Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau thì Taehyung khỏi bệnh, anh chỉ cần ngủ một giấc thì sẽ hết ngay thôi. Anh mở điện thoại ra là đã gần 5 giờ sáng, không biết giờ này Kim Jisoo thức chưa?

Thay quần áo định đi lên phố để mua thức ăn cho cô thay lời cảm ơn thì điện thoại có tin nhắn tới.

" Anh nhớ uống thuốc tôi để ở đầu giường, hôm nay tôi phải làm báo cáo, cả ngày ở cánh đồng, báo cáo xong thì còn có tổ ghé thăm đến kiểm tra chất lượng sản phẩm còn phải lên thị trấn Daegu, nên không về được. "

Đáng ghét! Kim Taehyung vứt điện thoại ra sàn, định bỏ tôi một mình à? Đâu có dễ.

Hôm nay cũng là ngày nghiên cứu gửi báo cáo cấp tốc về cho Kim Myungsoo, Jisoo từ 4 giờ sáng đã ở ngoài đồng. Cô đúng là khổ cực và khó khăn lắm mới lê nổi thân thể đã không có linh hồn này thức sớm, không kịp ăn sáng vì nếu không ra kịp thì các loài hoa sẽ không cho kết quả như mong đợi thì làm sao có hương liệu, cái công tỉ sản xuất mỹ phẩm chết tiệc này báo hại cả tháng nay cô phải chui rút ở chổ nắng chang chát như thế!

Vì đây là cánh đồng nhỏ thôi, không sánh được với những nơi như gần Seoul, cánh đồng Herb Village, hay Hani. Jisoo vào trong trang trại hoa khô xem từng sợi nhỏ, rồi ghi chép vào sổ tay, không biết Taehyung đang làm gì nhỉ ? Anh ta ăn gì chưa ?

Đang suy nghĩ thì từ đây phát ra giọng nói dịu dàng như nước chảy :" Chị có mệt không? Uống trà oải hương này sẽ dễ chịu hơn đó."

Bác sĩ của huyện, Lee Taeyong. Cậu là bác sĩ ở Gunpo đi thực tập đến Daegu này được khoảng thời gian dài, Jisoo quen biết cậu ta ở bệnh viện của thị trấn khi cô mới đến đây, lần đó bị cảm, Taeyong đã khám và gửi thuốc miến phí xuống cho Jisoo, vì cùng là đồng hương cùng quê đến nên dễ dàng thân thiết, Taeyong bé hơn Jisoo nhiều tuổi nên hay gọi cô là chị rất dễ gần.

Jisoo giật mình quay nhìn Taeyong, đánh vào lưng Taeyong :" Cậu đi đâu đây? Hôm nay trên huyện không có bệnh nhân à?"

Cậu ta cười, nụ cười thu hút người nhìn vì hàm răng sáng và đẹp, kèm thêm đôi mắt thâm thúy có hồn, phải nói là đẹp trai!

" Em muốn đến thăm chị thôi, hôm nay trưởng khoa cho em nghĩ. Nhưng, chị làm việc chăm chỉ lắm ấy, em có mua thức ăn đây, bánh mì ngọt, canh giá đậu và súp miso. "

" Ôi, cảm ơn Taeyong nhé! Cậu chu đáo quá..." Jisoo nhận lấy rồi mở nắp ra không e dè gì cả.

Hoa oải hương tím khắp cả không gian, giữa hai bờ hoa có con đường nhỏ và một số người qua lại tham quan hoặc để trồng tưới, Taeyong tắm tắt khen ngợi nơi này bình yên và muốn tận hưởng một thời gian nữa...

" Tóc chị sẽ bị dính súp đấy." Vừa nói dứt tiếng thì Taeyong vươn tay vén tóc lên tai giúp Jisoo vì tóc cô dài, sợ sẽ bị dính vào súp tương đậu mất.

Jisoo buộc mớ của mình lại rồi cảm ơn, nhưng...cảm giác như có ai đang ở đằng sau thì phải. Jisoo có linh cảm không hay bất giác quay đầu lại nhìn thì...ôi mẹ ơi !

Taehyung?

" Kim Jisoo!" Giọng nói ma lực và khó chịu của Taehyung khi gằn tên cô như con hổ muốn ăn thịt người vậy. Lúc vừa đến đây anh thấy một chiếc xe hàng nhỏ lạ lạ đỗ ở phía cửa gỗ, khi vào hoá ra là thằng nhóc bác sĩ ở huyện. Từ đầu Taehyung anh đã thấy chướng mắt với thằng nhóc này vì nó cứ bám lấy Kim Jisoo không rời, dẫu biết cô xem Taeyong như em trai nhưng bản thân anh lại không thấy vui vẻ chút nào cả.

Anh còn cất công ra phố ở xã tít trên huyện để mua cơm phần và mấy thứ làm thức ăn Jisoo hay mua, mua cả cái chăn ấm áp và mấy thứ linh tinh...mà tới cánh đồng, trong trạng trai thì đang cười nói vui vẻ với Lee Taeyong?
Cái quái gì vậy trời?

Cô đứng dậy chạy đến nhìn anh từ trên xuống dưới :" Anh khoẻ chưa? Sao lại lung tung nhở trúng gió thì sao?"

Taehyung hừ lạnh :" Có trúng gió tới đâu thì cũng không chết, không đi lung tung thì làm sao thấy được cảnh cô và nó gần như ôm ấp nhau..."

" Nè, nói chuyện khó nghe vậy? Anh mua gì đấy?"

Taehyung quăng cho cô giỏ thức ăn và tới bên cạnh Taeyong để ngồi, quả thật thằng nhóc này đáng ghét hơn anh tưởng, nó còn cười chọc quê anh?

" Chào anh, sáng nay chị Jisoo làm mệt quá nên em có mua thức ăn cho chị ấy, anh cũng mua cho chị ấy à?"

Taeyong vừa nói vừa liếc sang Jisoo.

" Không hề, tôi mua cho tôi."

Taehyung nhấn mạnh mua cho anh, không mua cho Kim Jisoo. Anh tức tới điên người, đâu ra thằng nhóc bác sĩ này lại dính tới Kim Jisoo không biết.

Jisoo bước vào quầy lấy bó hoa oải hương tím mới hái khi sáng đưa đến trước mặt của Taehyung cười nói :" Đẹp không? Hoa vừa nở có hương rất thơm."

" Không, không đẹp "

Jisoo liếc anh một cái, xong xoay sang Taeyong :" Cậu thấy sao?"

"Đẹp lắm ạ, đẹp như chị." Taeyong thật lòng mà nói rất thích cô, từ khi gặp gỡ đã thích rồi, nhưng cậu biết Jisoo làm sao có thể thích một người bé tuổi hơn cô ấy? Rõ ràng anh nhìn thấy mất chị ấy sáng rực khi phó giám đốc Kim tới mà... Anh cũng chỉ muốn chọc Kim Taehyung một tí thôi, xem giám đốc Kim có thật lòng với chị ấy không.

Taehyung nghe xong câu đẹp như chị thì máu nóng trong người bỗng nhiên sôi sục lên, không chịu được, vậy mà cô ta còn cười nữa?

" À chiều nay trên thị trấn có buổi cấp thuốc từ thiện, chị có rảnh không? Giúp em một tay đi, em và y tá không kham nổi rồi. "

Jisoo chưa kịp gật đầu đồng ý thì đã bị ai đó chặn họng lại :" Cậu không thấy là người ta đang bận bịu điều chế hương liệu? "

Taeyong dường như không để ý tới lời của anh mà nói thêm với Jisoo :" Chiều nay còn bận không? Em đến đón chị đi? "

" À không bận, chị sẽ giúp, tôi sẽ làm y tá cho cậu."

Cô nhìn sang Taehyung :" Hay anh cũng đi nhé, dù gì thì chiều nay cũng rảnh mà."

" Không rảnh, không rảnh." Anh đứng phắt dạy bỏ đi, đi được nửa đoạn thì quay lại cầm theo giỏ thức ăn cho bỏ tức.

Jisoo cô muốn đi cùng thằng đó mà bỏ tôi à? Cô to gan lắm, coi như tôi giận cô đi, từ nay đừng tới chổ tôi nữa. Anh nhận ra mình nhỏ mọn như vậy từ lúc nào? Hóa ra yêu một người là không muốn để người ấy thân thiết với một người khác, càng thân thiết thì trái tim ta càng đau nhiều hơn.

Jisoo đứng dậy, bất giác đuổi theo nhưng bị Taehyung gạt tay lại liếc một phát lạnh lẽo.

" Anh điên à? Anh không đi thì thôi, tự nấu mà ăn đi." Cô không để tâm nữa, ngồi lại kiểm tra hương liệu tiếp rồi tạm biệt Taeyong quay về thị trấn.

Lần này Taehyung giận thật, từ lúc đó tới chiều không gọi cho cô cuộc nào, mà khi cô gọi thì máy bận, khi công việc đã xong xuôi thì cô mới nhớ.

Anh ta bị sao vậy? Tự nhiên lại đùng đùng nổi giận, hay anh ấy ghét Taeyong? Hay cô làm gì không đúng với anh ấy? Hoặc là anh ấy ghen? Không, Kim Taehyung làm sao có thể thích cô mà ghen với không ghen.

Jisoo trở về lại nơi ở cách nơi này khá xa, về đến thì thấy phòng bên của Taehyung tắt hẳn đèn, cô thây thế vội bước nhanh tới mở cửa....

" Taehyung à? Taehyung, anh đang ở đâu vậy?"

Căn phòng trống trải được sếp ngăn nắp, bàn ăn thì là giỏ thức ăn khi nảy, Jisoo thấy vẫn còn nguyên hai phần cơm gà đã ngụi lạnh.

Phòng không có anh, anh đã đi đâu, Jisoo tâm trạng không tốt rốt cục tên này bị gì mà biến đổi thất thường như thế.

" Jisoo đúng không em? " Bên ngoài vọng vào tiếng nói của người đàn ông, là anh Namjoon chủ trang trại.

Cô chạy ra, xỏ đôi giày vào thì Namjoon đã vào tới :" Taehyung cậu ấy về Seoul rồi, cậu ta chưa nói em nghe sao?"

Đầu Jisoo như nổ bom vậy, về Seoul sao? Sao anh ấy không nói cô biết chứ? Tại sao?

" Cậu ấy về từ lúc 2 giờ chiều, em chuẩn bị về chưa?"

" Em...em chưa ạ, em vào phòng lấy ít đồ Taehyung để quên..."

Namjoon đi rồi, Jisoo trở lại căn phòng của Taehyung, cô chưa định được tinh thần mình nữa, anh ấy giận cô lắm sao? Hay công ty có chuyện gì, điện thoại thì vẫn không liên lạc được...anh định giết tôi chết đấy à?

Anh đi rồi, phải làm sao đây? Jisoo mở tủ lạnh ra, đó là các loại rau và thịt mà anh mua còn để đấy từ sáng, đồ dùng để làm món sườn xào chua ngọt mà Jisoo thích ăn nhất! Rõ ràng là Taehyung quan tâm cô, nhưng không thể nào vì chuyện đi lên bệnh viện với Taeyong mà anh bỏ về Seoul? Taehyung đâu có nhỏ nhen tới như thế.

Cô ngồi sụp xuống bên giường Taehyung, đầu gụp vào đầu gối, không hiểu sao nước mắt bắt đầu rơi.

---

26666.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro