Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng có thể làm thay đổi một thành phố, quan cảnh đêm mưa khác hẳn lúc bình thường, không khí bỗng tối sầm và tim con người có thể sa lầy vào quá khứ.

Càng nhìn vào màn đêm càng nhớ tới chuyện cũ, người cũ đã xa, Seulgi chẳng thể kìm lòng được nữa mà khóc nấc lên trong đêm.

Cô khóc vì mọi thứ, hỏi sao số phận lại đối xử tệ bạc với mình như thế? Tại sao con người có thể đành đoạn dối lừa nhau?

Park Jimin đang trầm ngâm thì nghe tiếng khóc bên cạnh, anh được một phen hoảng hốt. Jimin vỗ vỗ vai cô, giọng nói bắt đầu hoản loạn :"Có phải lạnh quá đúng không? Hay chị..."

" Không sao, tôi không sao đâu, một lúc sau sẽ hết mà..."

Seulgi vẫn cúi đầu vào gối, giọng lạt hẳn đi vì mệt mỏi...

" Có chuyện gì thế? Nói tôi nge đi biết đâu còn cách giải quyết."

Anh vẫn không hiểu tại sao lại có trường hợp này? Nhìn từ nãy tới giờ vẫn chưa có chiếc xe nào qua lại thì làm sao xin giúp được đây.

Cô ngẩn đầu dậy sau một vài phút nín lặng, đôi mắt vẫn mơ mơ màng màng như thế, sao bạn thân lại tồi tệ vậy?

" Tôi ngu ngốc lắm đúng không?"

Jimin lắc đầu, cô ấy đang nói gì vậy?

" Đến từng tuổi này mà chưa làm được việc gì ra trò, thế mà còn bị lừa dối mấy lần..."

" Chị đừng nói như thế, đâu phải ai cũng như ai. Tới một lúc nào đó, mọi thứ sẽ ổn cả và chị sẽ cảm thấy vui vẻ hơn."

Những lời nói này như xoa dịu vết thương lòng của cô, càng ngày cô càng cảm thấy còn người này nhiều hơn nữa vì có lẽ trên thế gian này chẳng một ai hiểu rõ mình như thế!

Thành phố Seoul vắng lặng, suốt những năm tháng qua con người luôn bị thao túng về cuộc sống bon chen, trong đầu cô như một mớ hỗn độn đang được sắp đặt lại, chỉ hi vọng một ngày nào đó mình có thể tìm được một nơi chốn an yên.

" Tôi nhớ một người...Người ấy cũng có dẫn tôi tới nhà thờ như cậu ngày hôm nay, người đó cùng tôi xem lễ hội hoa anh đào rơi, cùng tôi đi trượt tuyết, ngắm sao, xem bộ La La Land trong giấc mộng..."

Seulgi nhìn sâu vào đôi mắt của người con trai trước mặt mà hồi tưởng lại mối tình đầu của mình, Kim Seok Jin. Cô làm thế có quá đáng không? Nếu như người này thật lòng yêu cô thì hành động dại dột này không thể nào tha thứ. Còn nếu yêu cô thật lòng thì xin hãy ngồi lắng nghe cô than thở, vì Kang Seulgi chưa bao giờ than vãn chuyện cũ với bất kỳ người nào cả, chỉ có hôm nay, có một người làm cho trái tim mình trở nên ấm áp, là Park Jimin.

Jimin hơi tái mặt, anh quay đầu về phía chiếc xe còn lấm tấm những hạt mưa trên cửa kính, tâm trạng anh bây giờ không dễ chịu tí nào cả, chẳng phải cô ấy đang nhớ về người yêu cũ của mình? Người đó có gì mà khiến cô ấy nhớ nói như vậy? Chẳng qua chỉ là một thằng con trai tệ hại sao?

" Quay lại đây, nge tôi kể này."

Seulgi kéo tay anh lại phía mình, mặt nhìn mặt, mắt không rời...

" Mối tình đầu lúc nào cũng kỳ diệu, nhưng nó cũng là mối tình không bao giờ kết thúc trong tâm trí của ai đã yêu thật lòng, nhưng nó chỉ kết thúc ở thực tại. Còn người thứ hai thì cậu biết rồi chứ, Jaebum khốn khiếp đó."

" Sao phải đau khổ vì một chuyện mãi đã qua? Nếu không quên được thì phải biết cách từ bỏ đúng lúc."

Anh không muốn nói nhiều về chính bản thân anh cũng đã từng như vậy. Từ lúc Mina bỏ đi, anh ngày nào cũng sống như một thằng đần, nhưng cũng nhờ lần về Hàn đáng nhớ mà anh không còn tha thiết gì về người cũ nữa.

" Nhưng mà hôm mà tôi chia tay hắn, trời mưa rất lớn, ướt cả con đường, ướt cả trái tim và tôi đang ngồi khóc ở đây, ngay tại chiếc ghế này..."

Seulgi chỉ tay vào băng ghế họ đang ngồi, cảnh tượng lúc đó khiến cô không thể nào quên được trong cuộc đời mình, khốn khổ vì một thằng đàn ông không ra gì, cũng may là cô chưa cho đi những thứ gì đó quan trọng. Nếu không thì bây giờ chẳng biết ra làm sao nữa.

" Chị ở đây lúc đó? Không phải lúc đó chị mặc chiếc áo len màu trắng, váy hồng nhạt dài không?"

Anh được thêm một phen hoảng hồn, chẳng lẽ cô gái đó chính là...Seulgi? Người con gái thất tình khóc dưới mưa?

Seulgi cố gắng xoắn não mới nhớ được, rồi gật gật đầu...

" Sao cậu biết?"

" Chị nhận được một cái ô đúng không? Cái ô đó có ghi tên Park Jimin?"

Seulgi bỗng nuốt nước bọt, không lẽ đó là ô của anh? Sao cô không nghĩ ra nhỉ? Trời, sao lại có sự trùng hợp như thế này đây.

" Phải. Hôm đó có một người con trai bảo tôi cầm lấy cái ô ấy, rồi vụt đi rất nhanh."

" Là tôi. "

Họ vẫn nhìn nhau không chớp mắt, cô thơ thẩn hơn lúc ban đầu, liệu có phải là định mệnh?

Ngày xưa từng xem vài bộ phim về những lần gặp gỡ định mệnh, dù trái ngang hay tươi đẹp thì cuối cùng đôi nam nữ cũng về với nhau, liệu chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi? Hình như một ngày trọn vẹn ở bên nhau còn chưa có, lấy đâu ra hai từ mãi mãi?

Bộ phim Autumn in my heart ( Trái Tim mùa Thu ) họ chỉ bên nhau được khoảng thời gian ngắn sau những chia ly trắc trở, cuối cùng con gái bị bệnh ung thư rất nặng, trước khi mất họ cùng nhau ngồi ngắm bình minh ở biển, cô gái ra đi trên tấm lưng rộng lớn ấm áp của chàng trai... Nhớ tới bộ phim này cô lại thấy ám ảnh lớn.

" Lúc nào đầu tiên gặp cậu ở quán cafe, không hiểu sao tôi lại cảm thấy chúng ta có cái gì đó... quen thuộc lắm, hoá ra là chúng ta có duyên."

Seulgi phá vợ không khí im lặng này bằng nụ cười nhẹ trên môi, tôi không muốn cái nhìn nhau mãi như thế cho tới tận đêm khuya.

Dù bây giờ Jimin đã là người tặng ô mà cô tìm kím từ lâu thì sao?

" Cảm ơn."

Seulgi đặt tay lạnh của mình lên tay Jimin nắm nhẹ lại như lời cảm ơn chân thành nhất có thể nói ngay bây giờ.

" Bây giờ thì không thể nào chối bỏ được cảm xúc của mình nữa...Kang Seulgi, anh yêu em! Đừng xem đây là tình yêu của một đứa trẻ, anh được là chính mình khi ở bên em, em cũng là lý do để anh hàng ngày nỗ lực, anh tưởng chừng anh đã từ bỏ tất cả, và cho dù có chuyện gì xảy ra với chúng ta sau này đi chăng nữa, mỗi ngày mình bên nhau chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh."

Seulgi chưa kịp phản ứng gì thì đám bị anh ôm vào lòng, Ôi trời ơi cái loại cảm giác gì đang lấn tới tâm hồn của cô vậy?

Anh yêu em? Ba từ để nói ra rất dễ dàng đúng không? Mình có nên tin một lần nữa vào tình yêu ngang trái? Có tin là anh ấy nói yêu mình thật lòng? Anh ấy đã học trước lời thoại nhỉ?

Jimin gì chặt lấy cô ấy, anh muốn nói từ lâu nhưng tới bây giờ mới có cơ hội, những gì diễn ra đêm nay có lẽ là đã được ông trời sắp đặt trước.

" To me, you are perfect."

Jimin nói thì thầm bên tai Seulgi, giọng nói này vẫn trầm ấm như ngày nào, nó làm sống lại tâm hồn như đã chết giữa đêm đông lạnh giá. Em chính là sự hòan hảo đối với anh.

" Từ nay hãy cùng nhau cố gắng nhé, anh sẽ giúp đỡ và không bao giờ để em bị tổn thương."

Tim của cô bây giờ đang đập thình thịch thình, Seulgi buông anh ra, quan sát rất rõ biểu hiện gương mặt này... Ánh mắt của anh dường như biết nói, anh không muốn câu trả lời từ cô sao?

Hôm nay đã quá rõ ràng, cô muốn tiến thêm một bước, phải, Seulgi cũng yêu anh từ lâu. Có lẽ từ lần đầu gặp mặt, hay là lúc người che mưa cho cô ngày đó?

" Sau tất cả, em chỉ là một cô gái, đứng trước mặt chàng trai và tha thiết muốn biết rằng anh ấy có yêu mình không... Anh có thật lòng yêu em hay không? Anh nói đi..."

" Anh có, anh có... Anh biết em từng trải qua nhiều chuyện mà có lẽ anh còn không tưởng tượng nổi, nhưng em yên tâm, sau này chúng ta sẽ có nhau."

Vừa nói dứt lời thì Jimin đã nhòm người tới hôn vào bờ môi đỏ đang lạnh vì còn ướt mưa. Dù nụ hôn này chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng nó đủ sưởi ấm một mùa đông vừa qua.

------

Chương 17 ❤️ trời ơi viết xong chap này mà ớn lạnh đó kakakak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro