Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương trà thảo mộc nồng nàng sộc đến mũi, Seulgi hít thở thật sâu để cảm nhận mùi vị quen thuộc mà ngày xưa còn ở Asan mẹ cô đã pha cho cô uống, trên tay của cô bây giờ là ly espresso đặc biệt, vị đắng từ cuống họng tràn vào thanh quản, nhưng đó là mùi vị quen thuộc ở quán cà phê mà hàng ngày Kang Seulgi phải pha chúng.

Tim như ngừng đập, đầu óc bắt đầu cảm thấy loạn lạc, trời ơi.

Người con trai cầm bó hoa cúc hoạ mi trong chiếc áo sơ mi trắng đang bước ngang trước mắt Seulgi...anh dẫn chiếc xe đạp màu trắng thuộc kiểu xe đạp cuộc để cho thuê của khách du lịch ở Pháp, gương mặt phúc hậu với đôi mắt bồ câu đẹp chuẩn người Á Đông, nhiều lúc khoảnh khắc chàng trai ấy lướt qua, Kang Seulgi lại bị chấn động cực mạnh, tri giác như không còn hoạt động nữa, ánh mắt vẫn dùng về một chỗ...

Người này, rất giống Kim Seokjin, mối tình đầu thời thơ ấu ở Asan của Kang Seulgi. Lúc bóng dáng của chàng trai ấy rời khỏi cả con phố thì chính bản thân cô ấy cảm thấy hoàn hồn lại.

Anh đang ở đây sao? Sao anh lại tới đây? Hoặc là Kim Seokjin hãy giết chết em đi? Hay chỉ đơn giản là một người nào đó rất giống anh thôi?

Cô mong là như thế. Ở đâu cũng thấy hình ảnh của anh ấy hiện hữu cả, Có lẽ lúc nào cũng được đặt ở nơi quan trọng nhất.

Ngày ấy, chúng ta đã có một tình yêu thật đơn thuần lãng mạn của tuổi trẻ, mọi thứ tưởng chừng như dừng lại ở đó nhưng một ngày kia, anh nói rằng anh phải đi, anh phải đi một nơi thật xa để sinh sống, anh cũng nói anh sẽ trở về không lâu sau đó. Mọi người đã nhìn thấy anh, nhưng em, em không còn ở đó nữa, không còn ở Asan.

Tất cả những kỷ niệm từ rạp phim, công viên, quán cà phê lề đường, cánh đồng dưới quê mà chúng ta hàng ngày đến và đi...và cả những cái nắm tay thật chặt để cùng nhau chạy một vòng khắp Asan yêu dấu.

Mười mấy năm quen biết, mấy tháng yêu nhau, để rồi sắp cả một đời xa nhau, và rồi anh có lẽ đã tìm được hạnh phúc bên một người nào đó thật xa lạ, em cũng cố gắng để có được hạnh phúc.... được rồi, Kang Seulgi này xin anh từ xuất hiện thêm một lần nào nữa, xin anh đừng xuất hiện trong những giấc mơ hoang đường và lạc lối, xin hãy để em yêu một người khác, một người ôn nhu dịu dàng như như tính cách của anh.

Park Jimin đi từ cổng trường ra thì đã thấy bóng dáng cô ngồi bên cạnh cửa sổ, anh tiến đến gần hơn nữa, hình như Kang Seulgi không vui!

Chỉ biết mỉm cười tự giễu mình rằng dù ở bất cứ nơi đâu hay làm bất cứ chuyện gì thì anh cũng chưa từng cảm thấy chị gái này...yêu anh một phút một giây... Nhưng, sao anh có thể từ bỏ một người mình yêu đến như thế? Trong quá khứ Myoui Mina đã khiến anh phải chết đau đớn suốt mấy năm trời, anh không muốn mình chết thêm một lần nữa.

Nếu cô ấy đau khổ vì Jaebeom thì ngay lập tức anh sẽ đánh hắn ta tới chết thì thôi.

Còn nếu cô ấy đau khổ vì một người khác, một người mà cô ấy thật lòng yêu...thì Jimin anh phải làm như thế nào đây?

Anh không muốn phá hỏng bầu không khí ở đất nước lãng mạn này, anh ngồi xuống cạnh cô.

Khoảng mấy giờ sau thì Seulgi mới phát hiện ra...

" Ngày xưa anh từng học ở đây à?"

" Chỉ là nghiên cứu tạm thời một thời gian, còn học thì có lẽ không. "

Jimin nói xong liền kéo tay cô đứng dậy.

" Thế bây giờ đi đâu?" Kang Seulgi không có phản ứng gì chỉ có thể bước theo, rồi hỏi anh vô thức. Sao cô lại vô cảm như thế? Nhìn anh buồn mà cũng không nhận ra sao?

Yêu một người cứ sống trong quá khứ như vậy liệu có vui vẻ không?

" Em chắc đói rồi, gần đây có nhà hàng Châu Âu thích hợp, ăn xong thì mình đi vòng quanh thành phố bằng tàu điện, sông Seine ở gần nhà thờ Đức Bà Paris có lẽ hợp với em. Đi nào."

Jimin hớn hở chìa tay ra trước mặt cô, lúc này Seulgi đứng yên tại chổ lắng nghe anh nói, lòng có chút phấn khởi và vui vẻ, xung quanh họ là con phố thơ mộng giữa lòng đại lộ Paris xinh đẹp, người đi qua người đi lại vô cùng đông đúc, Seulgi bước thêm một bước nắm tay Jimin rồi hất mặt lên cười cười :" Miễn cưỡng lắm ta mới nắm tay chàng, đi thôi."

" Mời nàng Juliet đến đất nước của chúng tôi." Jimin không chịu thua, anh muốn diễn nốt vở kịch Romeo and Juliet với cô cho xong, thi thoảng giữa họ cũng rất thú vị...

Seulgi lắc đầu thản nhiên, thở phào suy nghĩ, Jimin vẫn còn rất trẻ con và nghịch ngợm, anh luôn dành cho cô những gì tốt đẹp và lúc nào cũng xuất hiện với muôn biểu cảm vui tươi, nhưng đây có phải điều mà Kang Seulgi cần?

Nhà hàng Macro, Paris.

Kiến trúc ở đây sang trọng tới nổi cô nhìn mà hoa cả mắt, Paris trong mơ là đây sao? Vừa đến trước cửa nhà hàng đã có nhân viên bảo vệ chào Jimin bằng tiếng Pháp, mở cửa tiếp đãi thật trang trọng và nền nhã.

" Lên lầu sẽ nhìn được toàn thành phố, anh có mang theo máy ảnh đây."

Anh lục trong túi một chiếc máy ảnh kĩ thuật số đời cũ của thời Liên Xô đắt tiền, vì máy ảnh này chỉ chụp phong cảnh theo hướng nhoà màu và trắng đen nhưng vô cùng đẹp, máy ảnh này phải đấu giá mới có thể mua được nó.

" Wow, nhưng...em cũng không muốn ăn ở chỗ sang trọng như thế này đâu. À mà, anh từng ăn ở đây rồi à?"

Anh bật cười, vừa đi vừa xem chiếc máy ảnh lâu đời vừa nói :" Anh đến nhiều lần lắm, bạn của anh có chi nhánh nhà hàng Marco nên mỗi lần đến đều được giảm giá rất nhiều, nhưng anh không còn mặt để ăn giảm giá..."

Seulgi gật đầu tán thưởng.

Lúc bước lên lầu, dù bây giờ là ban ngày nhưng không gian vẫn rất yên bình và dịu nhẹ, cả thành phố Paris nhưng hiện lồ lộ trong mắt của họ vậy.

Anh tìm một chỗ thích hợp để ngồi, kéo ghế cho cô bạn gái xinh đẹp mình ngồi xuống.

" Người Anh Mark Williamson, người có Willis Wine Bar ở gốc phố là một bolthole yêu thích của người Paris ngôi nhà hàng ẩm thực pháp này với những bức tranh treo tường tráng lệ và ở chổ em ngồi này, nhìn ra được Palais Royal, ngay giữa trung tâm Paris. "

Theo hướng Jimin chỉ, Kang Seulgi liếc mắt ra hướng đó, đúng là vi diệu.

" Ở đây có những món đặt biệt nào?"

Jimin nghe thế liền vẫy tay với nhân viên phục vụ bàn, anh trai người Pháp trẻ trung tiến đến bàn hai người của họ cuối đầu nói bằng tiếng Pháp :" Que voulze - Vous manger?" ( Quý ông muốn dùng gì?)

Anh liếc nhìn về Kang Seulgi đang nhíu mày lặng lẽ, cô lật menu thực đơn ra, toàn là tiếng Pháp và những món ăn vô cùng lạ lẫm.

Xem khoảng 1 phút sau Seulgi vui vẻ ngẩng đầu lên nói :" Pour moi des pétoncles, du bœuf, des biscuits et des fruits de dessert.  Ne le dérangez pas trop, il ne peut pas l'utiliser."

( Cho tôi sò điệp, thịt bò, một ít bánh quy và trái cây tráng miệng. Quyền anh đừng làm cay quá, anh ấy không ăn được.)

Người nhân viên phục vụ gật đầu chào rồi quay vào trong.

" Em cũng biết lo lắng cho anh á? Nhưng em học tiếng Pháp khi nào vậy? Nói lưu loát hơn anh nữa."

" Anh thì làm sao biết được, em học từ nhỏ đấy."

Seulgi rót trà cho Jimin, trà thơm lừng là đặc trưng của nhà hàng Marco này.

" Anh đến đây với Kim Taehyung, còn tới với ai nữa không?"

Jimin đang uống trà thì cứng miệng lại, cười gượng gạo :" Ừ...thì anh từng ăn ở đây với..."

" Bạn gái cũ?" Khỏi cần anh phải nói thì Seulgi cũng biết chính xác là ai, buồn cười vì cô muốn chọc anh một chút thôi, nhưng vẻ mặt của anh có vẻ rất khẩn trương và hài hước, thế nên cứ tiếp tục mặt lạnh vậy.

" Sao em lại biết? Anh thực ra khi ấy còn chưa yêu cô ấy, lúc đó anh và Mina chỉ cùng đi thực tập ở trường rồi..."

" Kệ anh, em không quan tâm đâu." Cô liếc mắt anh một cái rồi quay đi, Mina? Bạn gái cũ tên cũng đáng yêu đấy anh trai.

" Chuyện cũ rồi mà, em khơi lại làm gì? Chẳng phải bây giờ anh chỉ có em sao? Còn em thì sao?"

Park Jimin chăm chú nhìn Seulgi đợi câu trả lời của cô tới đổ mồ hôi, ghen vớ vẩn cái gì chứ? Anh không còn một ít tình cảm gì với Myoui Mina từ khi quen biết Kang Seulgi rồi.

Seulgi trầm mặt, im lặng... một vài giây sau đó mới nhẹ giọng đính chính :" Có lẽ như anh thôi, yên tâm đi nào Jimin đẹp trai bé nhỏ."

------

25555555----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro