi không phải anh. - Jimin định bước đi nhưng Mina níu lại.

- Em biết mà, em sẽ xin lỗi cô ta, là em đã hiểu lầm, oppa à, anh tha lỗi cho em trước nhé. 

- Được rồi, em là em gái của Seulgi, cũng như là em gái anh. Mọi chuyện qua rồi, em biết hiểu chuyện là được rồi. 

- Cảm ơn anh,... oppa à, vẫn còn sớm chúng ta đi tìm gì uống nha. - Mina nài nỉ. 

- Ưmm,... cũng được - Jimin đồng ý. 

Dù sao với anh Mina cũng là em gái của người bạn thân thiết mà anh vẫn luôn quý mến, có lẽ là anh cũng không nên làm Mina buồn vì người con gái khác, cô bạn thân Seulgi của anh chắc sẽ không thích. Nhưng mà sao bây giờ anh chỉ nhớ mỗi Kim Seulgi thôi nhỉ, phải anh rất mong gặp lại Kang Seulgi, nhưng ngừoi bây giờ trong lòng anh hình như là Kim Seulgi thì phải dù sao thì anh và Kang Seulgi cũng chưa bao giờ có được kỉ niệm như anh và Kim Seulgi. Nói tới Kang Mina, cô ta quả là có mưu đồ mà. Nói chuyện rất bình than với Jimin, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Jimin ngồi nói chuyện vói Mina vì nghĩ cô cũng là em gái của mình, rồi Jimin đi vệ sinh. Lúc này Mina mới mở facebook lên nhắn tin cho Seulgi 

"Kim Seulgi, cô hãy tránh xa Jimin ra đi, nếu cô không tin chuyện của chúng tôi hãy đến ABC rồi cô sẽ rõ mọi chuyện và nên biết điều." 

Nói chuyện lâu một hồi Jimin nói là có việc phải về, lúc này Kang Mina liền tự nhiên đứng lên bước đến ôm Jimin. 

- Oppa à, cảm ơn anh vì đã tha lỗi cho em. 

- Được rồi, anh về đây. - Jimin nhanh chóng rời ra. - Em về sớm đi không ông lo đó. 

- Chào anh. 

Đâu đó bên kia đường có một bóng dáng nhỏ nhoi nhìn thấy hình ảnh đó, không hiểu sao bản thân có chút chột dạ, cô bỗng thoáng buồn. Vốn là cách đây 20 phút có một cô gái đang say mê, cặm cụi vẽ vời thì nhận được một tin nhắn, cô chẳng biết sao bản thân thấy tò mò và muốn đến đây, giờ cảm thấy hối hận. Anh là gì của cô cơ chứ, cô làm gì có quyền đến đây tò mò về cuộc hẹn của anh với người con gái của anh, cô làm gì có quyền buồn chứ. Mina nói cô ta là hôn thê của anh cũng đúng thôi, Mina là em gái của người anh yêu thương nếu cô gái đó có mệnh hệ gì chắc chắn hôn ước sẽ được Mina thay chị mình kế ước. Cô chỉ là một con bé nhỏ nhoi ở khoa thiết kế của trường K, cô chả là gì so với tầm vóc của gia đình họ, làm gì có cửa chen chân vào gia đình họ. Seulgi bước về nhà với gương mặt buồn bã và lên phòng. Thì ra đây là cảm giác đơn phương thích một người đây sao, đang ngẩn ngơ thì điện thoại cô reo lên, là Jimin gọi đến. Seulgi không muốn bắt máy, nhưng mà trái tim của cô thì bảo điều ngược lại. 

- Alo 

- Seulgi hả,... à thật ra tôi thấy cũng trễ nên gọi cậu nói chuyện sẽ nhanh chóng hơn. 

- Có chuyện gì nói mau đi tôi buồn ngủ rồi.

- Ừm, ngày mai sau giờ học cậu có thể đi đến đây với tôi được không?

- ... Tôi bận rồi, tôi phải đi với anh Chanyeol. - Seulgi gác máy rồi khoá máy luôn. 

Sao anh cứ là như vậy với cô, nếu đã có bạn gái tại sao lại còn đùa giỡn với cô. Là anh biết cô thích anh, là vì ghét cô mới như vậy sao. Sao lại quan tâm cô, sao lại tốt với cô, để cô không thể chấm dứt tình cảm đơn phương này của mình. Chanyeol ở đâu bước vào. 

- Này, nói xạo hả nhóc, mai chúng ta có hẹn nhau sao?

- Anh... anh vô đây làm gì? 

- Tại thấy con nhỏ nào đó mặt thất thần từ ngoài đường đi vô nhà nên tò mò lên tám thôi, sao buồn hả - Chanyeol cóc đầu Seulgi. 

- Oppa,... anh có nhớ tất cả mọi chuyện quá khứ của anh không? 

- Sao... sao lại hỏi như vậy? - Chanyeol lúng túng

- Ba từng nói em mất trí nhớ, oppa à, sao em luôn có cảm giác gì đó với Jimin là cảm giác thân thuộc, em nhớ là em cũng từng có 1 cậu bạn, là ai thì em không tài nào nhớ nỗi, có thể là anh không Chanyeol, sao em lại chẳng nhớ gì, tại sao em lại mất trí nhớ chứ, chết tiệt. - Seulgi nói rồi khóc nức nở. 

- Chuyện gì thế này, con nhỏ này, đàn ông mà khóc vậy đó hả - Chanyeol xoa đầu em gái mình (au: cha này còn ráng chọc người ta đàn ông haha) 

- Đàn ông gì, bộ em xấu xí lắm sao? Anh chưa từng đơn phương ai nên làm sao àm biết được. - Seulgi dụi mắt. 

Kim Heechul đứng bên ngoài nghe hết cuộc đối thoại giữa 2 đứa con của mình. Ông cảm thấy con bé của ông thật đáng thương, kí ức của nó đáng ra là nó sẽ được hạnh phúc, đúng với vị trí nó sinh ra, nó đáng ra là viên ngọc sáng giá của tập đoàn SM, ông cảm thấy có lỗi với con bé. Tối hôm đó, Seulgi ngủ và gặp ác mộng, cô khóc rất nhiều, liên tục kêu ba mẹ và chú. 

- Chú à, con đau lắm..., ba ơi, mẹ ơiiiiii - Seulgi giật mình bật dậy. 

- Seulgi con sao vậy - Ba cô, Kim Heechul từ dưới lầu chạy vào. 

- Con gái à, con sao thế - Mẹ Seulgi ôm cô vào lòng và lau chỗ mồ hôi nhễ nhại trên trán. 

Cơn ác mộng này, có lẽ là hồi ức đầu tiên trở về với cô, hình ảnh máu me khắp mọi nơi. Sáng hôm  sau, vì muốn tránh mặt Jimin, Seulgi đã đi học từ rất sớm không kịp ăn cả bữa sáng. Jimin vì chẳng hiểu tối qua tại sao Seulgi lại như vậy với mình nên cũng rất muốn gặp Seulgi để hỏi. Vốn là anh muốn dẫn Seulgi đến một nơi. Trùng hợp thay, hôm nay Sehun lại đến muốn đi học cùng Seulgi và Chanyeol. Thật ra việc mà Seulgi đi học cùng Jimin, Sehun cũng biết nhưng đã sao là Sehun thích Seulgi với cả họ cũng đã là người yêu đâu chứ.

- Cháu chào bác ạ. - Sehun chào ba Seulgi. 

- Cháu tìm Seulgi và Chanyeol à, Seulgi con bé đi học từ sớm rồi. 

- Hey bro, vào đây đi - Chanyeol quắc Sehun vào. 

- Cháu vào đi ăn sáng rồi hãy đi. Có Chanyeol ở nhà. 

- Cháu cảm ơn bác - Sehun đi vào và chạm mặt người đang ngồi trên bàn ăn là Jimin. 

- Ây, tôi không ngờ hai cậu lại quý tôi đến thế rủ tôi đi học cơ đấy. - Chanyeol cừoi lớn. (au: cha này giỡn dai haha)

- Cậu đến đây làm gì? - Jimin nhìn Sehun mặt lạnh tanh. 

- Tôi đến đi học cùng Chanyeol và SEULGI - Sehun nhấn mạnh tên Seulgi. 

- Cô ấy đi học sớm rồi. - Jimin đáp trả. 

- Làm sao tôi biết được chứ, như cậu thôi là bác trai và bác gái mời tôi ăn sáng nên có thể đừng nhìn tôi như vậy không. - Sehun cười. 

- Cậu thích Seulgi? - Jimin vẫn lạnh tanh. 

- Ầy, căng thẳng vậy, các cậu đến đi học cùng tôi mà. - Chanyeol nói để giải toả không khí căng thẳng này. - Cậu tìm tôi có gì khôgn Sehun? 

- Phải, tôi thích Seulgi đó. Cậu cũng thích cô ấy sao? - Sehun bắt đầu nghiêm túc. 

- Đúng, tôi thích cô ấy! - Jimin chắc nịch. 

- Sao chứ? - Chanyeol tròn mắt nhìn Jimin và Sehun. 

- YAH, hai cái đứa này. - Ba Seulgi cóc đầu Jimin và Sehun - Hai đứa không xem bác ra cái gì sao? Seulgi vẫn là con gái bác đó, đừng quên nhanh vậy chứ. 

- Dạ,... ưm... xin lỗi bác - Sehun gãi đầu ngồi xuống.

- Con xin lỗi bác - Jimin nói. 

Xong bữa sáng gay cấn rồi Chanyeol kéo hai cậu bạn của mình đi học, trên đường không ngừng nói để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, nhưng thật ra suốt đoạn đường đi học chỉ có mình Chanyeol cười cừoi nói nói, còn 2 bức tượng kia mặt lạnh tanh như đá. Chanyeol có lẽ cũng chẳng biết phải ứng xử ra sao, một người là người em trai thân thiết một người chỉ là bạn nhưng lại chính là người mà em gái anh thích và người này còn là ngừoi có sức ảnh hưởng trong quá khứ mà em gái anh đang tìm kiếm. Nhưng dù thế nào, anh biết rõ cả 2 người bạn của anh rất tốt với em gái anh, là ai thì anh cũng sẽ ủng hộ. 

- Này, nếu muốn lấy lòng Seulgi thì nhớ lấy lòng anh trai Seulgi nha - Chanyeol cười lớn. 

- Không bao giờ - Cả 2 người quay sang nhìn Chanyeol rồi lại quay sang liếc nhau. 

- Được rồi, không thì thôi làm gì dữ vậy - Chanyeol bĩu môi đoạn quay sang bên ghế đá vẫy tay. - Ê nhóc, Seulgi. 

Seulgi đang ngồi đó, nghe tiếng anh trai mình gọi quay sang nhìn thấy cả 3 người đang bước lại phía Seulgi. Cô không hiểu sao tự nhiên lại không muốn gặp Jimin, anh đã làm gì cô chứ, cô ghen tuông gì ở đây, anh có phải là bạn trai cô đâu. 

- Yah, đi học sớm thế, ở nhà là vui rồi - Chanyeol nói. 

- Ừm, em có việc em phải lên thư viện. - Seulgi nói rồi đứng dậy. 

- Để tôi đi với cậu - Jimin nói cùng lúc với Sehun. 

- Không cần đâu, để Sehun đi với tôi được rồi. - Seulgi quay sang nhìn Jimin. 

Cô cùng Sehun bước đi để Jimin nhìn theo đầy tức giận, tại sao hôm qua đến giờ cô lại tránh mặt anh chứ. Cô thích Sehun sao? 

- Hey, lên lớp đi chứ, mà nè... cậu buồn sao, cậu làm gì Seulgi giận à, bình thường nó không thân với Sehun vậy đâu, tự nhiên có cậu lại vậy thôi đó. - Chanyeol choàng tay lên vai Jimin nói. 

Jimin hất tay Chanyeol ra rồi đi lên lớp, để lại Chanyeol đứng bĩu môi. Từ nãy đến giờ, có một đám nữ sinh đang nháo nhào lên vì chuyện này đây mà. Từ trước đến nay trong cái trường này, chưa có cô gái nào được chú ý như Seulgi như vậy, hôm nay còn dám làm Jimin buồn sao, Seulgi có lẽ hôm nay không yên với họ đâu. Nhắc đến Seulgi, cô cảm thấy vô cùng buồn bã, cô cũng chẳng biết bản thân tại sao lại muốn Jimin tức giận khi mà cô muốn đi cùng Sehun. 

- Sehun à, cậu lên lớp đi, cảm ơn đã đi theo mình. 

- Sao thế vẫn chưa đến thư viện mà. - Sehun cười. 

- Mình xin lỗi thật ra mình không đến thư viện,... mình... 

- À,.... cậu không đến nữa sao, vậy mình chỉ muốn đi theo cậu cho vui thôi. - Sehun cắt ngang vì anh biết Seulgi định nói gì, anh không muốn nghe điều đó.

- Sehun à, cảm ơn cậu, không cần đâu, chuông cũng reng nãy giờ rồi, mình về lớp đây.

- Vậy để tớ tiễn cậu đến lơp nha. 

- Không cần đâu, cảm ơn cậu - Seulgi ngoảnh mặt đi với vẻ mặt buồn bã. 

"Seulgi à, mình không muốn thấy cậu buồn bã như vậy, mình thích cậu vì cậu rất hay cười, hôm nay mình sẽ tỏ tình với cậu, mình không cho phép ai có thể làm cậu buồn nữa." - Sehun nhìn theo Seulgi nghĩ. 

Seulgi bước vào lớp nhưng cô lại đi ra sau lưng Bangtanvelvet ngồi vì cô biết thể nào họ cũng sẽ lại chừa cho cô chỗ gần Jimin. Jimin nhìn theo cô, lòng băn khoăn, khó chịu vì vẫn không hiểu vì sao sáng giờ cô lại như vậy. Lúc này Bangtanvelvet gặn hỏi Jimin

- Park Jimin em lại làm gì Seulgi nữa vậy, mấy hôm nay anh tưởng hai đứa đã thân thiết với nhau rồi mà. - Hoseok nhìn Jimin. 

- Anh lại làm gì chị em vậy Jimin - Yeri quay sang Jimin nhăn mặt. 

- Tôi cũng muốn biết tại sao cậu ấy lại như vậy với tôi - Jimin mặt tức giận khiến mọi người không hỏi nữa. 

- Seulgi à - Wendy quay ra sau lưng nói - Có chuyện gì sao? 

- Ừm... chuyện gì chứ? - Seulgi cười rồi cúi xuống tiếp tục việc của mình. 

Cuối cùng cô cũng hoàn thành bức tranh vẽ kí ức của mình, là hình ảnh cậu bạn cài chiếc kẹp tóc lên tóc của cô bạn cậu ấy. Seulgi cất bức vẽ vào cặp rồi nghe giảng bài. 

- Tuần sau, trường chúng ta sẽ được đi ngoại khoá ở Jeju, cô mong là các em có mặt đầy đủ vì khoa chúng ta sẽ có một bài luận sau tuần ngoại khoá đó, bây giờ các em nghỉ ra chơi nhé.

- Yay, thật tốt, sắp được đi du lịch rồi - Jungkook la lên. 

- Đi ăn thôi nào - Yeri kéo Jungkook quay về thực tại. 

Cả đám cùng nhau đi ăn, Wendy thấy vậy cũng kéo Seulgi theo, vốn là cô không thể từ chối, cô không thể cứ tránh mặt Jimin hoài được, nhưng cô sợ bản thân không đủ can đảm từ bỏ anh thì cô phải làm sao. Cô ngồi đối diện với Jimin ở bàn ăn, chẳng biết nói gì, chẳng dám ngước lên nhìn anh vì biết đâu anh sẽ khó chịu với cô vì mọi chuyện. Lúc này, Kang Mina từ đâu đi đến ngồi cạnh Jimin.

- Em chào mọi người - Mina đặt khay cơm xuống và nói. 

- Ờ, chào - Irene đáp lại không mấy vui vẻ. 

- Sao lại qua đây ăn cùng? - Jimin hỏi Mina khiến Seulgi thấy chột dạ, thì ra anh đã làm huề với Mina. 

- À, em muốn đến xin lỗi Seulgi, xin lỗi cậu nhé, tôi đã hiểu lầm mong là cậu sẽ tha lỗi cho tôi. - Mina nói. 

- Tôi không có gì với cậu đâu, cũng không nhất thiết phải xin lỗi tôi, tôi xin phép - Seulgi đứng lên bỏ đi vốn dĩ cô cũng không có thiện cảm với Mina. 

Jimin đuổi theo cô đến cuối cầu thang thì cô vị tay Jimin kéo lại. 

- Seulgi, từ tối hôm qua đến giờ cậu bị làm sao vậy? - Jimin gắt gỏng. 

- Chẳng có gì cả. - Seulgi đẩy tay Jimin ra nói. 

- Vậy sao lại tránh mặt tôi, sao cậu lại như vậy với Mina, em ấy muốn xin lỗi cậu. 

- Sao chứ? Tôi không cần cô ta xin lỗi đâu, tôi không giận cô ta, cậu đừng theo tôi nữa được không? - Seulgi hơi lớn tiếng. 

- Được thôi, tuỳ cậu - Jimin nhăn mặt rồi quay lưng bỏ đi. 

Thì ra với anh cô chỉ là người như vậy, Seulgi buồn bã rải bước ra sân trường. Cô là thích anh nhưng anh cứ luôn đùa giỡn với tình cảm của cô. Nếu đã ghét cô vì sao cứ luôn tốt với cô, nếu đã có người trong trái tim tại sao còn làm cô thích anh để bây giờ đến cả từ bỏ anh cô cũng không thể nào làm được. 

- Seulgi à - Sehun kéo tay Seulgi lại. 

- Huh, Sehun có chuyện gì vậy? - Seulgi bất ngờ. 

- Mình tìm cậu nãy giờ đó, sao cậu buồn vậy. 

- Ừm, mình không sao, cậu tìm mình có chuyện gì không? - Seulgi hỏi. 

- Seulgi này, cậu từng hỏi mình là mình có thích ai không phải không? 

- Ừm, cậu đừng hiểu lầm, mình chỉ hỏi vậy thôi không có ý gì đâu. - Seulgi định quay đi vì cô thật không muốn nói tới chuyện tình cảm lúc này, nhưng bị Sehun kéo lại.

- Seulgi à, mình... mình... 

- Cậu nói đi - Seulgi rút tay lại nhưng Sehun lại nắm lấy hai tay cô. 

- Seulgi à, mình thích cậu, mình thích cậu từ khi chúng ta mới làm quen nhau lận, cậu làm bạn gái mình nha? - Sehun nói thật nhanh vì ngại ngùng.

- Huh? Sehun à... - Seulgi đứng im lặng mấy phút.

Jimin từ xa đã nhìn thấy hết tất cả, anh quay lưng bỏ đi thì ra Seulgi là vì Sehun mà tránh mặt anh. Jimin không thèm ngoảnh đầu nhìn lại đi về phía lớp học. 

- Sehun à, mình xin lỗi... mình thật sự không thể làm bạn gái cậu được, mình xin lỗi - Seulgi rút tay lại

- Hơizzz, cuối cùng mình cũng nói ra được rồi, Seulgi à, chúng ta vẫn là bạn tốt phải không? Không sao cả, mình thấy nhẹ nhõm rồi, cậu đừng vì vậy mà ngại ngùng với mình nha. 

- Sehun à, cảm ơn cậu đã hiểu cho mình. Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt. 

- Seulgi này, cậu thích người khác rồi à? 

- Ừm, mình xin lỗi Sehun à - Seulgi nghĩ không nên dấu Sehun nếu không sẽ càng làm cậu ấy tổn thương. 

- Là Jimin sao? - Sehun hỏi nhưng Seulgi chỉ im lặng, đôi mắt lại buồn bã. - Nhưng mà Seulgi à, nếu cậu không hạnh phúc, mình vẫn sẽ đợi cậu, khi nào cậu buồn hay cần ai giúp đỡ có thể tìm mình. 

- Cảm ơn cậu Sehun. 

Seulgi quay trở về lớp lại như vậy nhưng lần này Jimin không nhìn đến Seulgi dù một lần. Anh giận cô rồi sao, lúc nãy cô quá lời thật, tại sao lại giận anh ấy chứ, cô có quyền gì. Cuối giờ Bangtanvelvet thấy vậy định làm huề cho cả hai nhưng vừa reng chuông Jimin đã đi mất. Hôm nay, anh không chờ cô về cùng sao? Cũng phải là cô đã từ chối không đi học cùng với Jimin trước mà. Cô cũng đã là gì đâu mà Jimin phải quý trọng chứ. Seulgi buồn bã chào mọi người rồi về. Nhưng vừa ra đến chỗ vắng ngừoi ở góc cầu thang thì bị chặn lại

- Kim Seulgi - Một nữ sinh nắm lấy bảng tên của Seulgi nói rồi đẩy cô.

- Các cậu là ai, muốn gì? - Seulgi bực bội.

- Yah, Seulgi mày ở đâu tới mà dám dụ dỗ tất cả các nam sinh của trường này chứ, có biết đây không phải nơi mày muốn làm gì làm không? 

- Các ngừoi nói gì, tôi đã làm gì các người - Seulgi bị ép sát vào tường

- Để đó cho mình Nayeon - Momo lên tiếng. 

- Mày, hết Sehun rồi đến Jimin, tốt nhất mày đừng đụng đến Jimin thì đâu gặp tụi tao. - Momo nói rồi tát Seulgi một cái - Hãy nhớ lấy ngày hôm nay đừng bao giờ đến gần Jimin. 

Seulgi ngã xuống sau cái tát đó, bọn họ lại nhào đến đánh Seulgi rất nhiều. Seulgi nghe tới tên Jimin chỉ biết ôm đầu cúi mặt khóc chẳng thể nào chống cự nổi, cô ghét bản thân lúc này để cho người khác hành hạ mình mà lại vì 1 người chẳng coi mình ra gì mà gục ngã trước mặt những con người này. 

- Các người đang làm gì vậy - Tiếng nói quen thuộc từ đâu vang lên. - YAH, các cô muốn chết sao? - Là Jimin, anh đến đẩy tất cả bọn họ hét lớn - Biến hết đi đừng để tôi xử các người. 

- Seulgi à, cậu không sao chứ? - Jimin quay sang đỡ Seulgi dậy nhưng Seulgi vùng đẩy tay anh ra ngước mặt lên nước mắt đầm đìa 

- Buông tôi ra đi, tôi không cần cậu giúp, cậu đi đi. - Seulgi hét lớn

- Cậu bị gì vậy? Tôi đã giúp cậu đó, sao cậu lại như vậy với tôi, cậu sợ Sehun hiểu lầm chúng ta sao? Cậu thích cậu ta rồi đúng không? - Jimin hét lớn báu chặt vào vai Seulgi. 

Seulgi vùng ra - Thích Sehun, phải tôi cũng rất muốn thích Sehun, rất muốn bản thân mình ngừng thích cậu, tôi đã làm gì cậu, tại sao cậu yêu Mina lại nói dối với tôi chuyện hôn ước, tại sao chứ, rõ ràng cậu đã ôm cô ấy rất thân thiết, cậu thích cô ấy như vậy, sao không giải thích tôi đã làm gì các người. Thích cậu tôi được gì, Kang Mina chút nữa đã giết tôi, nữ sinh trong trường này thì đánh tôi. Tôi ghét cậu, ghét bản thân mình tại sao lại thích cậu đó, nếu đã không thích tôi tại sao lại quan tâm tôi, khiến tôi không thể quên cậu, cậu có thể ddi đi được không. 

Jimin lúc này hoàn toàn bất ngờ với những gì Seulgi nói liền đỡ lấy gò má cô trao cho cô một nụ hôn. Seulgi mở to mắt bất ngờ, nhưng sau đó đẩy Jimin ra. 

"Bốp" - Seulgi tát Jimin 

- Chuyện gì vậy? - Chanyeol từ đâu chạy đến - Seulgi em sao vậy? Là đứa nào? 

- Seulgi cậu không sao chứ? - Sehun cũng đi cùng Chanyeol 

- Chuyện này là sao Jimin? - Chanyeol nhìn Jimin

- Chúng ta đi thôi - Seulgi kéo tay Chanyeol đi. - Cậu đừng đi theo Sehun. 

Cả Sehun và Jimin cùng đứng đó, đôi mắt dõi theo bóng lưng người con gái mà họ thích, quả thật từ ngày liên quan đến họ cô ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi. 

END CHAP 8

P/s: Chap hơi short tí vì au đã chuẩn bị các phân đoạn sau nhưng vì muốn có nhiều diễn biến xảy ra giữ Jimin và Seulgi hơn nên mới viết lại thành ra ngắn như vầy, cái này chỉ dẫn cho mấy chap sau thôi. Thanks mọi người đã ủng hộ nhé, nhớ cmt và vote cho au nha <3 love you guys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro