Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc hồi chuông của lễ giáo vang lên, hầu như tất cả mọi người trong nhà thờ này đều đứng dậy hướng mắt về phía chúa và cha đang đọc kinh thánh, Jimin đưa tay chạm vào vai Seulgi ý bảo cô đứng dậy làm lễ.

Ôi, cô dốt những nghi lễ trong nhà thờ này quá, kể từ khi còn nhỏ tới bây giờ rất hiếm khi cô lại nơi này, chỉ có những ngày cuối tuần chờ mẹ vào rửa tội ở trước cổng, cảm giác bản thân cảm thấy an lành thì mọi thứ sẽ đều bình an, nhưng có lẽ ý nghĩ đó cũng không hoàn toàn đúng, đúng thật là khi đứng vào đây thì cảm giác như tất cả trở nên nhẹ nhõm và tốt đẹp, cô nên cảm ơn Jimin thật nhiều!

Seulgi đặt tay phải lên lòng ngực bên trái thực hiện nghi lễ, đôi mắt long lanh, góc nghiêng không có gì để chê được của một người con gái xinh đẹp làm cho Park Jimin liếc nhìn liên hồi trong lúc đang làm lễ.

Khoảnh khắc chị đặt tay lên trái tim của mình, đã khiến tôi cảm cảm thấy thật ấm áp, chị như làn gió dịu dàng đang lướt nhẹ qua tôi...

Ánh đèn lấp lánh tô điểm cho hai gương mặt một nét đẹp hoà hợp lại, cả phòng im lặng thinh cho đến khi cha sứ ra hiệu cho tất cả mọi người không cần đặt tay lên ngực nữa.

Bài hát Amazing Grace vang lên, tất cả điều hòa giọng vào...

Jimin cũng hát, Seulgi bất giác hát theo vì có lẽ trong đầu còn nhớ lời bài hát đã lâu.

Cho đến khi ngừng hẵn thì mọi người có thể về.

" Chờ tôi một lát, tôi lấy dây chuyền về cho mẹ."

Là dây chuyền có thánh giá, bà chủ là người theo đạo nên việc nhận dây chuyền và tới đây thường xuyên là chuyện bình thường.

Lúc ngày trái tim của cô như bị đánh một nhịp thật mạnh vì...Park Jimin nhận xong thì bước xuống bục, tiến đến chổ Seulgi, nắm bàn tay của cô lúc nào không hay, anh ấy nắm rất chặt.

Họ cùng bước ra khỏi đó, Jimin vẫn không buông tay Seulgi.

Jimin chỉ hi vọng mọi thứ có thay được như anh muốn, chỉ cần như vậy thôi, trong một đêm nay thôi thì anh cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Anh cũng không biết từ khi nào người con gái này đã chi phối cảm xúc của mình sâu sắc tới như vậy, bàn tay ma lực này khiến anh không muốn buông.

Đi ra ngoài, đến trước hàng ghế đá, Seulgi đang bối rối còn không biết nên ứng sử thế nào nữa, cô có còn liêm sỉ nữa hay không? Vì chữ " yêu " mà cô điêu tàn tới như thế, bây giờ còn muốn yêu?

" À, cậu...bây giờ trễ rồi, về đi nhé."

Seulgi nói xong liền buông tay anh ra, cô không muốn cứ như thế mà đi trên đường dài phía trước, có thể như một cặp tình nhân thực thụ thì trái tim phải luôn dành cho nhau, nhưng nếu cô đã thật sự yêu Jimin? Kang Seulgi không dám nói trước được vấn đề nan giải này.

Jimin đột nhiên mất cảm giác ấm áp khi Seulgi bỏ tay mình, anh nắm nắm lòng bàn tay lại.

" Vậy tôi đi lấy xe."

Trên đường đi về thì không ai nói gì, nhưng khá lâu sau thì trời mưa. Vì mưa lớn quá nên Jimin tấp xe vào trong cho an toàn vì có lẽ không nhìn rõ đoạn đường phía trước, Jimin bị cận nhẹ nên ban đêm đôi khi thấy khá mờ, mà hôm nay không mang kính.

Tiếng mưa rơi rả rích xuống xe, xuống lòng đường và hè phố cũng không kém phần lãng mạn khi một số cặp tình nhân chở che nhau trên vỉa hè, họ dùng ô che cho nhau, có người còn cởi khoác san sẻ cho người yêu đi chậm rãi dưới mưa mà không sợ lạnh rét...Seulgi nhìn chăm chăm vào cô gái và chàng trai trẻ mặt đồng phục trường Đại Học Seoul nắm tay cuời đùa, tạt nước nhau thật hào hứng, cô không nhịn được mà cười to lên... Đúng là không ai bình thường khi yêu.

Jimin nhận ra được cô cười vì cái gì, anh cũng nhẹ nhàng nâng khóe môi lên một chút...

Jimin bổng nhiên mở cửa xe ra, Seulgi còn đang hoảng hồn vì chẳng biết anh tính làm cái gì nữa, hay xe bị hư gì mà Jimin ra ngoài đấy sửa? Seulgi hoảng hốt hơn nữa...Park Jimin kéo cô từ trong xe ra ngoài mưa!

" Ái...cậu làm gì thế?"

" Chị thích mà đúng không?"

Những giọt mưa từ từ rơi đến bên người, cảm giác lạnh lẽo bắt đầu ồ ạt tới... Hãy tưởng tượng cảnh hai người đang đứng dưới mưa nhìn nhau mà không nói gì hết, quần áo ướt đẫm thì khỏi nói.

Park Jimin, anh bị điên rồi, một tên bác sĩ điên rồ nhất.

" Hả? Thích cái gì chứ?" Vì đứng dưới mưa tầm tả nên Seulgi nói càng lớn hơn để anh nghe cho rõ, tên này bị điên hay sao? Được điên cùng nhau đi, dù sao thì hôm nay cũng là một ngày nhàn rỗi, cô không còn gì để mất nữa, nên cứ xả thật đã đi, để mai này không hối hận.

Jimin bị Seulgi xô xuống vũng nước bên cạnh, tí nữa anh không còn được gương mặt nguyên vẹn...hoá ra cũng đùa được.

" Này, chị dám đẩy tôi đấy hả? Được lắm..."

" Tới đây đi, bắt được rồi hãy nói."

Seulgi chạy quanh chiếc xe của Jimin, dù mưa ướt hết cả tóc, nhưng cũng may còn áo khoác bên ngoài nên chẳng lạnh nữa. Quái lạ, Hôm nay là ngày lễ thì mưa xuống...

Cảm giác như đang đóng vở kịch Singing in the rain vậy, một anh chàng diễn viên nổi tiếng cầm ô dưới mưa hát hò khi đưa người yêu của mình về nhà...

Hầu như là chạy loạn cả vòng thành phố vậy như chưa bao giờ có một ngày nào như thế, ồn ào trong đêm khuya. có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời của Jimin có như thế, anh thấy những quy tắc của anh đã bị phá vỡ bởi Kang Seulgi, tất cả...

" Được rồi được rồi, không chạy nữa, cậu muốn làm gì thì làm..." Seulgi vừa thở hổn hểnh vừa cười tươi rối nói, đúng thật là rất mệt.

Bây giờ mưa cũng đã tạnh dần, nhưng vẫn còn nhiều giọt li ti nhiểu trên đôi gò má...Seulgi thấy lúc này Park Jimin trong quyến rũ vô cùng, như một vị bác sĩ ma cà rồng vậy, gương mặt sắc sảo phô bày trước đêm tối, cũng thấy rất rõ từng đường nét, dáng người thì không có thể bàn cãi nửa.

" Tha đấy, lạnh không? Tạnh mưa rồi về nhà thay đồ thôi nếu không bệnh mất...xin lỗi, hôm nay tôi bị điên hay sao ấy..."

" Cảm ơn. Vì đã làm cho tôi vui..."

Hai người cơ thể mà nhìn nhau. Có lẽ từ ngày mai họ sẽ nổi tiếng vì camera đường đã quay lại tất cả, Seulgi thở dài. Một vài người đi trên đường thấy họ rất kỳ lạ, như hai người điên cùng nhau chạy khắp con phố...

Jimin kéo vặn mở cửa nhưng một lúc lâu sau vẫn không được...thôi xong.

" Sao đấy? Nó bị hỏng gì vậy?" Seulgi ôm người lo lắng hỏi.

" Bị khoá trong rồi...tôi bất cẩn quá." Lúc mở cửa ra anh không mang chìa khóa theo lại còn có chế độ tự động khóa nữa.

"Vậy phải làm sao đây?"

" Haizz, điện thoại cũng ở trong, Có lẽ nên chờ ai đó đi ngang qua đây giúp..." Trời ơi lần đầu tiên trong cuộc đời Park Jimin lại bất cẩn và sơ xuất như thế, đoạn đường này thì vắng tanh ít xe qua lại.

Seulgi bất lực luôn, cô chỉ nhìn anh bằng cái ánh mắt là " ôi tên này...".

Hai người vào trong mái hiên ngồi xuống băng ghế đá, cũng may là còn băng ghế để dựa vào...Jimin có yêu con ngoài của mình ra khoác lên người cô, Seulgi đang xoa xoa tay thì phát hiện chiếc áo của anh đã khóa chặt từ lúc nào không hay.

" Tôi không lạnh." Từ chối cũng là một phương thức dễ dàng.

" Còn bảo thế, tôi mới không lạnh đây, đừng làm tôi mất mặt mà."

" Cảm ơn."

Băng ghế này hơi quen nhỉ? Cô đã từng ngồi ở đây sao? Ồ, ký ức vỡ toang trong mấy giây suy nghĩ, lúc cô chia tay tên Jaebum thì đã ngồi ở đây!

Chuyện cũ đã quên những kỉ niệm vừa ở lại, người con trai tặng chiếc ô hôm mưa ấy, là ai? Anh ấy đang ở đâu?

Seulgi nhìn xung quanh, tất cả mơ hồ thật, con phố đã thay màu mới, không còn là con phố ngày mưa.
-----

Mấy hôm trước mình ôn thi nên không viết được, bây giờ mình viết rồi nhé. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro