Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Seulgi và Jimin ngồi bên băng đá ngượng ngùng thì luồng gió của khí lạnh sọc tới, làm cho cô rùng mình một cái...

" Anh đúng là sơ ý, có mỗi chiếc chìa khóa thôi cũng quên."

Cô lườm anh, coi như thay đổi bầu không khí ngượng ngùng này, dù gì thì cô cũng có kinh nghiệm gấp bội, nên chuyện bắt đầu với một người thì cũng là chuyện thường tình.

Anh quay sang nhìn Seulgi, đôi mắt ánh lên nét hài hước và ung dung :" Nếu như không để quên chìa khóa, anh sẽ không biết em chỉ là cô gái ấy, anh cũng sẽ không biết tới khi nào anh mới có can đảm đứng trước mặt em mà nói yêu em..."

" Ừ thì hay quá, dù sao bây giờ chúng ta cũng ở đây, có lẽ không có một chiếc xe nào tới đâu." Seulgi hơi thất vọng lên tiếng, âm thanh của luồng gió và tính động cơ xe từ đâu chạy tới nơi, làm cô phải ngậm miệng lại.

Mùa xuân ở Seoul thật sự mà nói là một kiệt tác nhân gian, kể cả sau một cơn mưa lớn thì mọi thứ vẫn tốt đẹp. Nếu như là ban ngày thì nhìn ở phía xa đó là hồ Seokchon, Lotte World nằm giữa lòng hồ tạo nên một khung cảnh cổ tích, bây giờ cô còn thấy những ánh đèn chập chờn ở phía xa xa...

Hay cứ xem chỉ là thoáng qua? Seulgi đang nghĩ cái gì thế? Giờ trước còn muốn yêu đương, nhưng bây giờ?

Jimin đứng dậy, bước vội ra ngoài con đường, tay vẫy vẫy muốn nhờ giúp đỡ từ người đi, đó là thông lệ của người nước ngoài hay dùng, vì sóng khá lâu ở Mỹ nên anh theo cách sống của người phương Tây.

Xe dừng lại, gười kia từ từ hạ kín xe xuống, bắt gặp gương mặt đó thì Jimin mừng rỡ như bắt được vàng :" Taehyung? May quá là cậu."

Kim Taehyung, anh chàng bạn thân độc nhất vô nhị của anh. Taehyung hạ kính xe xuống thấy Park Jimin, anh lấy tay dụi vào mắt mình để xem có phải là mơ không, giờ này thì thằng này tới đây làm gì, mà còn đứng ngoài đường thế kia?

Taehyung bước xuống xe, đi đến bên Jimin nhìn từ trên xuống dưới một lượt, giở giọng hài hước khinh khỉnh :" Mới đổi xe mui trần à, mà xe mui trần cũng có nắp mà. Mình nhớ cậu thích Lamborghini, nhưng..."

" Này đừng có đùa nữa, mau đưa mình về nhà, gọi người mang xe về cho mình, làm phước đi bạn thân."

Jimin đánh vào lưng Taehyung, lúc nào cũng biết đùa. Cũng may là khi hoạn nạn có nhau, bạn bè như thế là đủ có tốt rồi, nhưng không biết hắn có đồng ý cho anh quá dang về không.

" Ây, nhưng mọi chuyện như thế nào sao người bị ướt sũng? " đang nói giữa chừng thì ánh mắt của anh lia nhanh cô gái khoác áo khoác của nam tiên lại, quần áo cũng không khô gì cả, một giây trước là bàn hoàn, một giây sau là hoảng hốt, còn bây giờ là ngẩn ra được chuyện gì. Thằng này đã làm gì con gái người ta?

" Này, này, này... ai đây?" Kim Taehyung lắp ba lắp bắp, Jimin chưa nói gì thì anh đã mỉm cười tươi với cô gái này.

" Chào em."

Taehyung đưa tay ra bắt với Seulgi. Cô vui vẻ đáp lấy :" Chào...anh."

" Gọi là chị." Jimin cảm thấy chướng mắt vì Kang Seulgi dám gọi thằng này là "anh", trong khi nó bé hơn cô một tuổi.

Nói tới đây thì anh mở cửa xe sau cho Seulgi, ân cần lo lắng vì thấy vẻ mặt không còn đỏ hồng của cô nữa mà thay vào đó là hơi trắng bệch ra do lạnh, hôm nay họ điên thật. Nhưng không sao, cưd thoải mái một ngày đi để rồi sau này không còn hối hận, vì bây giờ anh đã yêu một người mà anh muốn dành cả cuộc đời này với cô ấy.

" Em vào đi, anh sẽ lấy áo cho em."

" Nhưng...không lạnh nữa."

Seulgi vươn tay lấy cái áo trên vai mình xuống trả cho Jimin nhưng anh giữ chặt lại, gài kỹ lưỡng vào người cô cho ấm. Ánh mắt ôn hòa và dịu dàng như thế thì làm sao người nào nở từ chối.

" Ở yên đấy."

Jimin nói rồi đóng sầm cửa lại, quay sang thì thấy anh bạn đứng ngoài cửa há hốc mồm miệng chữ O... Cảnh tượng ngàn năm có một hay sao?

Anh cười khẩy, Taehyung đúng là đi sau thời đại :" Bất ngờ lắm hả?"

Từ nãy giờ Kim Taehyung quan sát từng hành động của Jimin, anh càng không thể tin vào mắt mình được làm một thằng con trai lạnh lùng kiêu hãnh như nó lại có ngày ăn cần dịu dàng với một người con gái đáng yêu như thế.

" Ờ, ai đấy? Đừng nói với mình là bạn gái mới?"

" Mới cái gì mà mới, vừa khi nãy thôi, đưa mình áo khoác của cậu."

Anh đưa tay về phía Taehyung ra lệnh.

" Này, cậu có bạn gái cũng không nói mình, cậu nghĩ cậu là ai mà dám ra lệnh cho mình hả?"

Tuy miệng nói thế nhưng vừa cởi áo khoác vừa đưa đấy, anh không hiểu nổi thằng bạn của mình nữa.

" Định ngồi sau hả?"

" Ừ." Khi anh định ra phía sau thì bị giữ tay lại, Taehyung hơi cười cười nói, nhìn ra đằng ghế sau :" Có người, để bạn gái cậu ở đó, ngồi ngoài ghế phụ lái đi."

" Con gái? Cậu cũng kinh khủng lắm.

Trong xe, khi Seulgi ngồi vào thì có người cạnh bên, khi quay nhìn kĩ là ai thì... Lần này là tới lượt Seulgi tròn mắt, hét toáng nhưng sau đó che miệng lại :" Jisoo?"

Người kia cũng ngạc nhiên không kém :" Seulgi? Trời, sao cậu ở đây?"

" Mình đi cùng con trai bà chủ thì xe của chúng mình bị khoá cửa trong nên không vào được, đến khi chờ xe tới giúp thì Jimin mới biết hóa ra đó là bạn của Jimin rồi chúng mình quá dang về... Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Câụ bảo mình là công ty có việc hả Kim Jisoo?"

Câu cuối cùng Seulgi ngân dài và ánh mắt nghi ngờ nhìn cô bạn mình.

Jisoo thở dài trong đau khổ :" Mình có muốn ngồi trong chiếc xe quái ác này đâu..." Jisoo xuýt lại gần Seulgi nói nhỏ :" Anh ấy chính là người mình kể cậu mình gặp một người đẹp trai ở công ty, anh ấy là đối tác của công ty mình đó,  hôm đó mình sang ký hợp đồng đấy."

" Sao? Như vậy tại sao cậu lại đi chung với người này? Anh ta có làm gì cậu không vậy hả?"

Jisoo chưa kịp nói gì thì hai người kia vào trong xe, xe bắt đầu lăn bánh khỏi con đường này...

Trong xe, Jisoo liếc nhìn Seulgi và Jimin...còn Taehyung thì chỉ tập trung lái thôi.

" Chào chị...Tôi là Kim Taehyung, bạn từ bé của Park Jimin, nhưng mà xưng như thế nhé, tôi bé hơn chị." Seulgi gật gật đầu chào hỏi tiếp.

Lời Kim Jisoo khen đáo khen để về người con trai này là đúng, cậu ấy có gương mặt đẹp tới mức khiến người ta có thể ngợp thở bất cứ lúc nào, đường nét hoàn hảo tới mức không diễn tả được. Khác xa với vẻ mặt lạnh lùng, kiêu kỳ của Park Jimin.

" Nhưng hình như chị và cô ta...là bạn? Sao có thể là bạn nhỉ? Cô ấy bé hơn ?"

Taehyung nhìn vào kính chiếu hậu thấy Jisoo đang cay cú.

" Bé hơn thì đã sao nào? Thế không làm bạn hả? Cái đồ suy nghĩ cổ hũ."

Jisoo hất mặt đi, đúng là cô thua Kang Seulgi một tuổi, nhưng hình như chỉ thua có hai ba tháng thôi.

" Ơ, cô nhân viên Kim Jisoo, cô có tin là tôi sẽ đá cô xuống đường ngay bây giờ không?"

Chuyện thực hư là hôm nay văn phòng của Jisoo có chút việc, nên không phải làm việc tăng ca ở đó. Còn Taehyung thì tới công ty cô để bàn thảo về một số dự án sắp tới...

Lúc Jisoo chuẩn bị đi về thì đèn của toàn công ty bị tắt đi, hình như cầu dao bị hỏng thì phải. Trong cơn hoảng loạn thì cô va phải Taehyung, nên nài nỉ van xin anh dẫn đường ra cổng vì Jisoo bị cận nặng, mà lens mắt buổi tối lại mờ căm...Taehyung có dẫn cô ghé xem lễ hội, nhưng chưa kịp đi tẹo nào thì đã bị lôi lên xe, trên đường tổng tài phải ghé thực hiện nhiệm vụ gì đó trong khách sạn Seoul gần hai tiếng, Jisoo ngủ gật bao giờ chẳng hay.

Tới nơi, Seulgi và Jisoo xuống xe...nét mặt của Taehyung rất oái âm khiến cô không muốn chào và cảm ơn tiếng nào cả, nhưng dù gì anh ấy cho mình quá giang về nhà nên theo lẽ phải nói một câu.

" Cảm ơn anh Kim, lần sau không phiền anh nữa! À em chào anh."

Câu em chào anh là cô nhìn về phía Jimin, Jimin cũng gật đầu lại rồi liếc về phía cậu bạn đang giận dữ kia... Đúng là hai người này có chuyện gì rồi, hay Taehyung thích người ta? Chứ nào giờ nó có bao giờ chở con gái về đâu, trừ khi là những cô bạn gái trước của nó.

Lúc Jisoo vào trong con hẻm rồi thì Seulgi mới tạm biệt Jimin.

Park Jimin bây giờ tâm trạng tươi tắn hẳn, anh thở phào đưa luôn chiếc áo khoác của Taehyung cho cô :" Em khoác vào, vào trong thay quần áo nhanh kẻo bệnh,  nhớ gọi điện cho anh."

" Em có phải là con nít lên ba đâu, anh cũng vậy, về cẩn thận."

Lúc vào phòng trọ, Jisoo luôn theo dõi nhất cử nhất động của Seulgi.

Seulgi đang lấy khắn tắm, vẫn bắt gặp ánh mắt đen tối của bạn thân mình.

Cô thừa biết Jisoo muốn hỏi gì, nhưng Seulgi chưa tự tin để khẳng định, Seulgi thấy bản thân không còn gì để lựa chọn nữa.

" Mình và cậu ấy có lẽ sẽ tìm hiểu nhau, quần áo mình ước là do mắc mưa, được chưa đại nhân?"

" Sao không nói cho mình biết?"

Đóng cửa tủ lại, Kang Seulgi cũng muốn tức điên tức đến nổ tung với Jisoo :" Mình chưa chắc chắn nữa, nói chung mình còn mơ hồ lắm Jisoo à."

Jisoo bĩu môi. Jisoo nghĩ tới Taehyung, cái dáng vẻ khó chịu của anh ngày hôm nay ấy thật khiến người ta bực bội. Được lắm, Kim Taehyung, tôi sẽ khiến anh phải hối hận.

------

Chương 18.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro