Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, Mina à, bọn mình đã giúp cậu trả thù rồi đó, bọn mình cũng rất chướng mắt con nhỏ đó. - Momo gọi cho Mina. 

- Tốt lắm, các cậu làm rất tốt, như vậy thì mới làm bạn Kang Mina này được. 

- Vậy, chuyện công ty của ba tớ... 

- Được rồi, tôi sẽ nói với ba tôi cho các cậu - Mina nói đôi chân mày nhăn lại. 

- Nhưng mà... Jimin đã xuất hiện nên...

- Cái gì? Các cậu nói sao? Jimin... thấy các cậu. - Mina hoảng hốt.

- Phải - Môm lí nhí

- Được rồi, giờ thì biến đi chả được tích sự gì. - Mina cúp máy rồi mở cửa bước vào phòng Kang Jiho.

- Con gái có việc gì mà la hét dữ vậy? -

- Chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi, ba à, con có cái này cho ba xem - Cô nói rồi đưa xấp tài liệu cho Kang Jiho. 

- Cái gì đây... - Kang Jiho mở ra xem Kim... Chanyeol và rồi đến dòng tiếp theo Kim Heechul, lúc này từng chữ một khiến Kang Jiho mở to mắt, mặt có phần tái lại. - Con... làm sao có được cái này, mà cái này sao con biết?

- Sao vậy? Ba biết gì sao? Ngừoi mà ba kêu làm việc cho con không đủ khả năng để tìm ra thông tin con nhỏ mà con đã nói nhưng mà bù lại cho con đây là thông tin của anh trai nó, con nghĩ là sẽ có gì đó cũng liên quan đến con nhỏ đó để hại nó nhưng mà chẳng có gì cả. 

- Con bé đó tên gì? - Mặt Kang Jiho đanh lại

- Nó tên là Kim Seulgi.

- Cái gì? - Kang Jiho đứng dậy. 

- Ba à, con chưa nói hết nó không phải chị Seulgi đâu, con biết, con cũng đã nhầm lẫn như ba, cả anh Jimin cũng chẳng nhận ra nó nên nó không thể là chị Seulgi được. - Mina nói. 

- Làm sao con biết nó không phải là chị Seulgi chứ? - Kang Jiho lấy lại bình tĩnh, từ từ ngồi xuống. 

- Nó đâu có nhận ra con, nếu là chị Seulgi chắc đã nhận ra con rồi, chị ấy lúc trước rất thích con mà. - Mina đanh đá.

- Con biết Kim Heechul là ai chứ? Người lái chiếc xe tai nạn năm đó, chính là Kim Heechul, con không quên chú tài xế Kim chứ Mina. - 

- Sao chứ? Vậy ý ba là...?

- Kim Heechul trước đây ngoài bác Baekhyun của con thì là trợ thủ rất đắc lưc của ông con nên chuyện che giấu Seulgi giỏi như vậy cũng bình thường nhưng không ngờ lại sơ suất đến mức để con trai ruột của hắn làm lộ hết thế này. Con nghĩ đi, hắn ta trước đây chỉ có 1 người con trai nếu đến tận giờ con bé đó cùng trang lứa với các con thì chắc chắn con bé đó là Seulgi, vã lại từ sau vụ tai nạn đó, cả 2 đều không tìm thấy xác. 

- Vậy, chị ta là Seulgi sao? 

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

- Ai vậy, vào đi. - Kang Jiho bỏ xấp tài liệu vào ngăn bàn nhanh chóng. 

- Ta đây, ta tìm Mina nhưng không thấy đâu cả thì ra cháu ở đây - Chủ tịch Kang bước vào nói. 

- Dạ,... cháu đây có việc gì vậy ông? - Mina lúng túng hỏi. 

- Cháu đọc sách cùng ta được không? 

- À, dạ được chứ. - Mina nói rồi dẫn chủ tịch Kang sang phòng sách. 

"Thì ra việc này vẫn chưa kết thúc. Kang Baekhyun, Kim Taeyeon hai người muốn chơi trò định mệnh với tôi sao? Đừng coi thường tôi, cả định mệnh cũng sẽ không qua được Kang Jiho này." - Kang Jiho nghĩ thầm. 

Ngày mai bầu trời biết có sáng nữa, ngày mai đây biết rằng họ có thể được hạnh phúc. Jimin thầm nghĩ, nhìn thấy bóng dáng Seulgi bị đánh như vậy bước đi xoay lưng về phía anh. Anh bỗng nhớ tới hình ảnh khi cô đến nhà anh hôm đó cô cũng quay lưng đi về nhưng cô đã xoay lại vẫy tay chào anh, nhưng lần này cô đã bước đi, liệu có phải đi mãi, họ có thể quay lại như ngày trước. Cô nói thích anh, thì ra là cô thích anh nhưng sao anh không nhận ra, tại sao anh không nói với cô, tại sao không thể bảo vệ cô mà lại làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác. Anh nhớ về người bạn thân của anh, nhưng cô bây giờ là hiện tại của anh, anh không thể để cô chờ đợi nữa. Bây giờ anh phải tiến về phía cô, che chở và bảo vệ cô. 

- Park Jimin, đừng nhìn nữa, sao không chạy đến. - Sehun nói. 

- Cậu biết gì mà nói? - Jimin nhìn lại Sehun. 

- Tôi đã tỏ tình với Seulgi - Sehun cười. 

- Sao? - Jimin nhíu mày. 

- Nhưng cậu ấy đã từ chối. 

- Vậy cậu vẫn tiếp tục chứ? - Jimin hỏi. 

- Dù cậu ấy không nói nhưng lý do mà cậuấy từ chối tôi là cậu, là tên Park Jimin cậu đó. - Sehun nhìn Jimin nhưng Jimin chỉ im lặng mắt mở to nhìn Sehun. - Đừng vội mừng, tôi không từ bỏ đâu, chỉ là tạm thời từ bỏ thôi, tôi muốn người tôi thích được hạnh phúc, nếu cậu không làm được điều đó, tôi sẽ nắm chặt tay Seulgi không bao giờ buông, cậu sẽ làm cho Seulgi hạnh phúc chứ? 

- Tôi... sẽ khiến cậu mãi mãi từ bỏ cô ấy. - Jimin nhìn chằm chằm vào mắt Sehun mỉm cười. 

- Phải, tôi đã không nghĩ sai về Park Jimin. - Sehun cười rồi tạm biệt Jimin đi về. 

Hai người đi về hai hướng khác nhau, cả Jimin và Sehun đều nghĩ về người con gái đó. Jimin biết chuyện này do Mina đã gây ra, Jimin đã đến và làm cho ra lẽ với Mina, vì đám Momo là bạn thân cùng khoa của Mina. Jimin sau khi quay về nhà đã quyết định sẽ không tha thứ cho Mina nữa. Còn Seulgi đang được Chanyeol dìu về, Chanyeol vì sợ về nhà sớm ba mẹ sẽ lo lắng nên đã dẫn Seulgi đến quán nước gần nhà ngồi nghỉ, rồi chạy đi mua thuốc cho Seulgi. 

- Để tôi thoa cho cô ạ. - Chanyeol giựt lấy chai thuốc thì tay Seulgi. 

- Hì hì - Seulgi cười - Lâu lâu anh cũng tốt ghê. 

- Yah, cười gì mà cừoi - Chanyeol cóc đầu Seulgi rồi bôi thuốc cho cô - Hơizz, xấu như mày mà cũng có đứa ghen tị vì dành oppa của bọn nó cơ đấy. 

- Yah, em xấu khi nào chứ. - Seulgi đánh Chanyeol - Mà này, anh đừng kiếm chuyện với bọn họ được không, thật ra em không muốn thêm phiền phức đâu, chỉ cần anh về chung với em mỗi ngày là được mà phải không? 

- Hơizz, được rồi được rồi, không làm gì cả ok, tốt với người đánh mình, không ai như mày. Mà tại anh tưởng em về với Jimin, hai người lại có chuyện gì? 

- Ưm,... không có gì đâu, giờ cũng trễ rồi, ba mẹ chắc ngủ rồi đó chúng ta về thôi. - Seulgi nói khéo chuyện khác. 

Tối đó Seulgi vẫn luôn nghĩ về Jimin. Đã 2 lần rồi, nụ hôn lúc cô bị ngạt nước và nụ hôn vội vã lúc nãy, nụ hôn đầu của cô bị cướp đi ở hai tình trạng cô đều bị thương. Nhưng quan trọng hơn hết là với Jimin, dù cô giận anh rất nhiều nhưng bản thân không thể phủ nhận rằng mỗi khi nghĩ đến cô chỉ có thể đỏ mặt, tim đập nhanh như chớp. Ngày mai rồi cô sẽ đối mặt với anh ra sao đây?

Có lẽ, cô phản ứng cũng thái quá, Jimin có lẽ cũng đang giận cô. Hôm nay Jimin không đến đón cô đi học, à phải rồi, ngay cả lúc cô bảo anh đi anh cũng nói tuỳ cô, anh quả thật là không hề quan tâm đến cô, cũng đúng giữa cô và anh hoàn toàn chỉ là tình bạn. Do cô vô lý giận hờn anh nên mới xảy ra cớ sự này, nên giờ đến làm bạn cô nghĩ cũng khó. 

- Ba, mẹ con đi học đây - Seulgi tạm biệt ba mẹ rồi đi học cùng Chanyeol.

Hai anh em họ vừa đi khỏi nhà chưa được bao lâu thì tại ngôi nhà này đã có một sự kiện xảy ra, điều này Kim Heechul cũng đã dự tính trước nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy, bản thân ông không thể nào ngờ được. Một người đàn ông với vóc dáng quen thuộc, khi nhìn người đàn ông này chỉ thấy vẻ hiếu thắng, tà ác toát ra từ khí chất của ông ta. Kang Jiho cuối cùng cũng đã tìm ra được tung tích của Kim Heechul. Kim Heechul chỉ nghĩ sẽ không ai để ý đến Chanyeol nhưng ông đã quá sơ suất từ khi Seulgi đến đại học K thì mọi chuyện đã thay đổi rồi. 

- Chà,... lâu quá không gặp nhỉ người anh em, tôi cứ tưởng ông chết rồi, thật mừng khi thấy gia đình ông vẫn còn sống. - Kang Jiho nói với giọng điệu gay gắt rồi nhìn chằm chằm vào Kim Heechul. 

- Chào, giám đốc Kang, chúng tôi chỉ là hèn mọn chẳng hay giám đốc đến đây tìm có việc gì? - Kim Heechul trả lời. 

- Chỉ là bạn bè lâu năm tìm được người bạn chí cốt của mình sau bao nhiêu năm không tung tích nên đến thăm thôi mà - Kang Jiho bước đến chiếc ghế sofa ngồi chễm chệ. 

- Tôi nghĩ là cũng đã lâu lắm rồi, chúng ta giờ cũng không còn gì để nói cả. 

- Vợ ông đâu rồi Heechul, tôi nhớ bà ấy quá chúng ta ngày xưa, tôi, ông, anh trai tôi, chị dâu, vợ ông và cả vợ tôi đã từng học cùng trường với nhau nhỉ? - Kang Jiho cười hỏi. 

- Vợ tôi ra ngoài rồi, có việc gì không? Tôi nghĩ là giám đốc đến đây có việc gì đó quan trọng nên mới phải đích thân lui tới chỗ hèn mọn này? - Heechul nhìn Jiho mặt bắt đầu đanh lại. 

- Sao ông phải căng thẳng vậy chứ? Tôi đang ôn lại kỉ niệm xưa thôi mà. 

- Tôi nghĩ chuyện xưa giám đốc nên bỏ qua. - Heechul nói gương mặt bắt đầu nóng dần. 

- Bỏ qua à, vẫn chưa mà, sao lúc nào với tôi ông cũng khó khắn vậy, còn với Kang Baekhyun thì ngược lại? - Kang Jiho nổi nóng. - Nếu không phải ông giúp Baekhyun có được Taeeyon rồi còn o bế chủ tịch thì sẽ không có tôi ngày hôm nay, tôi không biết chủ tịch sẽ nghĩ thế nào nếu nghi ngờ ông đã giết họ rồi bỏ trốn? 

- Tôi không hề giết họ, hình như ông nhầm lẫn rồi. - Kim Heechul cũng nổi nóng. 

- Tôi đùa thôi mà, chuyện đó bỏ qua đi, tính ra nếu không vì công việc chúng ta sẽ hạnh phúc làm bạn với nhau phải không? - Kang Jiho cười nhếch mép. 

- Ngày Baekhyun ra đi tôi và giám đốc cũng không còn mối quan hệ nào, nếu chỉ để đến thăm xin mời giám đốc về cho.

- Khoan đã, sao phải vội. Kim Heechul, Kim Chanyeol và còn ai nữa nhỉ.... à Kim Seulgi. 

- Bọn trẻ không liên quan gì đến chúng ta mong ông hãy để yên cho chúng nó, tôi sẽ thay chúng nó chấp nhận mọi điều. - Kim Heechul hoảng sợ. 

- Sao lại không liên quan chứ? Ông tưởng là tôi ngu đến vậy sao? Chanyeol là đứa con trai duy nhất của ông nếu con bé đó lớn chừng này và cộng thêm chuyện Seulgi mất tích ông nghĩ tôi không biết sao? Đáng ra tôi biết thì đã sớm giết con bé đó nhưng tôi đến đây tức là vẫn muốn thương lượng với ông? - Kang Jiho cười. 

- Ông muốn gì? 

- Tôi chỉ đơn giản thôi, ông đừng bao giờ để chủ tịch biết được con bé có mặt trên đời này nếu không tôi sẽ lập tức xử con bé, cứ sống lặng lẽ như đó giờ ông vẫn sống. Giờ tôi về đây - Kangjihi đứng dậy tiện cầm khung hình ở bàn khách ném xuống đất vỡ tanh, đó là hình của cả gia đình Heechul. 

- Ô, lâu quá không gặp bà, tôi vừanói chuyện với chồng bà đấy, chúc hai người hạnh phúc nhé, hôm nào đó sẽ đến thăm bà - KangJiho bước ra thì gặp vợ Heechul và nói.

- Chồng à, có chuyện gì vậy? - Mẹ Seulgi hoảng hốt chạy vào nhìn thấy những mãnh vỡ. 

- Bà à, chúng ta đã chậm trễ rồi, có lẽ tôi phải đi gặp chủ tịch Kang sớm thôi, chỉ như vậy mới có thể bảo vệ được Seulgi. - Kim Heechul vẻ mặt thất thần nói. 

Hơn ai hết, chính vì đã từng là bạn thân với nhau ông thừa biết Kang Jiho sẽ làm gì. Hắn đến đây không phải để thương lượng mà là để thách đấu, hắn tuyệt nhiên sẽ không để yên cho Seulgi vì hắn rất sợ sự tồn tại của con bé. Hắn đến chỉ để đe doạ Heechul kéo dài thời gian để hắn có cơ hội loại bỏ con bé thận trọng hơn lần trước. Vấn đề chỉ còn là thời gian, nếu không có chủ tịch Kang giúp đỡ, Seulgi chắc chắn sẽ gặp hoạ. 

- Alo, ba à, sao rồi 

- Đúng, nó chính là Seulgi, nhưng Mina con hãy nhớ đừng bao giờ để lộ thân phận của con bé đó, con cũng biết Jimin sẽ như thế nào nếu phát hiện ra Seulgi rồi đó, con không muốn mất thằng bé thì hãy nhớ. 

- Chị ta thật là Seulgi sao? .... Ba à, sắp tới con nghĩ là con có thể giúp ba xử lý cô ta. -Đôi mắt Mina tối sầm lại đầy nham hiểm.

Lúc này, khi mà mọi người đang đổ dồn về Seulgi, cô gái nhỏ này chỉ biết nghĩ đến Jimin mà không hề biết hiểm hoạ đang đến với mình. Jimin hôm nay không đi học, Seulgi trong lòng lo lắng không biết Jimin có chuyện gì không? Là do cô làm anh buồn, hay anh không muốn đến gặp cô? Seulgi vào lớp không thấy Jimin đâu, đến giờ ra chơi cũng chẳng thấy Jimin đi học. Cô bắt đầu thấy lo lắng. 

- Jin oppa, anh có biết Jimin ở đâu không? - Seulgi hỏi Jin

- Anh không biết..., sáng giờ bọn anh cũng gọi cho nó,.... bình thường nó sẽ không nghỉ học như vầy đâu. Thằng này.... không biết có chuyện gì không. - Jin nói với vẻ mặt hơi kì, giọng ấp úng. 

- Phải, kì lạ thật không biết anh ấy có bị gì không?... Hôm qua hai anh chị không về chung sao? - Jungkook hỏi, đoạn nhớ ra. - Em quên mất nếu đi cùng chị Seulgi đã không bị bọn Momo. 

- Chị có gặp Jimin. - Seulgi nói - Jimin đã đến giúp chị nhưng sau đó chị đã bỏ về, chỉ có Jimin ở lại với Sehun. - Seulgi như nghĩ ra được điều gì. - À, Sehun. 

Nói rồi Seulgi chạy sang khoa âm nhạc tìm Sehun, nhưng Sehun cũng nghỉ học. Lúc này đây Seulgi càng lo lắng hơn ai hết. 

- Oppa, Sehun nghỉ học hả? - Seulgi hỏi Chanyeol

- Phải, sao vậy? - Chanyeol nói.

- Jimin cũng nghỉ học, họ có xảy ra chuyện gì không, bangtanvelvet nói với em là Jimin không thường nghỉ học như vậy đâu. 

- Anh có gọi cho Sehun nó nói là nó nghỉ học vì bệnh. 

- Còn Jimin? Anh có hỏi về Jimin không? - Seulgi lo lắng. 

- Yah, con nhỏ này, làm sao anh biết bọn nó có ở cùng nhau không? Lo lắng dữ vậy sao? - Chanyeol cười. 

- Không phải lúc để giỡn - Seulgi nhăn mặt. 

Seulgi buồn bã quay về lớp học, cô đã lo lắng đến mức bỏ cả bữa ăn trưa. Jimin chắc là giận cô lắm, nhưng cũng không biết có chuyện gì không!

- Seulgi à, tan học chúng ta đến nhà Jimin đi. - Irene hỏi.

- Dạ được chứ, chúng ta đi đi - Seulgi gấp rút. 

- Okay. 

- Chị Seulgi thích anh jimin đúng không, sao mà lo lắng dữ vậy - jungkook hỏi. 

- Không sao đâu, cậu ta không bị ai làm gì đâu, thiếu gia tập đoàn Bighit mà. - Jin vỗ vai Seulgi.

Tan học cả đám cùng kéo đến nhà Jimin. Khi đến nơi thì tự nhiên mọi người giữ chặt Seulgi lại, bịt mắt cô rồi dẫn cô vào nhà Jimin. 

- Từ từ coi chừng té đó. - Irene nắm tay dắt Seulgi đi và nói. 

- Chuyện gì vậy? - Seulgi hỏi. 

- Cứ đi rồi biết. - Irene nói. 

- 1,....2,....3 - Cả đám hô lên 

Seulgi mở mắt trước mặt cô là khu vườn nhà của Jimin có bong bóng, có đèn, có nến còn có cả bàn tiệc bánh nhỏ. Tất cả được trang trí rất lung linh. Thì ra là Jimin muốn dành một điều bất ngờ cho Seulgi đây mà. Cả đêm hôm qua người ta suy nghĩ rồi gọi điện nhắn tin làm phiền giấc ngủ của biết bao nhiêu người. Còn lôi cả Sehun nghỉ học, sau đó sáng ra đã đi mua bao nhiêu là thứ về trang trí. Chẳng qa anh rất ghét làm mấy việc này nhưng mà là Sehun bày ra cả. Hắn tối đó gọi điện cho anh rồi bảo anh đủ điều làm anh phải suy nghĩ rồi vắt óc mới chiến thắng được Sehun chứ. 

- Seulgi à, cậu làm bạn gái tôi nhé? Tôi thích cậu thật sự. - Jimin nắm lấy tay Seulgi nói. 

END Chap 9 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro